Chương 73: Trang-Hân, Phúc-Hậu
Thời gian dần trôi qua, khoảng hơn tuần sau. Lúc này, cả nhà đang ngồi quây quần ở gian trước uống trà thì bên ngoài có tiếng xe. Nhìn ra thì thấy đó là xe anh Ba. Anh Ba bước xuống xe nhưng không đi một mình.
Bên cạnh anh là một người con trai trẻ tuổi, áo sơ-mi trắng bỏ trong quần tây xanh, cà-vạt màu nhạt, dáng vẻ phong lưu. Nét mặt thanh tú: da trắng hồng, sống mũi cao, đôi môi đỏ tươi như có máu ấm dồn lên, khóe miệng hơi cong tạo cảm giác vừa hiền hòa vừa tinh anh. Cặp mắt sáng, khi cười lên có ánh nắng phản chiếu, khiến cả gương mặt như bừng sáng.
Anh Ba vừa bước vô nhà vừa cất tiếng:
– Thưa cha má, con mới về! Hôm nay con dẫn người bạn về chơi, cũng là dịp để ra mắt với nhà mình.
Cả nhà đặt chén trà xuống, ai nấy nhìn về phía vị khách lạ. Trang thấy anh Ba cô đã về thì liền ngồi xít xa Hân ra một chút. Hân vẫn thản nhiên, tay nắm lấy tay Trang mặc cho cô muốn rút ra.
Cô Út khẽ cau mày, vừa tò mò vừa thoáng một nét dè chừng.
Người khách khẽ cúi đầu, giọng trầm ấm:
– Dạ, xin phép chào bác và mọi người trong nhà. Con là Hậu – bạn của cậu Phúc, nay nhân dịp có công việc dưới này, cậu ấy mời con ghé thăm.
Má khẽ gật đầu, ánh mắt vừa hiếu kỳ vừa như đang dò xét, nhưng vẫn nở nụ cười chào đón.
........
Đêm xuống, trong nhà ai nấy đều đã lui về phòng nghỉ. Ở gian phòng nhỏ cạnh nhà ngang, Hân đang ngồi trên chiếc ghế, gỡ nhẹ cây trâm cài, tóc buông nhẹ quá vai. Anh Ba đẩy cửa bước vào, trên tay còn cầm cái cặp táp lúc về.
– Khuya rồi còn chưa ngủ?
Anh Ba hỏi, đặt cặp táp xuống bàn.
Hân ngước nhìn, khóe môi khẽ cong:
– Có người về dẫn theo khách quý, làm cả ngày nay tôi bận tíu tít tiếp nước rót trà, sao ngủ nổi.
Anh Ba cười, ngồi xuống đối diện, đưa tay vuốt nhẹ nếp nhăn trên áo sơ-mi:
– Khách đó… là người tôi quý thật. Ở ngoài thiên hạ, khó mà gặp được ai vừa tử tế, vừa… hợp lòng mình đến vậy.
Hân chống cằm, giọng pha chút chọc ghẹo:
– Quý thì quý, nhưng coi bộ không dám nhận là… thương?
Anh Ba lặng một thoáng, rồi đáp nhỏ:
– Ở xứ mình, thương một người cùng phái… đâu phải chuyện muốn nói là nói. Cô hiểu mà.
Hân cười nhẹ, nụ cười không hẳn vui:
– Ừ, hiểu chớ. Tôi cũng có người mình thương, mà đâu dám nói giữa bàn dân thiên hạ. Trước đó chịu làm "vợ hờ" của anh , nhưng giờ thấy không muốn sống cảnh này nữa.
Anh Ba bật cười khẽ, nhưng trong mắt ánh lên chút xót xa:
– Cô và cô Trang đó… đúng không?
Hân khẽ giọng:
– Ừm, tôi biết là lòng tôi không còn người kia mà giờ là Trang. Nhưng miệng đời khó một thì cái danh phận này khó mười.
Cả hai im lặng một lúc, tiếng đèn dầu khẽ nổ tí tách. Hân đưa tay xoay ly trà, khẽ nói:
– Trang… chắc đang đợi tôi ngoài kia.
– Và Hậu… chắc cũng hiểu tôi đang vì gì mà giữ im.
Anh Ba tiếp lời, giọng trầm xuống.
Họ nhìn nhau, không nói thêm, chỉ có sự thấu hiểu lặng lẽ chảy giữa bốn bức vách, như một thứ hương âm thầm mà dai dẳng.
..........
Sáng hôm sau, trời mới hửng nắng, sương sớm còn đọng trên tàu cau. Cô Út vừa bước ra gian trước thì thấy anh Ba đang ngồi một mình ngoài hiên, điếu thuốc cháy dở trên tay, mắt nhìn xa xăm về phía cổng.
Cô đặt ấm xuống bàn, ngồi đối diện, giọng bình thản mà thẳng thắn:
– Hôm qua… người đi với anh là ai vậy?
Anh Ba khẽ nhướng mày, rồi cười nhẹ:
– Anh đã nói với má và mọi người, đó là bạn anh ở Bạc Liêu.
– Bạn ? Bạn mần ăn hay bạn gì khác?
Cô Út gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn
– Nhưng em coi không phải banj bè bình thường à đa.
Anh Ba im lặng một lúc, như đang cân nhắc. Ánh nắng sớm hắt qua, soi rõ những đường mệt mỏi nơi khóe mắt. Cuối cùng, anh buông tiếng thở dài, giọng chậm rãi:
– Ừ… là người anh thương.
Cô Út hơi nhíu mày không ngờ những gì mình nghi lại đúng,cô nhìn anh nhưng ánh mắt không phán xét, chỉ hơi nghiêng đầu hỏi:
– Người đó… cũng thương anh?
– Thương. Tụi anh… hiểu nhau lắm.
– Anh Ba khẽ mỉm cười, cái cười vừa ngọt vừa buồn.
– Nhưng ở đời… đâu phải thương nhau là được ở cạnh nhau một cách đường hoàng. Nên đành gọi là bạn, để còn có lý do gặp gỡ.
Cô Út chậm rãi rót trà cho anh, mắt vẫn nhìn chăm chú:
– Vậy ra… chuyện anh cưới chị Ba là…
– Ừ, anh muốn má không nghi ngờ.
Anh gục đầu thú nhận.
– Anh… sao không thử nói rõ với má? Lỡ như má hiểu, như em với Chi, má cũng cho mà…
Cô Út khẽ nói.
Anh Ba cười buồn, cầm chén trà uống một ngụm:
– Em nghĩ chuyện của anh có thể dễ chấp nhận không? Hai đứa con trai thì còn khó gắp ngàn lần ,bị dòm ngó, xì xầm nhiều hơn chuyện của em nữa Út à.
Cô nhìn anh, ánh mắt đượm buồn. Lời ấy làm lòng cô cũng chùng xuống. Đúng là chuyện này rối hơn ban đầu, lúc Hân với Trang chưa gặp nhau nữa. Nghĩ lại chuyện của cô và Chi cũng thiệt may mắn. Nếu khi đó không được má chấp thuận, cô cũng không nghĩ chuyện của hai đứa sẽ ra sao nữa.
Sáng sớm ấy, giữa khoảng hiên ngập nắng, hai anh em như chạm vào nỗi niềm sâu thẳm nhất của nhau. Không cần nói thêm, chỉ lặng lẽ hiểu nhau hơn.
HẾT CHƯƠNG 73
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip