Chương1: Cô út

Chuyến tàu từ Pháp cập bến cảng Sài Gòn. Từng dòng người tấp nập, chen chúc nhau xuống tàu. Lẫn trong đó có một người con gái vẻ ngoài thu hút,Trên người cô là chiếc áo sơ mi trắng cổ cao, cài kín những chiếc cúc nhỏ như ngọc trai, tay áo phồng nhẹ theo kiểu Pháp. Quần tây màu tro xám, ống đứng, được ủi phẳng phiu, khẽ lướt theo từng bước chân thong thả. Khuôn mặt thanh tú với dáng người cao – phải gọi là rất cao so với nhiều người con gái khác ở đây – có thể là trên 1m7. Gương mặt sáng rỡ như trăng rằm, ánh mắt đen láy lấp lánh ánh lên nét tự tin, sắc sảo khó ai sánh kịp. Đôi mày cong như nét vẽ tài hoa, môi đỏ như son, lúc hé cười lại càng thêm lộng lẫy. Tóc đen óng ả, buông dài theo dáng đi uyển chuyển, dứt khoát, mang theo khí chất của người tự tin không sợ trời không sợ đất.

Cô không e ấp như cánh đào non, mà mang dáng dấp của đóa mẫu đơn rực rỡ, ngạo nghễ nhưng không kém phần thanh cao. Ở cô là vẻ đẹp của tuổi thanh xuân đang rực cháy – không chờ ai đến ngắm mà tự khiến người ta phải ngoảnh nhìn.

– Út Châu! Đợi cậu dí coi con nhỏ này. Bộ mày nôn lắm hả con?

(Đúng vậy, cô gái tuyệt sắc ấy chính là Út Châu – con gái út nhà họ Trần, giàu nứt vách ở xứ Cần Thơ.)

– Dạ! Con đứng đây nãy giờ đợi cậu nè! Cậu đi đâu mà lâu quá trời?

– Đi mướn người ta khiêng đồ xuống nè! Mày đem gì về mà dữ dậy?

(Đây là cậu út – em của má cô – làm việc ở Pháp, lấy vợ bên đó luôn.)

– Dạ, đồ của con. Tại con tính về ở luôn mà, cậu!

Nghe cô nói, cậu út không khỏi bất ngờ, còn có cả chút sợ hãi. Vì lúc trước cha má cô gửi cô qua cho cậu – ý là muốn cậu chăm lo cho cô, coi sóc chuyện ăn học – nhưng chủ đích chính là vì lúc nhỏ cô gặp chuyện chẳng lành, xém chết. Nên má cô mới đi coi một ông thầy.

Ổng nói rằng:
“Cái số của nữ là không nên ở gần người thân. Ở gần là miệng mồm khó giữ, khắc khẩu người nhà. Mật mà không kín, tai vạ kéo tới lúc nào không hay. Ở xa nhau chút thì còn yên, chứ gần quá là dễ sinh chuyện. Hại các người một, mà hại thân thì mười. Mất mạng như chơi.”

Vì vậy, cha má mới gửi cô cho cậu ở bên bển, mong cô ở xa nhà được lúc nào hay lúc đó. Mọi chuyện cha má cô làm, cũng là vì lo cho cô, lo cho cái gia đình này thôi.

– Trời ơi! Sao mày nói về chơi rồi mốt cậu đi thì mày trở lại bển dí cậu mà?

– Tại con nhớ nhà quá, cậu! Nhớ cha má, với anh chị nữa… Về có vài bữa sao mà hết nhớ được?

– Thôi, mày đừng có biện minh. Đã cho mày về đây là tao không biết ăn nói sao với cha má mày rồi. Giờ còn đòi về ở luôn nữa?

– Hong có sao đâu cậu. Để con lựa lời nói với cha má con. Chứ ở bển con chán lắm rồi. Cha má muốn con học, con cũng học xong khóa rồi. Giờ bắt con ở bên đó, con cũng không biết làm gì nữa...

Thật ra, nhớ nhà là một phần. Tại vì cô chán cái xứ bên đó lắm rồi. Bây giờ kêu cô đi chơi cũng làm biếng đi – mấy chỗ đó giờ đi hoài, cô chán ngấy. Dù là nói bên đó tân tiến, thì đối với cô, không ở đâu bằng quê nhà của mình. Hơn hết là nơi đây có người cô thương – dù không thể nói cho người ta rõ tâm tình của mình – nhưng cô vẫn muốn gặp lại người đó. Miễn là gặp lại thôi… Cô nhớ người ấy lắm rồi.

– Ủa, mà sao con không thấy ai ra đón mình hết vậy cậu?

Biết cậu út về mà sao ông bà ngoại không ai ra đón? Đứng đây nãy giờ cũng lâu nên cô hơi thắc mắc.

– Cậu có nói nay mình về đâu mà ra đón? Thôi, giờ kêu xe.

Rồi hai cậu cháu bắt xe về nhà ông bà ngoại cô. Ông bà ngoại cô là người ở Sài Gòn, giàu có, cũng phải gọi là khá là máu mặt ở chốn Sài Thành này.

Suốt đường đi, cô nhìn cảnh vật đường sá – thấy cũng thay đổi quá nhiều rồi. Thay đổi chắc là tân tiến hơn thôi. Nhiều nơi vui chơi náo nhiệt.

Ngồi xe được hơn hai lăm phút cũng đến nhà ông bà ngoại. Cô nhấn chuông cửa. Người làm ra mở cửa. Thấy cậu út, tụi người làm chạy vô nhà thưa với ông bà:

– Dạ, ông bà ơi! Cậu út về ở ngoài á!

Ông bà Từ đang trong nhà nói chuyện với vợ chồng đứa con gái thứ hai – đi làm công chuyện về ghé chơi. Nghe đứa con út lâu ngày mới về thì mừng hết sức, lật đật cùng mọi người ra đón.

Cô thấy ông bà mừng hết sức. Chưa kịp chạy lại ôm thì thấy theo sau là cha má của mình – cô muốn chạy trốn không kịp, nhấc chân không lên, cô đứng cứng người ở đó mất mấy phút.

Tới khi giọng má vang lên, cô mới hoàn hồn:

– Sao con lại về đây rồi, Út? Rồi má có cho con về chưa mà về hả, Út?

Thiệt lòng lúc đó cô thấy thất vọng. Không lẽ thấy cô về, má không vui hay sao mà còn nói vậy nữa?

Cô đứng đó không biết nói gì. Ông ngoại thấy vậy thì lên tiếng:

– Thôi bây, con nó mới về, có gì từ từ. Giờ vô nhà rồi nói gì thì nói.

Cha cô nãy giờ đứng đó cũng lên tiếng:

– Đi vô nhà con. Đi tàu đường dài chắc mệt rồi, dô trong nghỉ ngơi. Tụi bây ra đem đồ cậu út với cô Út bay vô nè!

Rồi bà ngoại nắm tay cô vô nhà. Vào trong, mọi người kêu cô vô phòng nghỉ ngơi. Còn cậu út với mọi người ở ngoài nói chuyện gì đó.

...

Trên bàn trà, mọi người im lặng, thấy ai cũng trầm ngâm. Cậu út mới lên tiếng:

– Chị Hai còn lo chuyện đó hay sao?

Má cô chỉ im lặng, không trả lời. Cậu cũng nói tiếp:

– Qua lâu lắm rồi chị. Không lẽ chị tính cho nó ở bển suốt đời? Mà còn chưa nói tới chuyện ông thầy đó nói có đúng thiệt hay không nữa là. Năm đó con Châu nó nhỏ, anh chị muốn nó đi học thì nó đi thôi. Còn bây giờ, nó lớn rồi, nó muốn ở hay không là quyền của nó chứ, chị.

Mọi người im lặng nghe cậu nói. Rồi cha cô cũng lên tiếng:

– Chú út nói vậy thì không có sai. Tui lúc trước, ý định cũng chỉ cho con Út đi qua Pháp học thôi. Còn lời ông thầy đó, tui không tin nổi. Hay mình để nó ở nhà một thời gian coi. Nó đi lâu như vậy rồi, bộ mình không nhớ con hay sao?

Má cô ngập ngừng một hồi cũng nói:

– Con mình thì mình nhớ chứ sao không. Mà tui sợ... Nó mém chết một lần rồi...

Nói tới đây, má không nói nữa. Bà ngoại thấy má lo lắng quá cũng nói:

– Được rồi, không có sao đâu. Bây đừng có lo quá. Má có biết mấy ông thầy nghe nói cũng hay lắm. Từ từ rồi mình đi coi lại, biết đâu gặp đúng người giải được hạn cho con nhỏ.

...

Buổi chiều, sau giấc ngủ, cô thấy tinh thần sảng khoái hẳn. Ra vườn nhà sau hóng mát chút, đi ngang qua nhà thủy tạ thì thấy má cô ngồi ngoài đó nên đi ra:

– Má!

Má chỉ nhìn cô một cái rồi quay đi, không nói gì. Cô sợ má còn giận mình nên nói:

– Con xin lỗi má! Con chưa hỏi ý má mà đã tự ý về đây.

Trên đời này, cô không sợ cái gì hết, nhưng từ nhỏ lớn chỉ sợ má thôi. Nhỏ thì sợ má đánh, lớn lên thì sợ nhất là làm má buồn.

Má vẫn nhìn ra xa, giọng chậm rãi nhưng không còn gay gắt:

– Thôi, con về rồi thì ở nhà luôn đi. Coi phụ mấy anh bây chuyện làm ăn đồ… Tụi nó cũng nhớ bây lắm, nhắc hoài hà...

Nghe má nói vậy, cô khựng lại một chút, lòng ấm lên. Má không còn la nữa, nhưng cô biết, má vẫn chưa hết lo lắng về cái "chuyện đó".

– Má đừng có nghĩ nhiều về chuyện đó nữa má. Con không tin vô mấy cái bói toán mê tín đó đâu.

Má hơi ngạc nhiên, quay qua nhìn cô:

– Sao con biết? Cậu út nói với con hả, Châu?

– Dạ, cậu út không có nói… mà con biết chuyện này từ lâu rồi. Con đồng ý đi là vì... Ừm, con muốn qua đó học thôi...

(Cô hơi ngập ngừng một chút, rồi nhìn má thật lâu, chậm rãi nói.)

– Má đừng có lo nữa nha má. Con sẽ để ý. Con không để chuyện bất trắc gì xảy ra đâu. Con biết má sợ… nhưng má cũng phải tin con lớn rồi, con biết giữ mình. Ở đâu thì cũng có chuyện hết, miễn là mình sống cho ngay thẳng, đàng hoàng, thì không sợ gì hết má ơi.

Má cô im lặng hồi lâu, rồi nhẹ nhàng đặt tay lên tay cô, giọng trầm trầm:

– Má chỉ có mấy đứa bây thôi. Bây giờ già rồi, chuyện gì cũng nghĩ tới hậu quả trước. Chứ má không ghét bỏ con, má lo mới vậy đó…

Cô siết nhẹ tay má, nghẹn giọng:

– Con biết… nên con mới về. Con nhớ nhà, con cũng nhớ má…

Hai má con ngồi đó, dưới mái hiên nhà thủy tạ, gió chiều thổi mát rượi. Trên mặt nước lăn tăn phản chiếu ánh chiều tà, cảnh vật yên bình đến lạ. Cô thấy lòng nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Dù còn nhiều chuyện phải giải thích, nhiều cảm xúc chưa kịp nói, nhưng chỉ cần có má ngồi bên cạnh, là đủ rồi.

Châu gật nhẹ, mỉm cười. Trong lòng cô giờ đây không còn thấy sợ, cũng chẳng còn hoang mang. Chuyến trở về lần này, là một bước ngoặt.

Không chỉ là trở về nhà – mà còn là trở về với chính mình.

          HẾT CHƯƠNG 1            
----------

Tg: lần đầu , có j mấy mom nhắc nhở nhỏ nhẹ nhen😘

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip