Chương 54 :Gây chuyện

Sáng hôm đó, cô Út bước vào nhà băng thì nghe thấy tiếng nói chuyện khá ồn ào ở góc phòng. Cô đi lại gần thì thấy một người đàn ông đang đứng chửi bới, vẻ mặt bực tức.

Hắn ta nói lớn:
- Tao không hiểu tại sao nhà băng lớn vậy mà có số tiền nhỏ vậy cũng không có cho vay. Tụi bây biết tao là ai không mà nói giọng kiểu đó?

Thấy cô đi vào, một nhân viên nhà băng lên tiếng giải thích, giọng có phần dè dặt:
- Dạ, thưa cô, người này vay tiền nhưng không chịu thế chấp tài sản gì cả. Phòng giao dịch đang cố gắng xử lý trường hợp này sao cho hợp lý.

Cô Út gật đầu, bước đến gần, dáng đi thẳng thớm, ánh mắt nhìn thẳng ông anh vợ đang cau có giữa phòng nhà băng. Giọng cô lạnh lùng vang lên:
- Anh nghĩ việc vay tiền mà không có vật bảo đảm thì dễ dàng sao? Nhà băng có lệ cấm kỵ, chẳng thể vì riêng ai mà phá vỡ. Anh đến đây làm ầm lên, gây rối chuyện, chẳng ích lợi chi.

Anh vợ giận dữ định cãi, cô tiếp lời dứt khoát:
- Muốn có tiền, phải có trách nhiệm. Không có vật bảo đảm, chẳng ai dại gì mà cho vay. Nếu anh không có phương tiện, xin đừng đổ lỗi cho nhà băng hay ai khác. Đó là lệ thường, dù anh là ai thì cũng vậy thôi.

Hắn ta nhìn cô, ánh mắt căm phẫn:
- Tao tới đây vay tiền chứ không phải tới xin xỏ tụi bây. Đừng có nói chuyện kiểu dạy đời đó với tao!

Mọi người trong sảnh ai cũng khó chịu, nhưng biết người này đang say sỉn nên không muốn chấp nhứt.

Cô lên tiếng, vả nhiều câu thẳng thừng:
- Bây giờ một là anh đi ra khỏi nơi này, hai là tôi kêu lính gông cổ anh quăng ra đường.

Anh ta cười như dại:
- Mày nghĩ mày làm được ra cái nhà băng này thì muốn lên mặt hả? Mày với con nhỏ kia cũng chỉ là cái thứ không giống ai, thứ con gái không ra gì!

Cô bây giờ không thể nhịn nổi nữa, định đi tới nắm đầu hắn thì bên ngoài có tiếng nói:
- Bây, gông cổ thằng này về sở lẹ lên!

Paul nói xong thì hai ba tên lính xông vào áp hắn xuống nền gạch, lôi ra ngoài.

- Cô ổn chứ, Clara?
Cô bình tĩnh lại, trả lời:
- Tôi không sao đâu, cảm ơn anh.
- Ừm, tôi đi ngang thấy ồn ào nên ghé xem có chuyện gì. Mà tên đó là ai vậy, sao gây sự ở đây?
— Là khách hàng muốn vay nhưng không chịu thế chấp.

Anh gật gù như đã hiểu:
- Được rồi, bấy nhiêu đây cũng đủ để bỏ tù nó rồi.

Cô nhìn anh, lắc đầu ý không cần phải vậy:
- Tôi nghĩ chuyện không lớn lắm, nên anh thả hắn ra đi.
Paul gật đầu:
- Thôi được rồi, cô đã nói vậy thì thôi.

Cô Út lên tiếng mời anh:
- Thôi, lỡ đến đây rồi thì mời anh lên trên uống miếng nước. Anh Tâm, đem lên cho tôi bình trà nóng nghe.

Anh nhân viên gật nhẹ đầu. Nhưng một ánh nhìn nào đó lướt qua người cậu ấy.

.....

Trên phòng

- Nghe nói cô đang dự tính mở  thêm nhiều chi nhánh ra, phải không?
- Đúng, chắc sẽ sớm thôi.
- Chúc mừng cô nha, thực hiện được mong muốn của mình. Cần giúp đỡ gì cứ nói, đừng ngại.

Cô Út cười, nửa đùa nửa thật:
- Tất nhiên rồi, sau này cần anh giúp dài dài.

Paul gật đầu, giọng nhẹ tênh:
- Rất sẵn lòng, thưa quý cô.

Rồi cả hai cùng cười nghiêng ngã. Lát sau, Tâm đem trà vô, đến bàn đặt bình trà nóng lên rồi vội ra ngoài. Nhưng cậu chắc chẳn biết, từ lúc vô phòng đến lúc bước ra, luôn có ánh mắt đặt lên cậu, không rời, như đang suy tính chuyện chi.

Cô Út nhìn Paul, nghi ngờ hỏi:
- Sao vậy, thấy anh nhìn cậu ấy hoài vậy?
Paul ấp úng:
- Đó là nhân viên của cô hả?
- Đúng rồi, làm việc dưới sảnh. Sao, anh có ý gì thì cứ nói thẳng đi. Cậu ấy là Tâm, rất được việc, học hỏi cũng nhanh lắm.

Paul cúi mặt:
- Cô có thể giới thiệu cho tôi được làm quen với cậu ấy không?

Cô nhìn Paul vậy thì mắc cười:
- Anh thích rồi à! Nói trước, nhân viên tôi không phải muốn tìm là tìm, muốn làm quen là làm quen đâu nha.
- Tôi biết, nhưng có cô giới thiệu thì sẽ dễ hơn.
Cô gật gù:
- Ừm… nhưng bước đầu tiên muốn làm quen, anh phải nói được tiếng Việt đã. Chứ nói tiếng Pháp, cậu đâu có hiểu.
- Vậy thì tôi sẽ cố học.
-  Rồi để tôi ráng làm thân cậu ấy cho anh.


HẾT CHƯƠNG 54

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip