Chương 34: Hỏi cưới

Ngày hôm đó, bà bàn chuyện của cô và nàng cho cả nhà hay để còn phụ sắp xếp vụ hỏi cưới Chi cho cô Út nhà này.
Đến trưa thì bà nói Chi cứ về bển để nói bên đó là ngày mai gia đình bà qua để bàn chuyện. Bà biết rõ nhà bên đó không còn dám ép buộc gì Chi nữa hết, cũng nắm phần chắc là không cản chuyện của hai đứa nó nữa đâu.

...

Tối hôm đó, gió đêm thổi nhè nhẹ qua vòm lá ngoài hiên, xào xạc như tiếng ai thì thầm. Trong phòng, cô Út nằm trên giường, mắt mở thao láo nhìn lên trần nhà tối om, lòng chẳng sao yên.

Chăn mỏng đắp hờ mà vẫn thấy nóng. Cô trở mình mấy lần, lật qua lật lại, rồi lại nằm im. Đêm hôm nay dài quá. Cứ nhắm mắt là tưởng tượng ra cảnh ngày mai: khi bước qua nhà bên đó, tim đập thình thịch. Rồi nếu mọi chuyện êm xuôi… thì từ mai, người ta sẽ gọi Chi là dâu nhà này. Danh chính ngôn thuận, đường đường chính chính.

Nghĩ tới đó, tim cô đập càng mạnh. Cô cười khẽ trong bóng tối, rồi lại thấy sống mũi cay xè.

Chưa bao giờ cô nghĩ có một ngày mình sẽ được yêu một người – một người con gái – mà không phải lén lút, không phải giấu diếm từng ánh mắt, từng cái nắm tay. Ngày xưa, cô từng nghĩ chuyện đó là mơ hồ, là thứ không bao giờ được phép tồn tại trên đời này. Vậy mà giờ đây, má lại là người chấp thuận cho cô.

Giữa lúc ấy, chợt có một thoáng hình ảnh cũ hiện về: mùi trầm lẩn trong gió, tiếng cười khàn khàn đâu đó ở ngạch chợ xưa, cái chạm tay lén lút sau bụi chuối… Hân.

Thoáng thôi, như ai đó vô tình gọi tên trong giấc mơ rồi quên mất. Cô cũng không níu lại lâu. Đêm nay, trái tim cô đã hướng về một người khác — người sẵn sàng cùng cô đối mặt với tất cả.

Ngoài kia, tiếng ếch nhái râm ran, tiếng cây lá cựa mình. Mọi thứ đều như thường lệ. Chỉ có trái tim cô là không chịu nằm yên.

...

Bên Chi...

Đèn trong phòng vẫn sáng đến khuya.

Chi ngồi trước bàn nhỏ, tay chống cằm, mắt nhìn đăm đăm vào tấm gương. Không phải để soi tóc tai hay áo quần, mà để nhìn vào chính mình — người con gái đang sắp được cưới… bởi người mà cô thương.

Nghĩ đến điều đó, tim Chi lại lỡ một nhịp. Hồi trưa, lúc nàng về nhà nói rằng nhà cô Út ngày mai sẽ qua thưa chuyện, không một ánh mắt soi mói, không một lời dị nghị. Như thể… chuyện này không ai còn dám ngăn cản.

Cô chưa từng mơ tới một ngày như vậy. Chi nghĩ: tình cảm đơn phương của mình chắc chỉ được phép là bí mật như vậy thôi. Ngờ đâu không chỉ được cô thương, mà còn được mọi người chấp thuận.

Giờ thì... chiếc khăn tay Chi thêu dở bao lâu nay, rốt cuộc cũng đã hoàn thành. Mảnh vải trắng viền chỉ đỏ, bên góc có hai chữ thêu nghiêng nghiêng bằng chỉ tơ xanh: "Chi thương Châu". Cô gấp khăn lại thật ngay ngắn, đặt vào chiếc hộp gỗ nhỏ, rồi khóa lại bằng sợi dây ruy băng màu sậm. Đợi đến lúc đưa tận tay cho cô Út.

Chi mỉm cười, nhưng mắt lại cay. Không rõ vì vui quá hay vì vẫn chưa dám tin.

...

Hôm sau, trời vừa tạnh cơn mưa sớm, nắng lên nhẹ nhẹ. Nhà cô Út sửa soạn từ tinh mơ. Má đích thân lựa áo dài cho cô, lấy chiếc vòng ngọc bích gia truyền cất kỹ từ lâu đem ra đeo cho con gái. Bà không nói gì nhiều, chỉ ngắm Út một hồi lâu rồi vuốt tóc cô một cái nhẹ như gió thoảng.

– Đi đứng cho đàng hoàng, nói chuyện cho phải phép. Mình là bên đi hỏi người ta, nghe hông.

Cô Út gật đầu, lòng dậy lên những cơn sóng nhỏ. Không phải lo sợ, mà là một thứ háo hức như con nước đầu mùa, lặng lẽ mà không sao ngăn được.

Cha cô, má, vợ chồng anh cả, chị Tư Lam và cả cậu Ba đều đi theo. Mỗi người một tay xách rổ quà lễ: trầu têm cánh phượng, bánh in, bánh phu thê, trái cây, gói trà sen và một cặp rượu nếp. Không có kèn trống linh đình, chỉ là một buổi gặp gỡ đơn sơ, nhưng trong lòng ai cũng biết, đây là chuyện lớn.

Tới nơi, nhà Chi đã mở sẵn cổng, quét dọn từ sáng, lư đồng trên bàn thờ cũng vừa được châm nhang. Chi mặc áo dài lụa trắng, tóc bới gọn, đứng ngay sau lưng má như một cô dâu chờ được hỏi.

Lúc hai bên ngồi xuống, không khí ban đầu có phần e dè, nhất là ông Hội – cha Chi – vốn là người khó tính. Nhưng khi thấy bên nhà cô ăn nói đàng hoàng, lễ lạt đủ đầy, ánh mắt ông cũng dần dịu xuống.

Chi lặng lẽ rót trà mời từng người. Khi đến lượt cô Út, tay cô hơi run, nhưng vẫn mỉm cười. Cô Út nhìn xuống ly trà, bắt gặp một góc vải quen quen ló ra từ tay Chi.

Là chiếc khăn.

Khăn tay cô đã từng đưa, giờ được thêu thêm hoa và hai chữ, gấp ngay ngắn lại như một tín vật. Không ai thấy rõ ngoài hai người, nhưng ánh mắt Út chạm vào ánh mắt Chi, lặng mà sáng — như hiểu hết bao nhiêu chuyện chưa từng nói.

…Sau phần chào hỏi và dâng trà, má cô Út nhìn sang phía ông Hội – cha Chi, giọng ôn tồn mà rành rọt:

– Thiệt ra hôm nay cũng không phải chỉ đến để nói chuyện không. Tụi nhỏ thương nhau, người lớn cũng muốn làm cho đâu ra đó. Thành ra, bên tôi cũng có chuẩn bị sính lễ đủ đầy — trước là lễ nghĩa, sau là cái tình.

Bà liếc nhẹ về phía chiếc mâm đang phủ khăn đỏ, rồi chậm rãi kể:

– Mâm lễ dạm ngõ không quá cầu kỳ, chỉ đơn sơ: trầu cau đủ cặp, bánh trái các loại, rượu nếp, trà sen, một bộ áo dài cưới, một đôi bông tai vàng, hai cây vàng thẻ, cùng mấy món nữ trang. Ngoài ra còn có thêm ba rương vải vóc, đường, muối, và một tráp tiền mặt để cha mẹ bên gái định liệu việc nhà.

Ông Nguyễn lúc đầu nghe tới vàng thì giật mình, nhưng chưa kịp nói gì thì bà vợ đã đưa tay nắm lấy tay chồng dưới gầm bàn, khẽ siết.

Không khí trong phòng chợt yên lại. Bà Hội nhìn về phía má cô Út, mắt hoe hoe đỏ nhưng miệng vẫn giữ nét cười cảm kích:

– Ờ… bên sui có lòng, tụi tôi xin nhận. Cũng thiệt tình mà nói… lúc này trong nhà có chút chật vật. Có được bên sui hậu hĩ vầy, ơn nghĩa biết bao nhiêu cũng không kể cho xiết.

Chi cúi đầu thấp hơn, mặt đỏ bừng. Cô không dám nhìn ai, chỉ dòm xuống đôi bàn tay đang đặt trên đùi, còn vết kim đâm khi thêu khăn hôm nọ vẫn chưa lành.

Cô Út thì ngồi yên, mắt liếc sang phía Chi một cái, môi mím lại cười, không giấu nổi vẻ đắc ý lẫn dịu dàng.

Sau phần trò chuyện lễ nghĩa, má cô Út khẽ gật đầu:
– Tụi nhỏ đã có ý, hai bên sui gia cũng thuận, thôi thì mình định ngày, chớ để tụi nó đợi lâu lại tội.

Chi nghe tới đó, tay siết chặt chiếc khăn dưới gối áo. Cô Út chỉ khẽ cúi đầu, nhưng môi không giấu nổi nụ cười mỏng nhẹ.



HẾT CHƯƠNG 34

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip