Chương 41: Có em là đủ rồi
Từ hôm gặp cha má bàn chuyện, cô Út bắt đầu những ngày mới — bận rộn và vội vàng. Sáng sớm đã khăn gói đi Sài Gòn, có khi hai ba ngày mới về.
Những chuyến đi Sài Gòn của cô Út không chỉ là buôn bán vặt. Cô để ý tìm kiếm, hỏi han những người từng làm ăn lớn, đặc biệt là mấy ông chủ người Hoa ở Chợ Lớn và vài người Pháp quen biết từ trước. Cô không nói rõ với ai, nhưng trong đầu đã ấp ủ một chuyện: xin cha má cho đứng tên và bỏ một số vốn mở nhà băng.
Thời buổi này, ai nắm tiền trong tay thì người đó nắm quyền. Cô hiểu rõ, ở xứ mình phần lớn nhà băng do người Hoa hoặc người Pháp điều hành, hiếm có ai là người Việt, lại càng hiếm phụ nữ. Nhưng chính vì hiếm, cô càng muốn thử.
Mỗi lần lên Sài Gòn, cô tìm cách ghé các tiệm vàng, các phòng trà, quán Tây chỗ mấy ông chủ lớn tụ tập. Cô lắng nghe chuyện họ bàn bạc về lãi suất, về mối vay vốn cho nhà buôn, về cách giữ chữ tín. Thỉnh thoảng, cô ghi chép lén vào cuốn sổ tay nhỏ giấu trong giỏ.
Chi có lần hỏi:
– Mình tính làm gì mà cứ ghi ghi chép chép hoài vậy?
Cô Út chỉ cười, khẽ đáp:
– Chừng nào chắc ăn, tôi sẽ nói. Giờ còn non dữ lắm.
Trong lòng cô, kế hoạch đã thành hình: không chỉ thoát cái tiếng “ăn bám”, mà còn phải làm ra thứ khiến cả nhà bên vợ phải nể.
.......
Một buổi sáng, trời mới hửng nắng, cô Út thay bộ áo dài gấm màu xanh ngọc, vấn tóc gọn gàng rồi xuống nhà tìm cha. Ông Hội đang ngồi ở bàn trà, má thì ngồi kế bên, tay phe phẩy quạt mo, đọc tờ báo chữ Tây.
– Cha má, con muốn thưa chuyện này.
Cô Út đứng thẳng, giọng rõ ràng.
Ông ngẩng lên, hơi nhíu mày:
– Chuyện chi mà trịnh trọng dữ vậy?
– Con… muốn mở một nhà băng.
Câu nói khiến ông Hội đặt hẳn ly trà xuống, ngồi thẳng dậy:
– Nhà băng? Con biết đó là chuyện lớn cỡ nào không? Ở xứ này, người Việt chỉ có cậu Ba Huy ở Bạc Liêu là có máu mặt để làm thôi đó, mấy ai làm được.
– Con biết.
Cô Út đáp không chần chừ.
– Mấy tháng nay con đi Sài Gòn là để tìm hiểu. Con đã quen vài người quan Tây với mấy thương buôn ở trển, con cũng đã kết thân với cậu Ba Huy. Cậu sẵn sàng chỉ con cách xoay vốn, cho mối khách ban đầu. Cha má chỉ cần cho con mượn nửa phần vốn… phần còn lại với quản lý điều hành, con lo.
Ông Hội ngồi im, rót thêm trà, ánh mắt vừa dò xét vừa tò mò:
– Lý do?
Cô Út hít sâu:
– Con không muốn bị mang tiếng ăn bám nữa. Và… con muốn làm cái gì đó đủ lớn, để bên vợ con và ai cũng phải nể.
Ông nhìn cô một hồi lâu, rồi quay qua nhìn bà vợ. Bà Hội nãy giờ cũng chịu đặt tờ báo xuống, nhìn cô nghiêm nghị, nói:
– Được. Nhưng má cho con nửa tháng. Nếu con không đưa ra chứng minh là cái chuyện này làm ăn có ăn, có sinh lời, thì cha má cũng không dám cho bây mần đâu đa. Coi như chưa từng có chuyện này.
– Dạ.
Cô Út cúi đầu, nhưng ánh mắt sáng lên. Vậy là còn cơ may, cũng là một thách thức không nhỏ tiếp đến.
.......
Buổi tối hôm ấy, cô Út từ ngoài sân bước vô, mùi xăng dầu đường phố và bụi Sài Gòn còn vương trên mảnh áo sơ mi lụa. Mới vừa đặt cái xách xuống, cô đã thấy Chi ngồi bên bàn, tay chống cằm, mắt nhìn ra cửa sổ, chẳng buồn quay lại.
– Ủa… chưa ngủ nữa?
Cô Út nhẹ giọng hỏi, bước lại gần.
Chi vẫn im, chỉ khẽ hừ mũi một cái.
– Giận hả?
Cô Út ngồi xuống cạnh, nghiêng đầu nhìn.
– Không giận…
Chi đáp, nhưng giọng nghe rõ ràng là giận.
– Mấy bữa nay đi suốt, chuyện gì cũng tự quyết, chẳng nói với tui một tiếng. Hay là… tui hết quan trọng rồi?
Cô Út thở ra, tay khẽ nắm lấy bàn tay Chi:
– Nói bậy không à. Quan trọng thì mới lo chớ. Mấy bữa nay tui chạy ngược chạy xuôi cũng vì muốn mình sau này không phải nghe ai nói mình ăn bám nữa.
Chi rút tay lại, đôi mắt ươn ướt nhưng cố giữ vẻ cứng cỏi:
– Nhưng chuyện của hai đứa, cô cũng phải để em biết, để em tính chung chớ… em đâu muốn bị bỏ lại sau lưng.
Cô Út mỉm cười, vuốt nhẹ mái tóc Chi, giọng trầm xuống:
– Vậy từ nay, chuyện gì tui cũng sẽ nói. Không có bỏ ai lại hết… Nhất là bỏ cô vợ này.
Chi nghe vậy mới chịu quay sang, môi mím lại nhưng khóe mắt đã sáng hơn. Tuy vẫn còn giận nhưng trong lòng bớt nặng.
Cô Út bật cười nhẹ, biết Chi đã bớt giận, kiểu giận muốn mình dỗ. Cô lấy bộ đồ ngủ vải lụa treo sẵn trong tủ rồi ôm khăn vô buồng tắm. Nước ấm xối xuống vai, gột sạch mồ hôi và bụi đường sau chuyến đi Sài Gòn về.
Ra tới nơi, tóc còn ướt lòa xòa, cô vừa lau vừa ngồi xuống mép giường. Chi nhìn cô một lúc, không nói liền, rồi mới chậm rãi lên tiếng:
– Bộ chuyện làm ăn đó… là chuyện của riêng cô hả? Không có phần em sao?
– Sao lại không có…
Cô Út ngẩng lên, mắt chớp nhẹ.
– Nhưng công chuyện này mới thông nha, tôi chưa tính xong, chưa muốn nói liền… sợ em lo.
– Lo? Hay là… cô sợ em cản?
Giọng Chi khẽ mà đượm buồn.
– Mấy nay cô đi hoài, em nằm chờ hoài… cảm giác như… mình đâu còn ở trong chuyện đời của cô nữa.
Cô Út bỏ khăn xuống, với tay nắm lấy tay Chi:
– Chi… em là người tôi muốn có bên cạnh. Cả chuyện mần ăn này cũng vậy. Tôi chỉ muốn chắc chắn rồi mới nói, để em nghe mà yên tâm.
Chi im một chặp, rồi thở dài, nhưng bàn tay vẫn nắm lại, ấm áp:
– Thôi… miễn là cô còn nghĩ tới em…
HẾT CHƯƠNG 40
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip