Chương 62: Bị phạt
Từ bót về tới nhà, trời đã ngả chiều, ánh nắng cuối ngày loang đỏ khắp sân gạch. Chưa kịp đặt chân qua bậc thềm, cô đã thấy má đứng chặn ngay cửa, hai tay chống nạnh, mắt sắt lạnh, cha ngồi trầm ngâm nhâm nhi ly trà.
Trong nhà, mấy chị em, cả anh Ba vừa mới về, đều đang có mặt. Hân cũng đứng ở góc cửa, ánh mắt dừng lại trên gương mặt còn hơi dính vệt máu khô của cô.
Má bước xuống bậc, giọng đanh như roi quất:
– Con coi con làm cái trò gì đó! Giữa chợ mà đánh người tới máu me, cả thiên hạ chỉ vô mặt con mà xì xầm. Con gái nhà ai mà như vậy hả?
Cô vẫn nắm chặt tay nàng, giọng bình thản:
– Nó xúc phạm con với Chi… con không đánh mới lạ.
Má gằn từng chữ:
– Có xúc phạm thì báo quan! Hay mày tưởng mày là đàn ông, muốn làm gì thì làm? Mới hồi nãy mà má nghe toàn lời ra tiếng vào, chưa kịp nuốt cơm đã nghẹn. Người ta còn xì xào, nói con gái nhà Hội Trần này kia. Rồi bây tính dẹp cái nhà băng ở trển luôn hay sao mà mần chuyện thiếu suy nghĩ vậy? Người ta nói ra nói vô, ai mà dám làm ăn với bây nữa.
Cô nhướng mày:
– Dạ con biết con sai, nhưng thằng đó đáng bị vậy…
– Câm miệng!
Má quát, tiếng vang tới tận sau bếp.
– Tới nước này mà còn cái giọng ngỗ ngáo đó. Cho mầy học võ để phòng thân chứ không phải để gây chuyện! Quỳ xuống đây, ngay trước mặt má!
Không khí đặc quánh, cha cô ngồi nhìn bà Hội khẽ chau mày, nhưng không xen vô. Chi đứng kế bên lo lắng, định mở miệng, nhưng má lia ánh mắt như dao:
– Con Chi im cho má!
Cô mím môi, chậm rãi quỳ xuống nền gạch. Má đứng chống nạnh, hơi thở dồn dập:
– Quỳ cho tới khi nào má nguôi giận. Để mày nhớ, nhà này không dạy con cái kiểu hung hăng đó.
......
Cô quỳ gối dưới nền gạch hoa, mồ hôi rịn ở thái dương. Anh Ba, anh Cả ngồi ghế dài, ánh mắt lộ chút xót xa khó xử. Cạnh đó, mấy người làm cũng lén liếc nhìn, thầm bàn tán.
Cô cúi đầu, cắn môi. Chi đứng đó, muốn xen vào nhưng bị ánh mắt của má gạt đi.
…..
Khuya hôm đó, cả nhà đã yên giấc. Trên gian nhà trước, cô vẫn quỳ ở đó, lưng thẳng, tay đặt trên gối, ánh đèn dầu hắt bóng dài lên nền gạch.
Từ trong bóng tối, Hân bước ra, tay cầm ly nước gừng còn bốc khói. Nàng đặt ly xuống bên cạnh, giọng chậm rãi:
– Vì người ta… mà chịu tới vầy, đáng không?
Cô Út ngẩng lên, thấy đôi mắt Hân không chỉ là thương xót, mà còn ẩn chút gì như ghen tuông. Cô mím môi, giọng khó chịu:
– Đáng! Vợ tôi thì chị nghĩ đáng hay không hả chị Ba?
Nghe vậy, Hân đưa mắt nhìn cô, ánh mắt thoáng tối đi. Nàng nén tiếng thở dài, môi mấp máy:
– Vậy ra… vì Chi mà cô chịu bị má la, chịu quỳ tới giờ?
Cô Út im lặng. Sự im lặng ấy làm Hân thấy khó chịu, nàng chồm người tới, bàn tay giữ lấy tay cô:
– Cô coi lại đi, người ta có biết trân trọng không, hay là… chỉ để cô chịu khổ một mình?
Một giọng nói vang lên phía sau, bình thản nhưng ẩn chút gì đó lạnh:
– Đáng hay không… thì người liên quan nhất chắc không phải là chị.
Cả hai quay lại, thấy Chi đứng ở góc buồng, tay còn cầm cái khăn tay và lọ thuốc. Nàng nhìn thẳng Hân:
– Cô Út bị má bắt quỳ gối, chị lại ngồi đây nói lời khiến người khác rối thêm. Chắc chị muốn thấy cô ấy quỳ lâu thêm quá đa?
Hân mím môi, ánh mắt khẽ chao, rồi thả tay cô Út ra:
– Tôi chỉ lo cho cô Út thôi.
– Lo… cũng phải coi lúc và coi người, anh Ba mới đi làm xa về, sao chị không lo cho chồng chị, lo cho cô Út nhà tôi chi cho lắm vậy?
Lời đáp không lớn nhưng đủ sắc để Hân ngừng lại. Cô đứng lên, gót guốc gõ lộp cộp trên nền gạch.
Còn lại hai người, Chi tiến tới gần, cúi xuống xem đầu gối cô Út:
– Có đau lắm không?
– Không…
Chi im lặng, ngồi xuống bên, nhưng không nhìn cô, chỉ cầm cái khăn lau chỗ tay cô còn dính ít máu đã khô lại từ lúc nào. Xong rồi nàng nắm lấy tay cô, đem chút thuốc thoa lên vết xước hằn đỏ. Giọng nàng khẽ, vừa như trách vừa như lo:
– Lần sau… có gì cũng đừng dại như vậy nữa. Cô bị gì em lo lắm.
Chi đang cúi xuống, nhẹ nhàng sức thuốc đỏ lên đầu gối cô Út. Mùi thuốc làm cô hơi nhăn mặt. Chi chăm chú chẳn nói gì, nhưng bàn tay cố giữ nhẹ nhàng, sợ mình làm đau cô thêm.
Cửa phòng bật mở, má bước ra. Vừa nhìn thấy cảnh đó, bà hít một hơi, giọng bớt gay gắt hơn khi nãy:
– Thôi… tha cho đó. Má nóng quá nên la nhiều, chứ cũng biết tánh bây sao…
Cô Út cúi đầu, không dám cãi. Chi ngẩng lên nhìn má, định nói gì nhưng rồi chỉ khẽ gật. Bà liếc sang Chi, thêm một câu:
– Con lo cho nó giùm má… chứ nó mà ra đường gặp chuyện nữa thì má chịu không nổi, lần nữa má cho nó ra khỏi nhà luôn đó đa.
Cô biết má bớt giận rồi. Nói vậy cho cô sợ thôi.
Nói xong, bà quay ra vào, để lại một khoảng im ắng, chỉ còn tiếng gió lùa khe khẽ.
Chi khẽ thở ra, tiếp tục sức thuốc. Giọng nàng trầm xuống, gần như chỉ đủ cho hai người nghe:
– Nghe chưa? Còn lần nữa là má cho ra đường ở luôn đó.
HẾT CHƯƠNG 62
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip