Chương 32: Giải quyết

Cậu cả còn đang vùng vằng gào rú giữa sân

Tiếng chó sủa vang ngoài cổng. Một chiếc xe chạy thẳng qua cổng vô thẳng sân nhà , bụi tung mù. Anh Ba của cô Út từ trên xe mở cửa bước xuống trên người cơm lê thẳng thóm, giày da bóng ngời tay còn cầm cái nón trong lãng tử vô cùng , theo sau thằng hầu tay còn lôi xệch một thanh niên mặc áo xộc xệch, đầu tóc bù xù, chân còn không mang dép. Vô tới sân cúi đầu thưa cha má rồi nhìn đám người lạ trong sân nhà mình

- Ê, coi ai đây nè!
Anh Ba hét lớn, gương mặt lạnh như tiền
-Tụi bây mất thằng út từ hồi nào mà không lo kiếm? Tao kiếm giùm luôn rồi nè!

Ông Hội cùng hai người con trai nhà họ Nguyễn đồng loạt quay lại. Như không tin vào mắt mình.

Thằng Út.

Người mà cả nhà biết nó đi trốn nợ ,gần cả năm "bặt tin tức", giờ bị lôi về như con chó ghẻ, mặt mày bầm dập, mắt còn sưng một bên, người thì bốc mùi rượu và mồ hôi.

- Mày... mày làm gì vậy?
Cậu Hai lắp bắp hỏi.

Anh Ba hừ một tiếng, hất mặt về phía đứa con trai hết nhát đó:

- Hồi tối nó vô sòng bài chỗ trọ tôi ở ,đánh bài thua cháy túi, hết tiền rồi lẻn vô phòng của tôi ăn cắp! Ai ngờ... bị thằng hầu tôi bắt được. Coi như xui.

Chị Lam nhà cô Út trợn mắt:

- Trời đất! Là thằng con út nhà họ Nguyễn đi ăn trộm hả?

- Đúng.
Anh Ba gằn giọng
- Tưởng đâu lạ, ai dè nó nói nhà nó gần đây . Mấy ông trong huyện kêu tôi chở nó về giao cho gia đình. Mà thấy nhà nó cũng đang kéo tới nhà tôi làm ầm ĩ nên tôi tiện đường đưa vô luôn.

Ngưng chút rồi nói tiếp

-Hay nhà ông muốn thưa kiện gì thì giờ nè. Anh hai nhà tôi . Quan tri phủ mới nhậm chức không lâu chưa có vụ kiện nào để làm đây. Mấy người muốn kiện sao nói ảnh, ảnh xử cho

Thằng út gục đầu không dám ngước, miệng lí nhí:

- Con... con lỡ dại...

Ông Nguyễn nãy giờ im lặng, mặt xám như tro, tay siết chặt đầu cây gậy đến nổi gân. Cậu cả thì mất hẳn vẻ hung hăng giờ thì mặt tái xanh , đứng chết trân như bị ai tạt gáo nước đá vô mặt. Mấy bà hàng xóm tụ lại sau rặng chè tàu, xì xào mỗi lúc một lớn.

- Ủa, nghe nói con họ Nguyễn nhà đó hiền lành lắm mà, sao giờ thành ra vậy?

- Giàu có gì đâu, nợ nần tùm lum, con cái thì đứa ăn trộm, đứa đi phá người ta...

- Trời ơi, thấy cũng có ăn có học mà sao vậy trời...

Chi đứng lặng, tay vẫn nằm gọn trong tay cô Út. Cô ngẩng mặt nhìn ông Hội - người cha từng khiến cô sợ hãi chỉ bằng ánh mắt. Nhưng lần này, cô không còn sợ nữa. Thứ rơi trong lòng cô lúc này, không phải oán hận. Là thương hại

Ông Nguyễn nhìn quanh một vòng, bắt gặp những ánh mắt đang đổ dồn vào gia đình mình - ánh mắt dò xét, khinh khỉnh, thương hại... Ông đứng thẳng dậy, chậm rãi quay sang má cô Út, giọng trầm đục như người đã cạn hơi:

- Xin nhà bà bỏ qua cho thằng con tôi. Nó còn dại dột, tôi dạy dỗ không tới nơi. Mấy chuyện hôm nay... nhà tôi sẽ không dám làm loạn nữa.

Rồi ông hít một hơi, nói như nuốt cục nghẹn trong họng:

- Chuyện của con tôi và cô út tôi không dám ... coi như... tuỳ bà định đoạt.

Nói rồi ông cúi nhẹ đầu, một động tác mà cả đời ông hiếm khi nào làm trước mặt người khác.

Má cô Út đứng thẳng người, chậm rãi đưa ánh mắt qua từng người nhà họ Nguyễn, rồi mới quay sang anh Ba cô:

- Chuyện nhà ông làm loạn ... nhà tôi không truy cứu. Còn con ông ăn cắp tôi cũng sẽ bỏ qua.

Anh Ba gật nhẹ, chẳng nói gì thêm. Tay vẫn đút túi quần, mặt lạnh như không.

Bà quay sang ông Nguyễn, giọng vẫn đều đều:

- Mấy người dắt con cái về nghỉ ngơi đi. Chuyện hôm nay... không nên nói thêm ở đây nữa. Khi nào rảnh, tôi sẽ thu xếp sang bên đó, nói chuyện đàng hoàng. Chuyện của hai đứa nhỏ, để sau.

Cả sân im phăng phắc. Ông Nguyễn đứng khựng lại, hơi nghiêng đầu như muốn nói điều gì đó, nhưng thấy ánh mắt bà Hội vẫn đanh thép, ông chỉ khẽ gật đầu, rồi ra hiệu cho đám người nhà đi theo.

Họ lặng lẽ rời khỏi nhà, qua lớp bụi đường chưa kịp lắng sau chiếc xe hơi khi nãy. Mấy người hàng xóm cũng bắt đầu rục rịch giải tán, ai nấy đều nhao nhao bàn tán nhưng chẳng ai dám nói lớn.

Trong sân chỉ còn lại người trong nhà, với Chi và cô Út. Không khí vừa như nhẹ đi, lại vừa như căng ra thêm một tầng khác.

Má cô Út nhìn hai đứa con gái vẫn đang đứng nắm tay nhau. Ánh mắt bà sắc như dao, nhưng lần này, lời nói không còn sắc như lưỡi dao nữa - mà chỉ là một tiếng thở dài sâu :

- Con Út, vô buồng với má. Má có chuyện muốn nói.

Rồi bà xoay người bỏ đi. Không một tiếng mắng, không một lời trách. Nhưng cả nhà biết: bà đã có tính toán xong chuyện này rồi

Chi vẫn không buông tay cô Út. Cô nhìn theo bóng dáng bà Hội, rồi nhìn sang người bên cạnh. Cô Út cũng nhìn lại, yên lặng. Không ai cười, nhưng cũng không còn sợ.

Rồi cô Út khẽ gật đầu với Chi, như một lời hứa không thành tiếng, rồi buông tay ra, quay người bước theo má.

HẾT CHƯƠNG 32

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip