Chương 74: Lén lút
Từ hôm Hậu đến, ngôi nhà lớn ở mé sông như có thêm một làn gió khác thêm tiếng nói tiếng cười.
Ban ngày, mọi việc vẫn diễn ra y như trước: cha má thì đi tỉnh suốt; mợ Cả ở nhà giữ con, trông coi bếp núc; anh Cả lo công chuyện ngoài nhà máy,Anh Hai thỉnh thoảng đi đi về về trên bót. Anh Ba cùng cậu Hậu cũng hay ra ngoài với nhau, không rõ là đi đâu. Hân thì phụ coi việc sổ sách, Trang thì… "coi Hân."
Cô Út thỉnh thoảng ghé nhà băng, vì công chuyện giờ đã ổn, đi vào quỹ đạo cả rồi. Ở nhà, cô cùng Chi ra tiệm vải coi sóc phụ má. Lam thì khi ghé xưởng may coi nhân công làm việc, khi lại rảnh rỗi ghé bên nhà Mẫn– không biết hai người này phát triển tới đâu rồi nữa. Cuộc sống hằng ngày cứ thế diễn ra.
Nhưng bên dưới cái nhịp sống yên ả ấy, có những mạch nước ngầm đang chảy xiết.
Hậu được sắp ở phòng riêng trong dãy nhà ngang, sát với phòng anh Ba. Phòng anh chị Ba thì gần phòng của Trang. Ban đầu, tối đến ai cũng đóng cửa sớm, chỉ nghe tiếng côn trùng rả rích ngoài vườn. Nhưng rồi, cứ khi trăng lên, hai cánh cửa khẽ mở, hai bóng người lướt qua hành lang trong rồi mất hút ở hai căn phòng nào đó.
.......
Một tối, khi ra sau hè rửa tay, cô Út thoáng thấy anh Ba đang đứng trong bóng tối, cúi xuống nói gì đó với Hậu. Họ đứng gần đến mức tay như chạm nhau, giọng nói nhỏ chỉ đủ cho hai người nghe. Cô Út quay đi, nhưng trong lòng chợt run lên. Không phải vì ghê sợ, mà vì nhận ra tình cảnh này sao cứ như mình đang rình trộm người ta làm chuyện riêng tư, nên vôi bước nhanh về phòng.
.......
Buổi sáng, Hân đang ngồi trên bãi cỏ sau vườn, giấy vẽ trải trước mặt. Nhờ Lam rủ vẽ mấy bữa, đâm ra giờ nàng cũng thích thích. Đang chăm chú thì nghe tiếng chân nhẹ phía sau.
– Lại trốn việc ra đây?
Trang hỏi, mà không quay lại.
– Tôi thích. Không phải trốn việc, mà là trốn mấy người đó.
Giọng Hân đầy trêu chọc.
Trang ngồi xuống bên cạnh, im lặng nhìn từng nét bút. Trang đưa tay xoắn nhẹ ống tay áo của nàng lên sợ màu dính vào màu áo hồng nhạt ấy. Bàn tay Trang chạm khẽ vào làn da vào nơi cổ tay. Cái chạm nhẹ thôi, nhưng làm cả hai xao xuyến đến vậy.
– Má mà thấy… thì rầy chết.
Hân khẽ nói, nhưng không rút tay ra, còn nắm chặt hơn.
– Em nắm tay người em thương chứ có làm gì bậy bạ đâu mà sợ bị rầy. Trang đáp, mắt vẫn nhìn vào đôi mắt của Hân đầy tinh nghịch.
.......
Ở gian bên kia, chuyện của anh Ba và Hậu cũng không kém phần thầm kín. Ban ngày, họ nói chuyện như bạn bè lâu năm: hỏi thăm chuyện học hành, kể chuyện mua bán, bàn chuyện thời cuộc. Nhưng đêm xuống, khi cả nhà đã ngủ, tiếng gõ cửa khẽ vang lên ở phòng Hậu. Anh Ba bước vào, không cần đèn, chỉ ánh trăng hắt qua song cửa.
– Em ngủ chưa?
Anh hỏi nhỏ.
– Chưa, đợi cậu.
Hậu mỉm cười.
Họ ngồi cạnh nhau, không cần nói nhiều. Đôi khi chỉ là trao nhau một cái hôn, hay chạm nhẹ vai. Cái lén lút ấy, càng ngày càng như một thứ men, khó mà dừng lại.
Tối hôm ấy, cả nhà quây quần ăn cơm, ai nấy vẫn nói cười bình thường. Nhưng dưới gầm bàn, bàn chân Trang khẽ chạm vào chân Hân. Nàng giật mình, liếc nhanh sang, thấy Trang chỉ mỉm cười như không. Ở đầu bàn, anh Ba cũng lén chuyền cho Hậu một miếng cá kho, như một cử chỉ quan tâm bình dị mà chỉ người trong cuộc mới hiểu.
..........
Một hôm, nhân lúc cả nhà đi chợ sớm, chỉ còn Hân, cô Út, Chi và Hậu ở nhà. Cô Út ra vườn hái hoa, Chi đi theo. Ở góc phòng Trang, Hân đang loay hoay cất mấy chồng giấy thì thấy anh Ba bước vào. Hân hơi giật mình.
– Ở đây… đâu phải chỗ của anh.
– Tôi tìm Hậu, không thấy.
Anh Ba gãi đầu, cười ngại.
– Vậy anh ra sân coi thử.
Hân đáp
Anh đứng yên, nhìn Hân một thoáng rồi bước ra. Khi bóng anh khuất sau cánh cửa, Hân khẽ thở dài, như trút một sự ngại ngùng. Dù gì, hai người họ cũng không thân mật mấy.
Chiều xuống, cô Út và Chi trở về, tay ôm một bó hoa trắng.
– Cô định cắm ở phòng hay ở gian trước?
Chi hỏi.
– Phòng mình chứ em.
Cô Út đáp gọn. Chi khẽ gật đầu, nụ cười thoáng qua môi.
Cứ thế, những ngày trôi đi, mỗi người đều có những giờ phút riêng mà người ngoài cuộc không hay biết.
Trang và Hân – một người bị trói buộc bởi lễ giáo, một người bị ngăn cách bởi thân phận.
Anh Ba và Hậu – một thứ tình cảm chân thành phải lén lút, chỉ vì định kiến và những luật lệ đương nhiên áp đặt của bậc phụ huynh, của xã hội lúc bấy giờ.
HẾT CHƯƠNG 74
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip