Chương 33:Đường Đường Chính Chính
Khi bà Hội và cô Út đã khuất bóng vào phòng thì ông Hội cũng kêu mọi người vô trong nhà.
– Thôi vô trong đi mấy đứa, nắng lên rồi đó đa.
Mọi người nối tiếp nhau vô nhà, chị Lam cũng cầm tay Chi đi vô trong.
Cậu Ba đứng tựa bên cây cột gỗ nãy giờ, ánh mắt còn mơ hồ như thể chưa ghép được hết những mảnh chuyện vừa xảy ra. Khi ông Nguyễn kéo đám người nhà về, khi cô Út nắm tay con nhỏ Chi trước mặt tất cả mọi người... Mọi thứ xảy ra nhanh đến nỗi cậu vẫn chưa hoàn hồn.
– Ủa... hồi nãy là… cái gì vậy?
Lam nghe cậu ngáo ngơ hỏi thì cũng nói vọng ra sau:
– Anh mới về sao mà biết chuyện chi. Mà cũng hên là anh về ngay lúc này đó. Thôi vô nhà đi, có người giải thích cho anh hiểu hà.
...
Không khí trong nhà không còn gay gắt như ban nãy, nhưng sự căng thẳng vẫn chưa tan hết. Ai nấy đều ngồi xuống mà chưa ai dám mở lời trước.
Chi đứng gần cửa, hai tay đan vào nhau, nhìn quanh một vòng rồi cúi đầu thật thấp:
– Con xin lỗi… chuyện hồi nãy… là do con mà ra hết. Con… con biết là tại con qua đây nên mới làm loạn, quấy rầy hai bác, rồi còn làm cô Út bị mang tiếng…
Giọng cô nhỏ dần, như thể muốn giấu đi sự run rẩy đang trào lên trong ngực.
– Con không phải muốn gây chuyện. Mà con cũng không biết sao lại thành ra vậy. Con… xin lỗi.
Không gian bỗng chùng xuống. Mấy anh chị trong nhà liếc nhau, người ngạc nhiên, người cảm động, nhưng chưa ai kịp nói gì.
Ông Hội ngồi nơi bàn trà, chỉ khẽ gật đầu, nhìn Chi một hồi lâu. Trong ánh mắt ông không có giận dữ, chỉ có sự mỏi mệt và suy tư của chuyện lúc nãy.
– Con không có lỗi gì hết đa. Con chỉ thương con Út nên mới theo nó về đây… Nếu mà nói lỗi thì là con Út nó mần chuyện mà không suy nghĩ. Số con Út nó khổ, chớ đừng trách ai thương nó.
Chi ngẩng lên, đôi mắt rưng rưng. Mấy anh chị trong nhà, kể cả cậu Ba, nghe tới đó cũng ngạc nhiên. Không phải vì lời ông nói, mà vì sự bao dung trong đó.
Cậu Ba vẫn ngồi nghe nãy giờ, miệng lẩm bẩm như thể vẫn đang ghép các mảnh lại, thì cũng hiểu giữa Út và cô gái này là gì rồi. Nhưng còn chuyện khác hơi cấn cấn, anh ngơ ngơ hỏi:
– Mà… con Út… với cô này… ủa chứ... hồi trước không phải con nhỏ bán nhang gì hả?
Chị Lam ngoái đầu lại, mắt trợn lên:
– Anh muốn bị đuổi về Bạc Liêu liền bây giờ không?
Cậu Ba hết hồn, xua tay lia lịa:
– Trời ơi không, anh chỉ hỏi vậy thôi…
...
Ông Hội ngồi xuống ghế đầu bàn, rót thêm chén trà, mắt liếc sang cậu Ba vẫn còn ngẩn ra đó như người mộng du.
– Nhìn gì hoài vậy mày?
Cậu Ba gãi đầu, cười trừ:
– Dạ... con cũng chưa hiểu hết. Hồi nãy... là...
Ông Hội phất tay nhẹ, giọng không gắt mà có chút châm biếm hiền hậu:
– Chuyện đó là vậy, nãy giờ con cũng hiểu rồi, hỏi gì miết vậy đa. Mày về thì lo kê sổ sách ra cho má mày kiểm đó, chớ có tính tò mò mà công chuyện chưa tới đâu là má mày chửi cho nghe.
Rồi ông hạ giọng, nhìn cậu Ba như chuyển qua một nỗi lo khác:
– Ở dưới đó mùa này nước lên chưa? Muối còn giữ được không? Có bị giành mối không?
Cậu Ba như vừa được mở lối, nói cho rõ từng chuyện, không khí cũng dịu xuống theo giọng trò chuyện giữa cha và con trai. Còn chuyện lúc nãy... tạm gác lại đó, bất giác chờ đợi má và cô Út.
Chị Lam ngồi kế Chi trên tấm lu văng, khẽ siết nhẹ tay nàng như trấn an. Chi cúi đầu lần nữa, nhưng lần này ánh mắt bớt hoang mang hơn. Dường như nàng biết mình không còn hoàn toàn đơn độc nữa.
HẾT CHƯƠNG 33
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip