Chương 29:Tưởng ở chung, ai dè...

Má cô Út nhìn hai đứa từ đầu tới chân, ánh mắt sắc lạnh nhưng giọng thì không lớn, chỉ là thứ âm trầm khiến ai nghe cũng lạnh sống lưng:

– Giỏi quá ha. Mới đó mà kéo người ta về tới đây luôn.

Cô Út siết chặt tay Chi hơn, cố giữ bình tĩnh:

– Má, con...

Nhưng má cắt ngang:

– Má nói con nghe bao nhiêu lần rồi, chuyện nhà người ta không phải chuyện của mình. Mà con không thèm nghe. Tới giờ còn lôi người ta vô nhà, để cả xóm biết, người ta chửi vô mặt má mày sao?

Chi cúi đầu thấp, tay hơi run. Cô Út nhìn qua nàng, rồi lại quay về phía má:

– Má… bữa má kêu con là nghe theo lòng mình mà. Má nói… má không cấm cản.

Má im lặng một lúc. Cả nhà đều im lặng. Tèo và Muội đứng phía sau không dám hó hé. Lam bối rối nhìn xuống đất.

Một hồi sau, má chậm rãi thở dài, nhìn Chi rồi quay qua nhìn cô Út:

– Kêu mầy nghe theo lòng mình thương ai thì thương, má không cấm là không cấm mầy thương ai hết. Chứ má có kêu mầy đi qua bển bắt con gái người ta về hả?

– Mà con đâu có bắt, má…
Cô Út nhỏ giọng, nhưng ánh mắt vẫn không chịu lùi.
– Tại bển Chi khổ lắm má… Cổ bị ép gả, ngày mai là người ta qua dạm ngõ rồi, con biết làm gì khác hả má?

Má nhìn con gái mình một lúc lâu, như đang soi tới tận gan ruột. Rồi bà quay sang nhìn Chi, giọng hạ thấp hơn nhưng không kém phần nghiêm:

– Còn con nữa. Con biết rõ chuyện này không dễ, mà con vẫn chịu theo nó về đây. Vậy rồi tính sao? Mai mốt người ta nói này nói nọ, con chịu nổi không? Rồi cha má bây biết rồi làm sao đa?

Chi ngước mắt lên, không tránh né:

– Dạ… con không biết sau này ra sao. Nhưng giờ… chỉ biết con tin cổ. Ở đâu có cổ, con theo. Chừng nào cổ đuổi, con mới đi.

Má im lặng.

Hai đứa này đúng là duyên số tìm gặp nhau. Đứa nào cũng lì như…
– Được rồi, cho hai đứa toại nguyện. Con Chi cứ ở đây, nhà này không bỏ con đâu. Còn con Út… chuyện này lớn lắm, con gánh không nổi cũng phải ráng nghe hong. Thôi, cả nhà vô nghỉ, khuya lắm rồi.

Má quay đi. Bà không nói gì thêm, bước chân nặng nề về phía buồng, khép cửa lại, nhẹ và mệt mỏi.

Căn nhà im lìm.
Cha cô cười cười, nói:

– Con có gan làm thì phải có gan chịu nghe hong. Chuyện này còn dài lắm đó đa. Thôi, mấy đứa vô trong nghỉ, ngày mai còn có công chuyện cần giải quyết. Cha vô đây.

Anh cả cô, im nãy giờ, mới lên tiếng:
– Mầy gan dữ vậy Út. Không sợ bị phát hiện, người ta quánh cho gãy dò à?

Cô liếc anh một cái.
Mợ cả thấy chồng mình cứ đăm chọt Út nên kéo ổng vô nghỉ.
Rồi ai cũng về phòng nấy.

Cô định dẫn Chi vô phòng mình thì má mở cửa ra, nói:
– Chi! Vô phòng kế bên phòng con Út nghỉ, ở đó nha.

Chi “dạ” một tiếng, không dám thắc mắc.
Còn cô Út thì ngớ người, nghĩ: “Ủa, sao má biết trước mà dọn phòng sẵn vậy ta? Haaa… tưởng sắp được ở chung với ẻm rồi, ai dè má tính còn xa hơn cô.”

Thấy cô cứ đừ mặt ra đó thì Chi khều:
– Thôi, trễ rồi, cô vô nghỉ đi.

Cô chu chu môi đòi hôn. Khi hai cánh môi sắp chạm thì tiếng má vọng ra:
– Trễ lắm rồi đó đa. Đi ngủ liền cho má.

Nghe quảng hồn, mạnh đứa nào nấy chạy về phòng.
Đêm nay, có lẽ là giấc ngủ ngon đối với cả hai.

HẾT CHƯƠNG 29

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip