Văn án
Tôi, 15 tuổi, biết thế nào là rung động.
Cũng tôi, 15 tuổi, biết thế nào là đau đớn của tình yêu.
Dù chỉ biết y chỉ vỏn vẹn 1 năm thôi nhưng có ai biết đã xảy ra bao nhiêu chuyện. Chuyện vui có chứ, buồn cũng có, kể cả giận hờn nhưng tất cả tôi chỉ ôm trong lòng.
...
Không ngờ lại có ngày tôi đủ dũng cảm để tỏ tình với y. Ấy thế mà thứ tôi nhận được chính là một sự phũ phàng đau đớn. Và cũng không ngờ sau chuyện đó chúng ta vẫn có thể làm bạn.
Ha... Cứ xem như ông trời đang thương hại tôi đi.
...
Chị y, nó và các bạn đều ủng hộ tôi nhưng liệu niềm tin và sự dũng cảm còn trong tôi? Câu trả lời là không. Tôi thực sự yếu đuối lắm, tôi không hề mạnh mẽ như vẻ bề ngoài đâu. Nên đừng làm tôi hi vọng để rồi cũng chỉ có những giọt lệ an ủi ẩn trong màn đêm tịch mịch.
...
Tôi không phải kiểu người hay ghen. Chỉ là... cảm thấy hơi khó chịu khi y cứ đi cùng với ả. Y có biết ẩn sau lớp mặt nạ con ngoan trò giỏi là một con người chua chát lắm không? Mở miệng ra thì câu nào câu nấy như tát thẳng vào mặt người khác. Nhưng mà... tôi có quyền gì chứ. Người ta hoàn hảo thế cơ mà
...
Đến cuối cùng, tôi cũng hiểu... Tình yêu của tôi như *hoa hải đường vậy. Buồn thật đấy, qua bao năm thế mà chúng ta vẫn thân nhau với cái danh bạn bè không hơn không kém.
Giờ đây, tôi sắp xa nơi này rồi, sắp xa y... Vậy cũng tốt, có thể để tôi quên được phần nào kí ức về y...
Biết đâu sau khi về, tôi và y sẽ lướt qua nhau như người bên đường. Cũng biết đâu y sẽ tìm được hạnh phúc của mình, khi ấy tôi sẽ bước đến, nở một nụ cười và chúc y hạnh phúc...
...
Tạm biệt nhé, tôi sẽ bay... sẽ bay đến một nơi nào đó thật xa mang theo những kí ức nơi này...
______________________
*Hoa hải đường: tượng trưng cho một tình yêu không được đáp lại
BwiKook133
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip