Chương 38: Giấc mơ thành sự thật

Mặt trời vừa hé bóng, nắng xiên qua hàng cau làm sân trước sáng rực một góc. Ông ngoại khoác áo dài the, đầu đội khăn xếp, bước ra tới sân thì tài xế đã cho xe hơi lùi sẵn vô cổng. Tiếng máy xe nổ lạch tạch, mùi xăng dầu phảng phất trong không khí thơm mùi bánh trái và hoa cưới còn sót lại từ hôm qua.

Bà ngoại vịn tay cô Út, tay kia vỗ nhẹ lên mu bàn tay Chi, giọng ngọt như rót mật:
– Ráng sống cho thuận thảo nghen con. Ở đời, thương được nhau là phước, giữ được nhau là đức. Đừng có để bụng mấy lời ngoài tai.

Chi dạ nhỏ, cô Út thì nắm tay bà ngoại không rời, tới khi má hối:
– Thôi má, ra trễ nữa là kẹt phà đó.

Cả nhà đưa ông bà ra tới tận xe. Ông ngoại bước lên trước, ngồi ngay ngắn sau ghế da, còn bà thì quay lại dặn với:
– Hôm nào rảnh, hai đứa lên chơi với ngoại. Ngoại làm bánh chuối nếp nướng cho bây ăn.

Xe chuyển bánh chậm rãi, lăn bánh ra khỏi cổng. Cô Út đứng nhìn theo một hồi lâu mới chịu quay vô, miệng thì nói cứng:
– Lên hoài, bà lại ép ăn tới mập thù lù cho coi.

Má chỉ liếc nhẹ một cái rồi quay đi, mợ cả thì bật cười khe khẽ, gật đầu ra hiệu cho mấy người làm dọn mâm, còn các anh thì kéo nhau ra bàn gỗ ở nhà trên ngồi chuyện phím.

---

Bàn gỗ dài giữa gian nhà trên, trà nóng, bánh in, mứt gừng còn để nguyên từ hôm qua. Mấy anh chị em ngồi uống trà giải rượu, tại hôm qua có hơi quá chén. Trà nóng, gió lộng, nắng sớm vàng ươm vắt ngang mái ngói.

Anh Ba vừa rót trà, vừa liếc cô Út đang khép nép bên Chi mà buông một câu rõ trúng tim:
– Giờ có vợ rồi thấy khác hẳn nghen!

Anh Hai liền nhướng mày:
– Phải nói là “có chồng” mới đúng chớ!

Chị Tư bật cười, vừa bóc miếng bánh vừa nói:
– Em thấy từ sáng tới giờ, nhỏ Út làm có đúng một việc là… đứng bên người ta cười hoài à. Còn cái gì cũng người làm lo!

Anh Cả chậm rãi gật gù:
– Nhỏ Út hồi đó hay méc má “con không lấy chồng đâu, ai chịu nổi tính con”. Giờ hả? Quay qua thấy nó cột tóc cho người ta, lấy khăn lau mồ hôi, thấy mà mắc cười muốn chết!

Cô Út vừa nhai hột dưa, vừa giả bộ ngu:
– Ủa? Tui làm gì đâu? Mà hồi nhỏ có biết gì đâu. Mà em đi Pháp mấy năm cũng trưởng thành lắm rồi đó nghen.

Anh Ba dí tiếp:
– Vậy sáng ai vừa mở mắt ra um sùm kiếm người ta? Bộ tưởng tụi tui không nghe hả?

Chị Tư nhìn Chi, nháy mắt:
– Mà công nhận em Chi chịu đựng giỏi thiệt đó. Tánh con Út nhỏ lớn khó ơi là khó!

Chi cười khẽ, đỏ mặt nhưng không nói gì.

Anh Hai tiếp lời:
– Không chịu nổi cũng phải chịu. Thương mà.

Cô Út dậm chân:
– Tui nghe hết nha! Bộ định hợp lại chọc cho tui bỏ nhà đi luôn hả?

Anh Ba vỗ đùi cười ha hả:
– Đi đâu thì đi, miễn là dắt “vợ” theo nghen!

Cả nhà cười rộ. Chi nhìn Út, ánh mắt chan đầy dịu dàng. Cô Út rít hột dưa một cái rõ dài rồi quay đi, nhưng vành tai đỏ hồng thấy rõ.

---

Cả nhà lần lượt đứng dậy, ai làm việc nấy. Trong gian nhà rộng, chỉ còn lại hai người ngồi lại bên bàn gỗ. Nắng sớm đã leo lên cao, rọi nghiêng qua song cửa, lấp lánh trên ly trà còn bốc khói.

Cô Út chống cằm nhìn ra vườn, giọng buông lửng:
– Mấy ổng chọc tui kiểu đó, mai mốt mấy đứa nhỏ tụi nó biết rồi nó kêu tui “chồng”, chắc tui dọn vô chùa cho rồi.

Chi cười khẽ, lấy đầu ngón tay gõ nhẹ lên mu bàn tay Út:
– Không ai dám gọi đâu. Có gọi cũng chỉ gọi là… người tui thương.

Cô Út nghiêng đầu nhìn Chi, đôi mắt tròn xoe, ánh nắng rọi vô làm long lanh như mặt nước. Một hồi, cô rút tay ra, chậm rãi đẩy mớ hột dưa sang một bên, rồi chồm người tới, nói nhỏ:
– Hồi sáng, lúc mới mở mắt ra, thấy em nằm kế bên, tui tưởng mình còn nằm mơ đó.

Chi mỉm cười:
– Mơ gì?

– Mơ… lấy được người mình thương.

Chi cười mà mắt cay cay, bèn cụp mắt xuống, giọng khẽ như gió thoảng:
– Ừm… nếu vậy thì… đừng tỉnh nữa.

Cô Út gật đầu, bàn tay dưới gầm bàn lén tìm lấy tay Chi, siết khẽ.

Bên ngoài, con chim chào mào bay ngang, đậu trên cành xoài kêu lên mấy tiếng lanh lảnh, như thay ai đó nói giùm điều đang lặng lẽ trong lòng.

HẾT CHƯƠNG 38

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip