Chương 50: Đầy tháng

Sáng hôm ấy, trời vừa hửng nắng, nhà họ Hội đã rộn rã tiếng người. Từ ngoài cổng, những dãy cờ phướn treo nghiêng trong gió, sắc đỏ xen vàng nổi bật trên nền trời xanh. Sân trước trải chiếu hoa, bày sẵn mấy bộ bàn ghế lim, trên phủ khăn điều, chờ khách quý.

Trong gian giữa, bàn thờ tổ tiên được dọn gọn gàng, chính giữa là chiếc nôi sơn son thếp vàng, bên trong là đứa nhỏ tròn một tháng tuổi – con trai đầu lòng của cậu Cả, cháu đích tôn của cả nhà. Bé ngủ ngoan, má phính hồng hào, trên trán còn dán miếng trầu nhỏ .

Trước bàn thờ, mâm lễ đầy đủ: heo quay đỏ au, xôi gấc, chè trôi nước, gà luộc, cùng mâm ngũ quả xanh đỏ bắt mắt. Khói nhang nghi ngút, mùi trầm hương hòa với mùi bánh trái thơm lừng.

Khách khứa tới tấp: quan chức trong tỉnh, các ông chủ điền, thương nhân buôn gạo, cùng bà con lối xóm. Ai vào cũng chúc mừng, khen cậu bé có tướng mạo khôi ngô.

Cậu Cả mặc áo dài the, đầu đội khăn xếp, tay bồng con trai ra chào khách, mặt rạng rỡ. Chị dâu – vợ cậu – ngồi cạnh, áo dài gấm đỏ, cổ đeo vòng vàng, thỉnh thoảng khẽ cúi đầu đáp lời.

Cô Út từ nhà trên bước ra, áo dài màu ngọc bích, cài trâm bạc, dáng uyển chuyển. Cô tiếp khách khéo léo: người thì hỏi chuyện mùa vụ, kẻ thì nhắc việc mần ăn bên nhà băng của cô, ai cũng được cô đáp lời vừa ý.

Dưới bếp, Hân và Chi phụ mấy chị bếp chuẩn bị mâm cỗ. Tiếng dao thớt, tiếng nước sôi lục bục, mùi thơm của thịt kho tàu và bánh ít lá gai bay lên tận nhà trên. Mấy người làm xôn xao bàn tán:
– Nhà ông bà giàu có, tiệc đầy tháng mà y như cúng đình.
– Ừ, mà coi cô Út kìa, con gái mà giỏi giang, tiếp khách toàn mấy ông Tây.

.....

Khi khách khứa đang đông, cô Út từ gian giữa thoáng thấy thiếu bóng Chi. Cô mượn cớ xuống bếp xem việc, gót guốc gõ nhịp nhẹ trên nền gạch bông.

Dưới bếp, hơi than nóng hực, tiếng nước sôi lục bục, mùi bánh ít lá gai thơm lừng. Hân đang phụ nhóm bếp lấy nồi nước chè ra, vừa bưng xoay người thì vô tình miệng nồi đụng trúng tay Chi đang đứng gần đó. Nước trong nồi tràn ra một ít lên tay Chi. Nàng khựng lại, rụt tay, mím môi chịu đau.

– Coi chừng…
Hân buột miệng, định đưa tay đỡ, nhưng vô tình lại va vào chỗ phỏng, khiến Chi bật khẽ:
– Á…

Tiếng kêu ấy vừa dứt thì bóng áo dài màu ngọc bích đã xuất hiện ở cửa bếp. Cô Út bước nhanh tới, ánh mắt lo lắng thấy rõ:
– Chi! Tay sao vậy? Để tôi coi!

Cô kéo nhẹ tay Chi lên, thấy chỗ da đỏ hằn, một phần da vì bỏng mà phồng lên. Giọng cô Út trở nên gắt:
– Sao mần cái gì mà không cẩn thận gì hết?

Chi còn chưa kịp đáp, Hân hơi lúng túng:
– Tôi… tôi vô ý, không coi chừng.

Cô Út liếc sang Hân một cái, ánh mắt lạnh hơn thường ngày, rồi quay lại dịu giọng với Chi:
– Thôi, lên nhà trên với tôi. Để đây người khác lo.

Nói rồi, cô lấy khăn tay , khẽ quấn chỗ thương, dìu Chi ra khỏi gian bếp, bỏ lại Hân đứng đó , tay vẫn còn dính chút bột lá gai, trong lòng vừa ngượng vừa nhói một cách khó gọi tên.

.....

Lên phòng, cô để Chi ngồi trên giường mình, rồi lấy khăn nhúng nước và kiếm thuốc.
– Đây, tôi lau.
Chi đưa tay ra cho cô lau, thấy mặt người này vẫn hầm hầm.
– Em có bị gì nặng đâu mà mình làm quá.
Cô vừa sức thuốc vừa nói:
– Đợi nặng mới được lo hả? Mà sao em không để người làm mần đi. Má cũng dặn, công chuyện của dâu con trong nhà chỉ cần đứng chỉ bảo rồi sắp xếp mâm cỗ thôi.
– Thì em có làm gì đâu, chỉ phụ chuyện lặt vặt cho nhanh. Với chị dâu lớn còn mần lăn xăn vậy, em dâu út ở không ai coi... Mà hồi nãy mình vậy với chị Ba là không phải đó đa.
Chi nhìn cô, giọng nghiêm nghị:
– Lúc đó em không để ý nên mới đụng trúng, chứ có ai làm gì em đâu. Mình thái độ vậy với chỉ là không có được, dù gì chỉ cũng là... chị dâu của mình.
– Ừm... thì tui cũng có nói gì đâu, chỉ tại lúc đó lo cho em nên mới thái độ hơi khó ở chút.
Chi ôm cổ cô, hôn một cái vô má:
– Thôi, em không có sao hết á. Mình coi ra tiếp khách khứa, lát má không thấy lại la. Em cũng xuống dưới coi.
– Xuống coi thôi chứ đừng có làm gì đó nghen, tay vậy đụng nước không có được đâu.
– Dạ, em biết rồi.
Cô đưa má đến gần nàng vò vĩnh:
– Hôn người ta một cái nữa.
Chi cũng chiều cô, hôn thêm cái. Được hôn rồi, cô mới chịu xách đít đi ra ngoài.

.....

Chiều xuống, nắng vàng trải nghiêng qua hàng cau trước sân. Tiếng ồn ào của buổi tiệc ban trưa đã tan, chỉ còn lại mùi pháo sót phảng phất trong gió. Mấy bàn ăn được dọn gọn, chén dĩa xếp lại ngay ngắn, gian nhà trên thoáng hẳn.

Trong phòng ăn, cả nhà ngồi quanh bàn dài: ông Hội ở đầu bàn, kế bên là bà Hội, cậu Cả và vợ, cậu Hai, cậu Ba, cô Út, rồi Hân và Chi. Trên bàn, mấy món từ buổi tiệc được giữ lại: thịt kho tàu, cá lóc hấp bầu, canh chua bông điên điển, cùng thêm dĩa rau luộc chấm mắm kho quẹt.

Cả nhà vừa ăn vừa trò chuyện, ông Hội nhắc chuyện vụ mùa năm nay, bà Hội kể mấy tin tức trong xóm. Cậu Cả thi thoảng lại khoe con, cười sảng khoái.

Cô Út thì thỉnh thoảng gắp đồ ăn cho Chi, hỏi nhỏ:
– Tay còn đau không? Có rát thì lát tôi lấy thuốc bôi thêm.

Chi khẽ mỉm cười, đáp lí nhí:
– Em đỡ rồi, không sao đâu.

Hân ngồi đối diện, im lặng nhiều hơn thường ngày. Mắt cô vô thức dừng lại ở bàn tay Chi đang đặt trên bàn, vẫn quấn mảnh vải trắng tinh mà sáng nay chính mình đã vô tình làm bị thương. Mỗi lần cô Út nghiêng người gắp thêm cho Chi một miếng cá hay chén canh, Hân lại thấy một khoảng cách vô hình cứ rõ dần giữa mình và hai người kia.

Buổi tối cơm nước xong xuôi, người làm đã dọn dẹp sạch sẽ, cả nhà vẫn ngồi quanh bàn uống trà. Hương trà sen ấm lan khắp gian khách, tiếng ve cuối mùa rỉ rả ngoài hàng cau.

Ông Hội chống tay lên bàn, hỏi:
– Rồi vụ muối dưới Bạc Liêu sao rồi, thằng Ba? Tao nghe nói ghe mấy bữa nay cập bến trễ.

Cậu Ba đặt chén trà xuống, đáp:
– Dạ, mai con xuống lại một chuyến, coi sổ sách với mấy chủ vựa. Ghe họ trễ là vì bữa trước nước ròng, mấy khúc cạn không qua được.

Bà Hội nhìn con trai, gật gù:
– Ờ, công chuyện lớn thì phải lo. Vậy vợ con có đi theo không?

Cậu Ba lắc đầu, cười:
– Thôi, để cổ ở nhà. Đường xa, nắng gió ngoài biển lại oi bức, đi về mệt lắm. Ở nhà phụ má coi việc trong nhà còn khỏe hơn.

Bà Hội nghiêng đầu nhìn sang con dâu, giọng pha chút trêu:
– Ừ, cũng phải. Chứ theo chồng bây đi xa, về đen như cột nhà cháy thì tội.

Cả bàn bật cười, cậu Cả cũng chen vào:
– Thấy chưa, má nói đúng. Đi công chuyện muối mà kéo vợ theo là về bị muối mặn lấn ngọt, má khỏi nhìn ra con dâu nữa.

Cô Út ngồi cạnh Chi, khẽ nghiêng người rót thêm trà cho mọi người.
Chi mỉm cười nhỏ nhẹ.

Hân ngồi ở phía đối diện, yên lặng nhấp trà, thỉnh thoảng liếc sang. Cô vẫn nhớ buổi sáng dưới bếp, nhưng trước những câu chuyện rộn ràng và tiếng cười trong gian khách, mọi thứ như bị nuốt vào khoảng ồn ào ấm áp này.

Ông Hội vỗ tay nhẹ, như kết thúc câu chuyện:
– Thôi, mai thằng Ba đi thì lo ngủ sớm, mai còn xuống tới nơi cho kịp.

Cậu Ba gật đầu, đứng lên chào:
– Dạ, con biết rồi. Cha má cũng nghỉ sớm.

Rồi đi vô trong. Hân đứng dậy, gật đầu, rồi đi vô trong sau cậu.

HẾT CHƯƠNG 50

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip