Chương 22: [H]


Phi cơ riêng đường mỗi cặp về nhà riêng.

Thiên Long sau khi về nhà liền bế Hạ Nguyệt vào phòng riêng, cô tắt thiết bị quan sát trong nhà. Cô chạm vào người nàng, hôn nhẹ lên bờ môi của nàng khẽ hỏi "được không?". Hạ Nguyệt gật đầu đồng ý với cô. Thiên Long một tay tháo cúc áo, tay còn lại chạm mặt nàng, hôn lấy bờ môi còn hơi nóng kia. Sau khi cởi bỏ được vật cản cô hôn nhẹ lên cổ nàng, cắn nhẹ vào xương quai xanh. Đôi mắt nàng ướt đẫm nhìn cô, Thiên Long hôn lên cổ tay nàng, ánh mắt nhìn nàng đầy dục vọng. Tay cô đặt nơi mềm mại ấm áp, nhũ hoa của nàng như mời gọi cô nếm thử mật ngọt. Thiên Long cúi đầu khẽ nếm mật ngọt nơi quả đào ấm áp, tiếp đến tham lam muốn thưởng thức nước suối đang dần dâng trào từ khe nhỏ. Cô hôn nhẹ lại cánh hồng khiến nàng phát ra âm thành cực khoái, nàng nắm ga giường uống cong người cố kiềm không phát thêm bất kì âm thanh nào. Giọng nói dịu dàng của cô khiến nàng bỏ hết phòng bị, khoái lạc khiến nàng dần mất ý thức, đôi tai không còn linh hoạt nữa, cô luôn miệng hỏi nàng có thoải mái không, cô muốn nữa.

Minh Hằng sau khi cùng Nhật Hạ về nhà, cô nằm dài trên giường lười biến. Nhật Hạ nhắc nhở thay đồ ra trước khi nàng tắm xong, cô gật đầu, ánh mắt có chút chuyển dời, di chuyển đến từng vị trí nàng đứng. Cửa phòng tắm đóng lại, cô cởi áo ngoài, tháo cà vạt quăng trên giường. Sau khi ra khỏi nhà tắm, nàng nhìn đồ bị cô quăng lung tung trên giường, nàng lấy đồ đặt vào túi của robot "Chị không tắm à?", nàng nhẹ nhàng hỏi cô. Minh Hằng cầm cà vạt, cô quỳ trên giường ôm nàng, cô vươn tay vòng cà vạt vào tay nàng, trói nàng đặt lên giường. Nhật Hạ nhìn cô điềm tĩnh, Minh Hằng cúi người hôn lên môi người thương.

Cô đưa tay chạm nơi cánh hồng đang còn động sương mai, Nhật Hạ khẽ lên tiếng rồi lại im lặng, nàng như đang chờ gì đó từ cô. Minh Hằng ngước nhìn nàng khẽ hỏi "Được không?", nàng nhìn cô nhắm mắt gật đầu. Cô hôn lên cánh hồng, nếm mật ngọt từ nhụy hoa đang tuông ra, tay không yên đặt lên quả đào ấm áp của nàng. Ngón tay của cô khẽ chạm vào cánh hồng, ngón tay di chuyển vào bên trong nhụy hoa, môi cô khẽ chạm, cắn nhẹ vào nơi trắng trẻo mềm mại cạnh đó. Nhật Hạ bật dậy nắm vào tóc cô, Minh Hằng đưa ngón tay vào sâu bên trong, nàng nằm uốn lưng trên giường, tay nàng nắm chặt ga giường, căn phòng dần nóng lên, vang vọng những âm thanh khiến người nghe cũng phải đỏ mặt.

Sau một đêm xuân dài, ánh mặt trời đầu tiên cũng ló dạng, Hạ Nguyệt mơ màng nhìn người con gái mình thương, cô ôm nàng trong lòng, hơi thở đều đặn. Nàng kéo chăn nhìn cơ thể cô, dòng suy nghĩ tự động chạy, cơ thể cũng quá rắn chắc rồi, vai cô khá rộng, nhưng bàn tay lại thon dài chứ không thô như đàn ông. Nàng nắm tay cô ngắm bàn tay trắng trẻo kia, hôn nhẹ lên ngón tay. "Có vẻ rất thích ngón tay chị nhỉ?", Thiên Long nhìn nàng, ngón tay nắm chặt tay đối phương, tai Hạ Nguyệt ửng đỏ, nàng nhìn cô bờ môi như muốn nói lại thôi. "Hay em thích khi nó ở bên trong em hơn?", nàng ngước nhìn cô, ngại ngùng "Không có!". Thiên Long hôn lên trán nàng, cô xoa đầu nàng, chạm rải đi về hướng phòng vệ sinh. Tiếng nước chảy róc rách làm nàng quay về hiện thực, nàng kéo chăn trùm lên đầu, đôi tai vẫn ửng đỏ.

Sau khi cô tắm, trên thân mặc một chiếc áo tắm kéo chăn của nàng. "Nằm như vậy sẽ khó thở đó.", nàng nhìn cô rồi quay đi. Cô nâng cầm nàng, chuyển tầm nhìn lên người mình, giọt nước trên tóc cô lăn xuống, nhỏ giọt trên giường càng tăng thêm vẻ quyến rũ. "Gọi chị", đuôi chân mày khẽ nhếch lên, cô cười mỉm nhìn nàng, "Thiên Long" nàng nhìn cô gọi tên, không hài lòng cô lắc đầu. "Chồng", thanh âm phát ra vừa êm dịu vừa ấm áp, cô cười mỉm, cúi người bế nàng vào phòng vệ sinh, nàng ôm cổ cô, nằm tựa vào lòng cô.

Công việc tại Quyền Hạm cũng không thể bỏ lâu, cha cô không còn đủ sức để quản lí hết tất cả, Thiên Long quay lại làm việc. Cô ngồi trên ghế đọc tài liệu, phê duyệt đôi chút, nàng ngồi trên sofa trong phòng. Công việc xử lí được một nửa, Thiên Long tiến lại ngồi cạnh nàng, Hạ Nguyệt gối lên vai cô đưa bản tin vừa mới đăng cách đây vài phút, nước mắt ngấn lệ. Bản tin được đưa lên, White Potter cho là được bị ám sát, đã mất vào hôm qua, lễ tang được tổ chức long trọng. Tại sao không ai nói gì với nàng? Có cha mẹ nhưng giờ lại không rồi ư? Vẫn là không bảo vệ được con gái mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip