Chương 14: Chia xa


Ra đến cửa Nhật Hạ bướng bỉnh đi trước, mặc cho mẹ mình nói gì. Nàng vừa đi vội đã va phải một người con trai. Nàng ngước nhìn, ánh mắt có chút hờn dỗi. Không để nàng nói thêm gì người kia liền áp nàng vào tường trêu ghẹo.

"Tiểu thư, em có muốn qua đêm ở nơi khác không?"

"Nơi cái đầu anh!" – Vừa nói nàng vừa nâng cao đầu gối nhắm đến hạ bộ của đối phương.

Nhưng lại không nhanh bằng, người kia liền đỡ lấy chân nàng, thuận tay vuốt ve. Nhật Hạ khó chịu đấm vào bụng anh ta. Vì không đề phòng anh ăn trọn, cúi gập người suýt xoa.

"Nhật Hạ! Em thật tàn nhẫn a."

Âm thanh vừa dứt nàng liền cúi đầu nhìn người kia.

"Giọng lại giống Minh Hằng như vậy!"

"Là chị đây! Em đấm đau chết chị rồi."

Nàng có chút vui mừng nhưng lại hờn dỗi.

"Hứ! Mấy ngày em bị nhốt chị ở đâu hả? Mãi không xuất hiện bây giờ lại giả nam xuất hiện ở đây. Còn dám trêu chọc em."

Minh Hằng đứng thẳng lại, cô vuốt tóc nàng.

"Chuyện đôi ba câu không thể nói hết được, bây giờ chị phải đến chỗ đám cưới của Thiên Long. Lát nữa xong chị sẽ đến gặp em."

"Ai thèm gặp chị chứ!"

Minh Hằng cười ôn nhu rồi quay người đi. Nhật Hạ nắm lấy vạt áo vest của cô.

"Xong liền gọi em đấy nhá." – Đôi má nàng ửng hồng nhìn cô.

"Ừm." – Cô cười tươi rồi bước nhanh đi.

Tại một phòng lễ lớn. Cha nuôi Hạ Nguyệt nắm tay nàng dắt nàng lên lễ đường, trên kháng đài đã có một người mặc áo vest, trong thanh hình khá rắn chắc, có vẻ cao hơn nàng, nhưng tại sao lại đeo mặt nạ? Đến cả lúc lên lễ đường còn không biết người mình lấy là ai! Cuộc đời thật trớ trêu với nàng mà.

Khi đã đứng bên cạnh nàng liếc nhìn đối phương, khuôn mặt thanh tú, da có vẻ rất đẹp, nhưng lại có chút quen thuộc. Cha nuôi nàng nói đôi câu rồi lui về sau để lại sân khấu cho hai người. Nàng liền nhào đến cầm lấy chiếc mặt nạ kia kéo ra. Theo đà nàng ngã vào lòng người kia.

"Nôn nóng vậy sao? Hạ Nguyệt." – Âm thanh trầm ấm vang lên bên tai nàng.

"Thiên Long! Tại sao là chị?" – Hạ Nguyệt vẫn chưa khỏi bàng hoàng. – " Hóa ra chị lừa em!"

"Chị là vừa mới biết đó nha, không có lừa." – Thiên Long dịu giọng giải thích.

Nàng ôm lấy cô khóc,

"Hạ Nguyêt! Cuối cùng chị cũng đã có thể ở bên em rồi. Hạ Nguyệt, đừng sợ." – Cô ôm lấy nàng dỗ dành.

Đến khi nàng ngưng khóc. Hôn lễ tiếp tục được cử hành.

"Thiên Long! Con có đồng ý suốt đời ở bên Hạ Nguyệt dù cho có ốm đau bệnh tật..."

"Con đồng ý!"

"Hạ Nguyệt! Con có đồng ý suốt đời ở bên Thiên Long dù cho có ốm đau bệnh tật..."

"Con đồng..."

Một tiếng nói vang lên cắt đứt lời nói nửa chừng của nàng.

"Tôi không đồng ý!"

Một quý bà tầm 45-47 tuổi, trên người mặc một chiếc đầm màu vàng sang trọng, trên tay cầm chiếc quyền trượng trang nghiêm. Theo sau là một quý ông trên tay cầm theo một quyền trượng nhỏ. Vừa thấy hai người bà nội Thiên Long liền đứng dậy.

"Tiếp tục cử hành hôn lễ." – Giọng nói vẫn đầy uy nghiêm.

"Con đồng ý!" – Hạ Nguyệt liền lên tiếng.

Thiên Long trao nhẫn cho nàng liền đẩy nàng ra sau lưng mình.

"Thiên Long!" – Hạ Nguyệt nhìn hai người kia qua vai nàng.

"Không phải sợ. Có chị ở đây. Đặng Gia là gậy chống lưng của em!" – Cô bình tĩnh trấn an nàng.

"Bà Đặng. Bà ức hiếp người quá đáng!" – Người phụ nữ không kiềm được cảm xúc liền nhìn bà nội Thiên Long lớn tiếng.

"Hai đứa thương nhau, ta cho kết hôn, hai đứa đều hạnh phúc. Không có gì là ức hiếp người!" – Giọng bà đanh thép đáp lại.

"Rõ ràng là bà tính kế! Nếu không có nhiều kế của bà. Làm sao chứng minh Thiên Long thương con bé thật lòng? Bà có dám đảm bảo Thiên Long không biết kế hoạch của bà không!"

"Ta..."

"Rốt cuộc bà là ai?" – Hạ Nguyệt khó chịu nhìn bà.

Hạ Ánh nghe tiếng nàng liền quay lại. Ánh mắt bà nhìn nàng trìu mến, khó xử.

"Hạ Nguyệt. Ta là mẹ ruột của con đây."

Hạ Nguyệt nắm chặt vai Thiên Long.

"Mẹ gì chứ! Các người đã bỏ tôi ngần ấy năm, rồi bay giờ lại đến cấm tôi cưới người tôi yêu. Tôi không cần!"

"Con..."

Hạ Ánh lùi lại ngã vào người John, anh đỡ lấy vợ mình.

"Em vội vàng quá rồi."

"Nhưng mà..."

"Hạ Nguyệt. Không phải chúng ta bỏ con. Đấy là giai đoạn bất đắt dĩ, chúng ta thật sự vẫn rất thương con." – John lên tiếng trấn an cả hai.

Hạ Nguyệt thả lỏng tay khỏi vai Thiên Long. Cô cảm thấy nàng đang do dự liền xoay người nhìn nàng.

"Hạ Nguyệt!"

Nghe được giọng nói của cô nàng càng thêm dũng khí, nàng ngước nhìn cô.

"Không phải sợ." – Cô nắm tay nàng. – "Bây giờ em quyết định đi theo họ hay ở lại chị đều ủng hộ. Nếu họ thấy chị chưa đủ tình yêu cho em, chị sẽ chứng minh. Em tin chị chứ?"

Hạ Nguyệt nhìn cô rồi cúi đầu, nắm siết chặt tay cô. Thiên Long xoay người lại nhìn hai người.

"Hai người muốn như thế nào?"

"Nếu con thật sự yêu con bé, chúng ta cho con 3 tháng để chứng minh, còn chứng minh như thế nào tùy con quyết định!" – John lên tiếng.

"Được. Hai người hứa phải chăm sóc em ấy thật tốt."

"Con bé là con của ta!"

Hạ Nguyệt rời tay Thiên Long đi chậm rãi về phía họ. Hạ Ánh thấy nàng đến gần liền đứng dậy ôm lấy nàng mà khóc, cả hai ôm nhau khóc.

Minh Thúy lên sân khấu đá vào chân Thiên Long.

"Cái đồ vô dụng này! Rõ ràng con có thể giữ con bé lại mà!"

"Bà nội! Em ấy cũng cần tình thân mà. Giống như con cũng cần bà vậy." – Thiên Long xoay người gục đầu trên vai bà, giọt nước mắt làm nóng vai bà, khiến người bà cũng đau lòng.

Sau khi chia nhau ra, Thiên Long đứng thẫn thờ, Minh Hằng đi đến vỗ vai cô.

"Có muốn uống không?"

"Ừm."

Cả hai đến một quầy rượu trong nhà hàng uống rượu, được 2 ly thì Thiên Long muốn về Quyền Hạm làm việc.

"Tối như này. Làm cái gì chứ?"

"Chứ tao có thể làm gì khác à?"

"Thôi! Đừng buồn. Mày còn cơ hội mà." - Minh Hằng vỗ vai cô.

Cả hai đứng lên chuẩn bị về. Nhật Hạ từ đâu xuất hiện nhéo tai cô.

"Còn nói sau bữa tiệc sẽ gọi cho em! Bây giờ lại ở đây!"

Thiên Long ra về trước để hai người 'thê-thê' cãi nhau.

"Chị xin lỗi. Tại em cũng thấy hôn lễ rồi đó, Thiên Long nó chắc suy sụp dữ lắm." – Minh Hằng giải thích.

"Hứ!"

"Nhưng mà giờ chị lại mệt quá rồi, chỉ muống về nhà tắm rửa ăn tối thôi." – Minh Hằng nhìn nàng cụp đôi tai sói xuống.

"Hứ! Vậy thì về nhà chị. Hôm nay em cũng không muốn về nhà." – Nàng ngây thơ nhìn cô, hai chiếc tai thỏ dựng lên.

"Được được." – Minh Hằng nắm tay nàng kéo đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip