Chương 2: Hôn trộm
Triệu Tân nhanh chóng đưa Tư Dật trở về căn biệt thự xa hoa gần bờ biển. Tư Gia được xem là gia tộc giàu có, khó tánh nhất, với bọn họ phép tắt, lễ nghi từ kẻ ăn người ở đều phải thuộc nằm lòng. Kể ra Tư Dật cũng không ngoại lệ.
Vừa về đến biệt thự, Tư Dật một hướng đi về căn phòng của mình. Bước chân nhanh nhẹn, không ồn ào, không quậy quá. Tư Dật tuy là một đại tiểu thư, nhưng đôi lúc người hầu nhìn vào cũng lo sợ. Chỉ mới 5 tuổi đã chịu đủ mọi hình thức nghiêm khắc của Tư Gia.
Trước đây chỉ làm vỡ một chậu hoa, sau đó sợ hãi mà không dám ra nhận tội liền bị Tư lão phạt trước chậu hoa vỡ nát miệng nói 100 lần "con đã nói dối.". Hơn nữa, một lần đại tiểu thư khi mới lên 4, cùng đám bạn ra vườn hoa sau biệt thự riêng của Tư Gia vui đùa, quên mất thời gian biểu, chỉ trễ 2p học vẽ đã phải khoanh tay tại phòng cơm, nhịn đói hơn 1 ngày.
Ai nhìn vào đều chỉ trích Tư gia, nhưng chính quy củ như vậy đã dạy lên những con người tài giỏi. Cả 3 đời Tư gia không phải doanh nhân thành đạt cũng là thần đồng trong nước. Họ Tư chiếm hơn 30% kinh tế trong nước. Tuy giàu là thế, cũng chưa từng thấy bất cứ ai ăn chơi sa đọa.
Nay đại tiểu thư ra đời, xem ra là một cô gái sắp được mài dũa tỉ mỉ. Khác với những đứa trẻ 5 tuổi khác, căn phòng Tư Dật chỉ chọn tông xanh nhạt, không sặc sỡ, không cầu kì. Tư Dật cũng tự bản thân dọn dẹp căn phòng của mình mỗi ngày. Chưa từng có lấy một người hầu giúp đỡ cô bé.
Hôm nay Tư Dật tắm có chút lâu, cô bé quá mệt mỏi với những trò chơi trên bãi biển. Đứng trước gương vài phút, Tư Dật mắt đã nhíu cả lại nhưng cũng không dám đi ngủ, mẹ có bảo sẽ đến nói chuyện với cô vào khung giờ này.
" Tiểu Dật"- Một người phụ nữ xinh đẹp tiến vào.
" Mẹ"- Tư Dật vui vẻ chạy đến ôm lấy nữ nhân kia.
" Hôm nay ra biển chơi à, có vui không?"
" Vui lắm ạ"
" Được rồi, tối nay ông nội sẽ dắt con đến gặp người quen, phải lễ phép nhé"- Người phụ nữ vuốt ve con gái mình.
" Mẹ, gặp bạn làm ăn với ông sao? Vậy con sẽ phải ăn mặc thế nào?"- Cô bé ngây ngô hỏi.
" Không phải, một người bạn lâu năm thôi, con mặc bình thường một tý, kín vào, ban đêm gió thổi rất lạnh"
" Dạ"
Người phụ nữ mở lấy chiếc vali.
" Bộ này hợp nhất"
" Mẹ, bộ đó nhìn con rất xấu hổ"- Tư Dật cúi đầu.
" Mẹ thấy rất khả ái mà, có muốn mẹ giúp con mặc không?"
" Không được, bố biết sẽ phạt con đấy, con phải tự lập"- Tự Dật đôi mắt buồn bã.
Người phụ nữ nhịn không được hôn lên trán Tư Dật một cái.
" Bé ngoan, người của Tư Gia đều như vậy, con không được so đo có biết không?"
" Mẹ, con biết rồi"
-------------------------
Trời đêm tối tại khu du lịch Tư Thành là trong lành nhất, gió thổi ào ạt làm con người ta mát lạnh, đêm nay có chút đặc biệt, vì Tư lão gia ghé đến, quản lí đã dành hẳn một khu ít người tổ chức bữa tiệc nho nhỏ.
" Ai du, Tư Lương này, ông chậm chaph thật nha"- Một người đàn ông gia cõi, nhưng cơ thể vẫn rắn chắc vừa nói vừa cười.
" Tôi làm sao mà khỏe mạnh hơn ông chứ"- Tư lão trả lời nhàn hạ.
Người đàn ông nhìn từ già đến trẻ trong Tư gia một lần sau đó nhanh chóng cười nói.
" Mọi người mau ngồi đi"
" Được"- Tư lão gia trả lời.
" Lộ Hinh, đã lâu không gặp ông vẫn không thay đổi nhỉ?" - Tư lão nói.
" Vẫn làm thợ lặn thôi, cuộc sống nhàm chán".
" Haha, vậy hôm nay nhìn ngó xem gia đình họ Tư của tôi nhé. Không hề nhàm chán đâu, bên trái tôi là Tư Khang, con trai tôi đấy, còn bên cạnh là vợ nó Ngô Linh Đan, đây là cháu gái yêu quý của tôi. Tiểu Dật mau chào ông Lộ"
Tư Dật ngồi im lặng rốt cuộc cũng có động tĩnh, ngoan ngoãn đáp lời " Cháu chào ông Lộ"
" Xinh thật, lớn lên chắc chắn hại nhiều chàng trai si tình"- Lộ Hinh đùa giỡn.
Tư Dật vẫn ngoan ngoãn cười, không nháo nhào lên.
Bất chợt từ đằng xa có tiếng trẻ con vui đùa.
" Mau mau đi, bắt tao nè"
" Mày chạy nhanh quá"
" Lêu lêu đồ dở hơi"
.........
Lộ Hinh buông đôi đũa trên tay xuống, quay đầu lại.
" Mấy đứa kia, đến đây".
Ba đứa nhỏ ngoan ngoãn chạy đến.
" Chúng con chào thầy"- Cả ba đồng thanh, có lẽ được tập luyện rất nhiều lần.
Lộ Hinh quay lại hình hướng Tư Gia giới thiệu.
" Lão Tư, ông xem ba đứa nhỏ này, tôi nhận nuôi cũng hơn 3 năm rồi. Đều dạy nó nối nghiệp thợ lặn đấy."
" Ừm, ba đứa rất đáng yêu đấy, bằng tuổi Tiểu Dật thì phải"- Tư lão nói.
Tư Dật lúc này mới ngẩn đầu lên, nhìn thấy một ánh mắt đang nhìn mình. Là cô bé lúc chiều đã dạy bơi, còn đánh nhau với hai đứa trẻ bên cạnh nữa. Tư Dật có chút giật mình, định mở miệng liền thấy Lộ Khiết đưa tay ra dấu, tỏ ý đừng nói gì.
" Tiểu Dật, hay là con ra ngoài chơi cùng các bạn nhé"- Lời nói phát ra từ mẹ của Tư Dật.
Đúng ý, Tư Dật vui vẻ chạy đến vị trí Lộ Khiết ngay tức khắc.
" Lộ Khiết, là em à"- Tư Dật ngay ngô hỏi.
" Nè chị đừng có kể nha, thầy biết sẽ đánh em nát đít đó"- Lộ Khiết thủ thỉ.
" Sao em lại đi chơi cùng hai người đó, hồi chiều đánh nhau mà?"
" Không sao, bọn em mỗi ngày đều có đánh nhau á"- Lộ Khiết nói xong nắm tay Tư Dật chạy ra xa.
" Chị có muốn chơi trò đốt pháo bông hông?"- Lộ Khiết hỏi nhỏ.
" Muốn"
Lộ Khiết quay qua hướng hai đứa trẻ kia. " Nè, chị Dật muốn chơi đốt pháo đó, mau lên lấy pháo ra đi"
" Chờ một chút"- Cậu bé nhanh nhẹn vừa chạy vừa kêu to.
Rất nhanh sau đó trước mặt Tư Dật là những cây pháo to nhỏ màu xám khói. Khiến cô bé hoa mắt một phen vì từ lúc sinh ra cô vẫn chưa từng được chơi pháo như vậy.
" Nè, chị cầm lấy đi"- Lộ Khiết đưa Tư Dật hai cây pháo nhỏ. Sau đó hướng dẫn kĩ càng. " Chị cầm như thế này này, lát nữa em đốt lên thì đưa cây pháo xa ra nha, không là hư mắt đó"
Tư Dật gật đầu thật mạnh, lòng cũng bắt đầu lo sợ, hồi hợp không kém. Tay cũng cầm rất kỹ những cây pháo nhỏ.
" 1 2 3.. Đốt nè"- Lộ Khiết cùng hai đứa nhỏ kia la lên.
" Wow, a a..."- Tư Dật đưa cây pháo ra xa, mắt tròn xoe.
" Chị Dật chạy sang đây, đưa pháo lên trời như em nè"- Lộ Khiết kêu thật to.
" Ừm".
Chỉ một chốt lát, trên bãi biển là tiếng nói cười của bốn đứa trẻ. Kèm theo ánh sáng le lói của những cây pháo nhỏ. Một khung cảnh thật vui tươi, tuyệt hảo đến từng chi tiết.
" Haha, Lộ Khiết xem nè"- Tư Dật kêu lên.
" Wow, nè nè chị nhìn nè"- Lộ Khiết cũng đáp lại.
" Haha...."
" Ui. Hết pháo rồi"- Cậu bé con thông báo với khuôn mặt buồn bã.
" Chán vậy"- Lộ Khiết nản ra.
" Hay là ngồi dưới cát làm quen nha. Chị vẫn chưa biết tên hai người kia"- Tư Dật đưa ra yêu cầu về phía Lộ Khiết.
" Được".
4 đứa trẻ ngồi thành vòng tròn giới thiệu tên tuổi trên bãi biển. Lúc này Tư Dật mới ngớ người ra. Thì ra cả ba em ấy đều kém Tư Dật 1 tuổi, cậu bé kia tên Lộ Hàn, cô bé còn lại là Lộ Hoa, từ nhỏ đã theo ông Lộ học nghề làm thợ lặn, còn mang cả họ Lộ vì cả ba cũng đều là cô nhi ư?? Tư Dật thoáng chút buồn, nhìn về phía Lộ Khiết, em ấy vẫn cười rất tươi nhưng Tư Dật lại cảm nhận em ấy không như vậy. Đột nhiên Tư Dật nhịn không được chòm người đến hôn lên má Lộ Khiết một cái rồi nhanh chóng bỏ chạy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip