Chương 58: Giải thích

Mấy ngày sau, Chi như thay đổi hẳn. Những lời nói bóng gió hay chọc ghẹo của Hân, nàng chỉ nghe rồi bỏ qua, không còn cau mày hay đáp trả như trước. Thậm chí, ánh mắt nàng khi chạm phải cô Út cũng bình thản lạ thường, nhưng cái bình thản ấy lạ lắm — như mặt nước phẳng lì mà dưới đáy đang ngấm ngầm giận dỗi.

Cô Út nói gì, nàng cũng chỉ “ừ” hoặc “dạ” cho xong chuyện. Bữa cơm thì gắp đồ ăn cho má, cho chị, chứ tuyệt nhiên không gắp cho cô như trước. Cô Út về trễ, nàng cũng chẳng ra ngõ đón; sáng ra, ly cà phê của cô không còn ai pha sẵn.

Nàng không hẳn làm mặt nặng mày nhẹ, nhưng cái im lặng kéo dài kia khiến cô Út cảm giác như mình bị đẩy ra ngoài cánh cửa đã từng mở rộng.

Cái giận của Chi không bùng nổ, mà cứ rỉ rả, khiến cô Út càng lúc càng thấy ngột ngạt — vừa muốn xin lỗi, vừa ấm ức không hiểu sao mọi chuyện lại thành ra vậy.

...

Trưa hôm đó, trời oi nồng, trong nhà ai nấy đều tránh ra gian trước để nghỉ. Cô Út đi ngang sân sau, thấy Hân đang ngồi ở bàn trà ngoài vườn, tay cầm ly trà nhưng ánh mắt như đang nghĩ ngợi đâu đâu.

Cô bước tới, đứng khoanh tay trước mặt:
– Tôi muốn nói chuyện với chị.

Hân ngẩng lên, hơi nhướng mày:
– Chuyện chi mà nhìn cô Út nghiêm trọng vậy đa?

Cô Út ngồi xuống đối diện, giọng nghiêm hẳn:
– Chuyện hôm bữa chị với Chi cãi nhau, rồi còn động tay động chân. Chị nói cái gì mà tới mức vậy?

Hân cười nhạt:
– Nói thiệt thôi. Ai nghe thì nghe, không thì bỏ qua.

Cô Út chống tay lên bàn, hơi nghiêng người tới trước:
– Tôi không cần biết chị nói cái gì. Nhưng chuyện giữa tôi với Chi, chị đừng xen vô. Và cũng đừng kiếm chuyện với cô ấy nữa.

– Nếu tôi không nghe?
Hân hỏi, giọng chậm rãi.

Cô Út nhìn thẳng, không chớp mắt:
– Thì đừng trách tôi không còn nể tình chị em trong nhà.

Hân im vài nhịp, rồi cười nhẹ, ánh mắt khó đoán:
– Cô vẫn nóng tính y như hồi trước… chẳng khác gì.

Cô Út không đáp, chỉ đứng lên quay lưng đi, để lại góc vườn mát mẻ, gió phảng phất cuốn đi không khí căng như dây đàn lúc nãy.

....

Mà cô đâu có ngờ cuộc nói chuyện ấy lại bị Chi nhìn thấy. Từ xa thì lại hiểu lầm là cô với Hân nói chuyện như thân thích từ đời nào.

Trong mắt Chi, mấy ngày cô lạnh nhạt tưởng đã đủ để cô Út hiểu, vậy mà… lại thấy cô ngồi đó với Hân — người đã mấy lần khiến nàng bực bội. Từ ngoài hành lang, Chi vừa bưng thau quần áo mới giặt định đem ra phơi, thì bắt gặp một khung cảnh khiến nàng đau lòng.

Ở góc vườn mát mẻ, dưới bóng cây bông sứ, cô Út đang ngồi đối diện Hân. Hai người nghiêng người về phía nhau, giọng không to nhưng hình như nói chuyện lâu lắm rồi. Từ xa nhìn lại, ánh sáng trưa len qua tán lá rơi loang lổ, khiến khoảng cách giữa họ như gần hơn, thân thiết hơn mức nàng chịu nổi.

Trong mắt Chi, mấy ngày lạnh nhạt vừa qua đáng lẽ đã đủ để cô Út hiểu lòng nàng. Vậy mà… vẫn thấy cô ngồi đó với người mà nàng chưa bao giờ ưa nổi. Một nhát gai nhỏ thôi, nhưng đúng chỗ tim đang sưng, liền nhói hơn gấp bội.

.....

Bữa cơm chiều hôm ấy, Chi chẳng nói nửa lời. Khi cô Út gắp miếng cá kho để vào chén nàng, Chi chỉ đưa đũa gạt sang bên, tiếp tục ăn phần cơm trắng. Đũa chạm vào vành chén nghe “cạch” một tiếng khô khốc.

– Chi…
Cô Út khẽ gọi, định nói vài lời.

– Em mệt, không muốn ăn nữa. Con xin phép cha má.
Nàng đứng lên, đặt đôi đũa xuống mâm dứt khoát, giọng tuy không lớn nhưng từng chữ như được dằn đáy nước lạnh.

Không khí quanh mâm cơm chùng xuống. Cô Út vẫn ngồi yên, tay cầm đôi đũa mà lòng như ai vừa hất một thau nước đá.

Tối đó, Chi đóng cửa phòng sớm. Cả gian trước im lặng, chỉ còn tiếng dế ngoài hiên. Cô Út ngồi chống cằm nhìn ngọn đèn dầu, trong bụng vừa khó chịu vừa lo. Càng nghĩ càng thấy bức bối — mình đâu có làm gì sai, sao lại bị đối xử như người dưng? Nhưng rồi nhớ tới bờ vai run run hôm nào, lòng lại mềm đi.

Gần khuya, cô khẽ đứng dậy, bước thật nhẹ về phía phòng Chi. Cửa không khóa. Cô đẩy ra một khe nhỏ. Ánh sáng mờ hắt vào cho thấy dáng người đang nằm nghiêng, lưng quay ra cửa, vai khẽ rung.

– Em…
Cô Út gọi rất khẽ.

Chi không trả lời, chỉ kéo chăn cao hơn.

Cô Út bước lại, ngồi xuống mép giường. Bàn tay đặt lên vai nàng, cảm nhận hơi ấm và sự căng cứng dưới lớp vải.
– Đừng như vậy… em khóc, tôi xót lắm.

Vẫn im lặng.

– Nếu giận, mắng tôi cũng được. Đừng im lìm như thế… tôi chịu không nổi.

Chi nhúc nhích một chút, nhưng giọng nàng vẫn nhỏ, khàn và chua chát:
– Em không muốn nghe gì hết. Nghe rồi… cũng vậy thôi.

– Không phải vậy đâu.
Cô Út nghiêng người, vòng tay qua eo, ghì nàng lại.
– Tôi mới nói thẳng với chị Ba, kêu đừng xen vô chuyện của mình nữa. Tôi không vòng vo.

– Nhưng em thấy cô… ngồi gần, nói chuyện như thân lắm. Em ghét cái cảm giác đó.
Giọng nàng run, vừa tủi vừa hờn.

– Tôi biết.
Cô Út nhẹ nhàng xoay nàng lại, để nhìn vào mắt.
– Nhưng tôi không hề thân với chị ấy. Cả đời này, người tôi muốn gần là em thôi.

Chi mím môi, mắt hoe đỏ. Cô Út ngập ngừng, rồi nói thêm:
– Mà… chuyện hôm bữa em đánh nhau với chị ấy, em sai đó.

Đôi mắt Chi lập tức lóe lên một tia bất bình:
– Vậy là cô không binh em.

– Không.
Cô Út kéo nàng ngồi hẳn dậy, ôm sát vào lòng, bàn tay vuốt nhẹ lưng.
– Em sai ở chỗ sao không nói với tôi trước mà để tới mức động tay. Thấy em bị trầy, tôi xót. Còn chuyện chị ấy kiếm chuyện trước, tôi đâu nói em có lỗi. Tôi lo cho em, chớ đâu binh người ta.

Ánh mắt Chi bớt gắt, nhưng giọng vẫn nhỏ:
– Tại em nóng quá…

– Biết nóng thì lần sau đừng để mình bị chọc tới mức đó.
Cô Út mỉm cười, vuốt mấy sợi tóc rối trên má nàng.
– Có chuyện gì nói tôi hay, dù là ai tôi cũng không để yên.

Nàng thở dài, rồi dựa vào vai cô, bàn tay khẽ níu vạt áo. Hơi thở vẫn còn run, nhưng đã bớt nức nở.

Cô Út cúi xuống, dụi cằm vào mái tóc thơm mùi bồ kết:
– Ngoan… mai tôi đưa em đi Sài Gòn chơi vài bữa, cho khuây khỏa, khỏi gặp mặt người kia. Đừng giận nữa, nghe?

Chi không đáp, chỉ khẽ gật đầu trong ngực cô. Cô biết, giận thì giận, nhưng lòng nàng đã mềm ra rồi.


HẾT CHƯƠNG 58

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip