Chương 79: Cháy

Mấy hôm sau, Lam như trút được gánh nặng trong lòng. Nhờ cô Út chỉ mấy “chiêu” nhỏ – nào là phải nhìn thẳng vô mắt người ta, nào là đừng nói vòng vo, phải chân thành thì mới giữ được lòng – Lam cứ thấy trong người mình phấn chấn khác thường.

Chiều nay rãnh rỗi nàng tìm cớ ghé nhà chị Mẫn. Nhưng vừa đến đầu ngõ, mới hay tin má chị vừa mất cách đây một tuần. Căn nhà vốn đã tĩnh mịch, nay lại càng quạnh hiu.

Lam đứng lặng ngoài hiên, lòng thắt lại. Nàng biết má là chỗ dựa duy nhất của chị, nay mất đi rồi, chị chỉ còn một mình. Đang nghĩ ngợi, cánh cửa mở hé, Mẫn bước ra, gương mặt gầy rộc, ánh mắt đỏ hoe.
Thấy nàng chị thoáng bất ngờ nhưng rồi vẫn chỉ nhàng nhạt cất tiếng nói nhẹ tênh thiếu sức sống.

– Lam… em về đi. Giờ chị không tiếp ai hết.
Giọng Mẫn khàn đặc, lạnh lùng nghe ra đầy mỏi mệt.

Lam bước tới một bước, muốn nói lời an ủi, nhưng bị Mẫn đưa tay chặn lại:
– Chị nói rồi. Đừng tới nữa.

Không muốn khiến chị thêm khó xử, Lam đành dừng lại. Nhưng trước khi quay đi, nàng nói, giọng đầy cương quyết:
– Dù chị có nói gì… thì em vẫn thương chị.

Mẫn đôi mắt thoáng rung động, nhưng rồi vẫn quay mặt đi. Cánh cửa khép lại, để Lam đứng một mình ngoài hiên nhà, gió chiều lùa qua tà áo, mang theo cái buốt lạnh mơ hồ.

.....

Mấy ngày liền, Lam vẫn tìm đến, nhưng lần nào cũng chỉ thấy cổng đóng im lìm, sân nhà chẳng một bóng người. Cứ tưởng chị Mẫn đi đâu xa, hoặc cố tình lánh mặt. Trong lòng Lam vừa buồn vừa lo, nhưng chẳng biết hỏi ai.

Cho tới một buổi sáng, nàng đang ngồi ngoài tập học thêu với Chi, thì nghe người bên ngoài cô Út có vẻ hớt hải chạy vào, thấy Lam, cô hít một hơi thật sâu, đến bên chị, đặt nhẹ bàn tay lên vai:

– Chị Lam… em có chuyện muốn nói. Chị bình tĩnh nghe em, được không?

Lam ngẩng lên, đôi mắt mỏi mệt nhưng ánh lên chút hy vọng, như chờ tin về Mẫn. Cô Út cắn chặt môi, giọng nghèn nghẹn:

– Hồi tối… nhà chị Mẫn bị cháy. Người ta không phát hiện kịp… lửa thiêu rụi hết. Họ tìm… nhưng không thấy xác, chỉ còn lại tro tàn thôi, e là...

Lời vừa dứt, Lam chết lặng. Đôi mắt mở to, môi run run như muốn cãi lại mà chẳng thành tiếng. Bàn tay nàng nắm chặt lấy cổ tay cô Út, siết đến tím cả da. Rồi như cây bị bứng gốc, Lam bật thét lên một tiếng, thân thể mềm nhũn ngã xuống nền gạch.

– Chị Tư!
Cô Út và Chi hoảng hốt, cả hai đỡ lấy nàng, gọi toáng cả nhà.

Lam đã ngất lịm, khuôn mặt trắng bệch, hơi thở yếu ớt như sợi khói mỏng manh sắp tắt. Trong cơn hôn mê, nàng chỉ thấy mơ hồ hình bóng Mẫn đứng giữa biển lửa, đôi mắt ướt đỏ nhìn mình như muốn gọi. Lam với tay, nhưng chẳng bao giờ chạm tới...

.....

Lam thiếp đi mê man đến tận xế chiều. Khi mí mắt nặng trĩu vừa hé mở, nàng ngơ ngác nhìn quanh, thấy mình đang nằm trên giường, cạnh đó là Chi và cô út canh chừng.

– Chị… tỉnh rồi!
Cô út mừng rỡ, vội đỡ nàng ngồi dậy.

Nhưng vừa trong đầu thoáng tiếng “Mẫn”, Lam giật mình như bị kim chích. Nàng bật dậy, gạt tay cô Út ra, đôi mắt long lên, đỏ hoe:

– Không! Không thể nào… em gạt chị! Mẫn không chết đâu! Chị ấy… chị ấy... hức... hức...

Nói rồi, Lam loạng choạng lao khỏi giường, chân còn run rẩy mà vẫn muốn chạy thẳng ra ngoài. Cô Út hốt hoảng giữ chặt:

– Chị, bình tĩnh lại! Chuyện này là sự thật, người ta đã chứng kiến...

Lam gào lên, tiếng nghẹn ứ nơi cổ họng:

– Chị không tin! Chị phải đi tìm chị ấy! Mẫn còn sống… nhất định còn sống!

Nàng vừa khóc vừa vùng vẫy, tay chân đập loạn, khiến Chi phải bước tới phụ giữ lấy. Nhưng càng ngăn, Lam càng cuồng loạn:

– Buông tôi ra! Để tôi đi! Nếu không thấy tận mắt… tôi không tin!

Cả thân hình gầy guộc run rẩy như bị xé toạc ra bởi nỗi đau không thở nổi. Thấy Lam vùng vẫy đến kiệt sức, nước mắt chảy như mưa, cuối cùng cô Út và Chi cũng đành nhìn nhau rồi khẽ gật đầu. Cả hai dìu nàng ra ngoài, để mặc cho Lam tự mình đối diện sự thật.

Chiều hôm ấy, trời sầm tối, gió thổi hun hút, tro tàn vẫn còn âm ỉ mùi khói. Chỗ căn nhà nhỏ của chị Mẫn giờ chỉ còn nền đất cháy sém, vách gỗ đổ nghiêng ngả, mấy mái ngói vụn vỡ nằm lẫn trong tro đen. Người ta đã dọn đi gần hết, chỉ còn sót lại vài món đồ cháy nham nhở, chẳng còn hình dáng gì.

Vừa đặt chân đến nơi, Lam như bị ai đập thẳng vào ngực. Nàng quỳ sụp xuống, tay run run bới tro, mắt dại đi, miệng lắp bắp:

– Chị Mẫn… chị… em tới rồi… chị ở đâu…?

Tro đen dính đầy tay, cào xước cả móng, nhưng nàng vẫn cứ cào bới như tìm một tia hy vọng mong manh. Người quanh đó lắc đầu ái ngại, có người thương xót nói nhỏ:

– Hôm cháy dữ quá, không ai cứu kịp. Sáng ra thì… không còn thấy xác, chắc bị thiêu rụi hết rồi...

Nghe đến đó, Lam hét lên một tiếng thảm thiết, như xé toạc cả buổi chiều im ắng. Cô Út lao tới ôm chặt lấy chị, mặc Lam vẫn giãy giụa:

– Không! Không thể nào! Chị không thể bỏ em như vậy! Chị Mẫn ơi… chị đừng bỏ em...

Giọng nàng vỡ òa, nghẹn lại thành tiếng nấc. Đến lúc ấy, người ta mới thấy Lam như hóa điên, ánh mắt rực lên biết bao niềm đau xót giữa đống tro tàn – vừa đau, vừa tuyệt vọng.




HẾT CHƯƠNG 79

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip