Chương 3: Mei
"Bé con, ngươi vừa gọi ta là gì?" Tôi quay đầu lại nhìn cô bé.
Chỉ thấy đôi mắt cô bé hơi rung rung, chân mày thon nhỏ cũng nhăn lại thành một cục, tôi hình như còn thấy trong mắt cô bé có mấy hạt trong suốt như thủy tinh kia đang rơi ra.
Mặt tôi tối sầm lại, hình như tôi vừa dọa cô bé rồi.
Cũng phải, con sói mà tôi đội lốt là một con Thủy Ngọc lang.
Loài này cũng không có gì đặc biệt, chỉ là một quái thú rank D bình thường đến mức tìm đâu cũng thấy. Vì nó bộ dáng xinh đẹp lại dễ thuần nên hay được bắt về làm thú cưng.
Nhưng tôi lại khác. Hình thể cao lớn đến 1m7, hoàn toàn khác xa với bản gốc chỉ to khoảng 50cm kia cả nửa con phố chứ chẳng chơi!
Hình thể lớn hơn cũng đồng nghĩa trông càng đáng sợ hơn. Điều này không sai đâu, khi mở miệng ra, một hàm răng sắt nhọn có thể cắn nát con mồi hiện lên. Từng cái như chiếc lưỡi hái đòi mạng sáng chói.
Một người bình thường nếu như không đủ kiên định mà nhìn vào có thể chết vì bị hù dọa đấy.
"Baba..." Tuy rằng cơ thể nhỏ bé hơi run run, nhưng sâu thẳm trong đôi mắt sáng như tinh tú kia lại không có một nét sợ hãi mà nhìn thẳng trực tiếp vào tôi.
Được rồi... Tôi thừa nhận mình rất mềm lòng với Loli...
"Hừ! Đi đi! Tránh xa chỗ của ta ra một chút!" Tôi xoay người, đầu hơi quay lại liếc cô bé một cái đe dọa.
Tôi quay lại chỗ gốc cây cổ thụ rồi nằm xuống tiếp tục giấc ngủ bỏ dở lúc nãy, hoàn toàn xem nhẹ sự tồn tại của cô bé.
Tuy vậy tôi vẫn hơi mở nửa con mắt trái ra nhìn, khi thấy cô bé kia đã đi thì mới yên tâm đi ngủ.
Đùa gì chứ! Tôi chỉ đơn giản muốn có một cuộc sống bình yên thôi mà! Bộ tôi có làm gì đắc tội với ai hay sao mà không cho tôi thực hiện?! Hả?!
Phải biết rằng vào 10 vạn năm trước lúc mới tới đây, nhất là lúc gặp cái ông thần khốn nạn kia!
Càng nghĩ càng tức!!!
Cái tên thần chết dẫm kia nói giao dịch với tôi nhưng thật chất là gài bẫy! Gài bẫy trắng trợn!!
Hừ! Cái gì mà tôi ở thế giới cũ đã bị xóa sổ nên bắt buộc phải chấp nhận thân xác Thánh kiếm của tên thần đó chứ.
Nghe tên Thánh kiếm tuy ngầu nhưng thật chất chỉ là một osin không công không quyền hạn thì có!
Tên thần chết tiệt kia cho hai cái điều kiện khiến người ta không tức chết thì không vừa lòng
Một là không chịu hợp tác liền quăng tôi xuống hố đen bởi vì ông ta cũng làm biếng cho tôi thân xác để trở về thế giới cũ.
Hai là đi làm Thánh kiếm rồi quăng tôi xuống thế giới khác để đi cùng bọn anh (k)hùng đi tiêu diệt ma vương.
Chọn cái thứ nhất? Haha, cho tôi thêm mười con mắt nữa thì tôi cũng sẽ không bao giờ nhìn thấy người đó đâu.
Cho nên, tôi đã chọn cái thứ hai. Và...
Và... Haha... Tất nhiên là tức hộc máu rồi! Mười thanh máu mà tôi hộc hết năm thanh rồi chứ ít đâu.
Làm thanh kiếm không chỉ không có nhân quyền mà ngay cả kiếm quyền cũng không có.
Một ông thần thì tôi còn chịu được bởi vì các anh (k)hùng được triệu hồi qua đều là mấy bé Loli đáng yêu, chí ít thì tôi còn một chút an ủi. Nhưng mà...
Loli thì sao? Loli mới là loài đáng sợ nhất!!
Đi trên đường bị người ta móc tiền không hay thì thôi, vậy mà đi quán không có tiền trả liền đem tôi thành tiền mà đem ra cầm.
Sau đó ban đêm đợi tôi trốn bay ra từ kho thì đi tiếp, rồi lại không có tiền liền đem tôi ra cầm tiếp tục. Cứ vòng như vậy suốt đường đi.
Lúc tôi trách cứ thì trưng cái bản mặt ngây thơ vô số tội đó ra. Ôi mẹ ơi, tôi làm sao chịu được... Thế là lúc nào cũng phải ăn quả đắng đầy miệng.
Rồi gặp các người lùn, được người ta khen có mấy câu liền mũi dài ra tới nơi rồi. Haha, tôi khuyên có nghe đâu, liền ngu ngốc đem hai tay dâng tôi lên cho bọn kia.
Biết sau đó thì sao không? Tất nhiên là đám người lùn ba chân bốn cẳng chạy đi rồi.
Tôi phải như mọi lần phang cho mỗi tên một cái trời giáng rồi quay lại chỗ bọn anh (k)hùng.
...Nếu như có thể làm, thì tôi thật sự muốn tránh xa bọn anh (k)hùng kia càng xa càng tốt!
...
"Hửm?" Tôi thoát khỏi hồi ức rồi quay đầu lên nhìn.
Những giọt mưa mỏng manh như sợi tơ kéo dài xuống mặt đất.
Sau đó ào xuống đột ngột.
Tôi lại nằm xuống như không có việc gì. Những giọt mưa khi chạm vào sợi lông mềm mại của tôi thì trượt xuống đất, căn bản không thể làm ướt tôi được.
Nhưng còn cô bé kia thì sao?
Cũng chỉ là một người bằng da bằng thịt, lại còn hay chịu nhiều hành hạ. Làm sao chịu được?
Tôi thở dài một cái, căn bản dứt không ra Loli, không chừng cô bé là một bé ngoan hiểu chuyện thì sao? Haha... Cũng chỉ mong là vậy.
Số tôi đã quá nhọ rồi nên mong cô bé kia đừng làm tôi thêm tổn thọ để tôi an ổn hưởng thụ tuổi già là tôi biết ơn lắm rồi.
Tôi dùng răng cắn một cái lá sen, sau đó lần mùi hương của cô bé mà đi.
Cô bé nằm co rút giữa trời mưa, sấm chớp vang dội, làm bé con sợ tới tái xanh cả mặt.
Tôi đến che cho cô bé.
Cô bé cố mở mắt ra nhìn tôi. Vẻ mặt kinh ngạc sau đó mỉm cười.
"Bé con, tên gì?" Tôi quan tâm hỏi cô bé. Nhìn bé mà tôi thấy bứt rứt chút chút sao ấy.
"Dạ... Baba, con tên Mei."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip