Chương 3:Nhà họ Trần

Hai vợ chồng nhà hội đồng Trần từ lâu đã nổi tiếng trong vùng, không chỉ bởi sự giàu có mà còn bởi lối sống nền nã, hiền hậu. Ông hội đồng Trần vốn là người ít nói, tính tình điềm đạm, đối đãi với người ăn kẻ ở tử tế, chẳng bao giờ lớn tiếng. Lại thêm cái tính thương vợ con, ở cái thời mà đàn ông năm thê bảy thiếp thì ông không bao giờ nghĩ đến người nào khác ngoài vợ mình. Từ thuở trai trẻ, ông đã tài giỏi, chuyên tâm làm ăn, nên đến bây giờ mới có được cơ ngơi như thế này.

Bà hội đồng cũng vậy: phúc hậu, hay giúp đỡ người nghèo, lại sống giản dị, không phô trương. Dù gia sản lớn đến mức có tiếng là “một tay che trời”, ông bà vẫn giữ nếp sống chan hòa, trọng lễ nghĩa, được người trong làng ngoài xóm kính nể. Tuy tuổi tác chưa đến nỗi già, nhưng ông bà đã muốn giao lại phần lớn công việc làm ăn cho mấy đứa con – tụi nó lớn hết rồi. Phần ông chỉ còn trông coi sổ sách, còn người có quyền nhất trong nhà lại chính là bà hội đồng. Bà tuy hiền lành nhưng nghiêm khắc, người trong nhà ai cũng nể bà (nếu như không muốn nói là “sợ”). Mọi công việc lớn nhỏ đều phải hỏi qua ý kiến của ông bà.

Ông bà có năm người con:

– Cậu cả tên Trần Trọng Nghĩa, 26 tuổi. Lấy vợ được một năm, hiếu thảo, nghiêm khắc nhưng yêu thương vợ. Mợ cả là con gái ông tỉnh trưởng, tên Nguyễn Thị Ngọc Mai, 24 tuổi. Cậu cả tài giỏi, học cao hiểu rộng, được ông giao cho việc thu mua lúa gạo, quản lý nhà máy xay lúa và lo chuyện cho mướn đất đai.

– Cậu hai tên Trần Trọng Nhân, 24 tuổi. Học đỗ khoa thi, vừa được nhận chức Tri phủ. Là người thông minh, nhạy bén, văn võ song toàn.

– Cậu ba tên Trần Trọng Phúc, 22 tuổi. Học cao, quan hệ rộng, có điều ham chơi, thích đi đây đó. Làm thì giỏi mà chơi lại càng giỏi hơn, hay phá của. Ông bà cũng phải kềm cặp dữ lắm cậu mới chịu làm ăn đàng hoàng. Hiện cậu được giao việc ở Bạc Liêu, nơi ông bà có nhiều mối thu mua muối và các dựa muối lớn. Giờ thì xem chừng ổn, còn về sau có phá của nữa hay không thì... chưa biết.

– Cô tư, con gái áp út, tên Trần Ngọc Bảo Lam, năm nay vừa tròn 21 tuổi – cái tuổi mà con gái thôn quê thường đã yên bề gia thất, còn cô thì vẫn thong dong như cánh chuồn chuồn bay giữa vườn nhà. Sinh ra trong gia đình danh giá, cô không chỉ thừa hưởng nét quý phái của mẹ mà còn mang theo cái tinh nghịch dễ thương từ thuở nhỏ. Cô có sở thích vẽ tranh nên hay sang nhà chị Mẫn hàng xóm để học vẽ. Là con gái nên được ông bà cưng chiều, muốn làm gì thì làm, ông bà không ép. Cô hiện đang học thêm tiếng Pháp tại nhà.

– Con gái út tên Trần Ngọc Bảo Châu, 19 tuổi. Học ở Pháp, mặc dù là con gái nhưng rất giỏi, thông minh. Lớn lên trong nhung lụa nhưng không hề yếu đuối hay yểu điệu. Trái lại, cô có cá tính mạnh mẽ, tự tin, sống thẳng thắn và giàu lòng trắc ẩn. Tuy nhiên, đôi khi lại hơi nóng nảy và có phần kiêu ngạo. (Đặc biệt biết võ. Nhưng không biết bơi).

HẾT CHƯƠNG 3
-------------

Tg: ý là đứa cách nhau 2 tuổi thôi chắc ổn mà ha

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip