CHƯƠNG 2
Nội thấy nó đứng ngoài cửa sắc mặt trắng bệt thì thở dài, đưa tay vuốt tóc thằng Chiến rồi đứng dậy đi về phía nó, dắt nó vào
"Em con không biết làm gì, đi đâu, mà để té gãy tay thế này... trầy xước tùm lum người nữa...Ông hai Văn đi thăm vườn, thấy nó nằm cạnh hàng rào, nên đưa nó đi thầy băng bó, mới về. Con đi chơi với Chiến, con có biết không?..."
Giọng nội run run như vỡ òa, ai nỡ lòng nhìn con cháu mình đau đớn trước mắt mình thế chứ. Hiên vẫn ngồi im, cúi đầu không nói gì, giờ nó cắn chặt môi để nước mắt không rơi ra, tay chân hết thảy đều run lên nhè nhẹ.
Là nó rủ Chiến đi chơi, cũng là nó nói thằng Chiến nên đi ra vườn ổi bà hai. Nói nó không biết gì cũng không đúng. Nhưng thằng Chiến té đâu phải lỗi gì tại nó, đâu phải là nó đẩy, nó xô, hay nó làm cái chi bất cẩn. Thế mà lòng nó vẫn nơm nớp lo sợ, sợ đến phát khóc, nước mắt nó kìm nén cuối cùng cũng lăn xuống má
"Nội ơi...con không biết nữa...con chỉ..kêu nó ra vườn ổi..con không có làm gì hết..con chỉ chơi nhảy dây với mấy đứa kia thôi...con không biết sao nó té nữa..."
Hiên vỡ òa, nắm chặt tay áo bà nội, mếu máo nói từng chữ. Tại sao lại ra nông nỗi này..nó không biết. Thằng Chiến giờ gãy tay bó bột, mặt mày xước hết, ba má...ba má chiều là về rồi...
"Cũng không phải là tại con, con đừng sợ. Con sợ ba má về biết chuyện sẽ đánh đòn con phải không? Con đừng lo, để nội lựa lời mà nói với ba má con"
Nội vỗ nhẹ lưng nó, mỉm cười hiền hậu nhìn nó, làm lòng nó bớt lo vài phần
"Nội....nội ơi..!" - thằng Chiến mở mắt, xoay đầu qua đây
"Gì thế con"
Nội bước đến ngồi xuống chõng, xoa mặt nó, Hiên đứng ở phía sau
"Mày..làm gì mà té dữ vậy..?" - Hiên hồi hộp, lo sợ hỏi Chiến
"Em..em hái ổi, xong trượt chân rớt xuống, lăn một cái tự nhiên lọt xuống cái hố luôn..dưới đó cây không à...đâm em...đau muốn chết"
Chiến nhăn mặt nói, vừa nói vừa đưa tay sờ vết thương trên mặt, chân mày khẽ nhíu lại
"Cái hố đó chắc là người ta đào để chứa nước tưới cây, mà mùa này nóng quá nên khô nước, còn lại cái hố đất thôi" - nội giải thích, đoạn nói tiếp
"Con còn đau nhiều không?"
"Chỉ có cái tay là đau thôi, mấy kia đỡ rồi nội"
Hiên ấp úng lên tiếng
"Mày có quở trách gì tao không? Nói luôn đi, hay mày định chút méc má?"
"Tại chị hai chớ ai, chị kêu em đi kiếm thằng Định! Em méc má chớ sao nữa"
Vừa nãy vì lo đau nên cứ khóc, quên người làm mình ra thế này, giờ Hiên lại khơi gợi lên. Chiến uất ức, đưa cánh tay còn lại chỉ vào Hiên. Hiên biết dù thế nào nó cũng méc, đời nào nó chịu câm nín với chuyện tày trời này. Nội khẽ nắm cánh tay Chiến
"Thôi con đừng nói ba má, đâu phải chị hai xô con đâu, con nói làm chị hai bị đòn thì tội chỉ lắm. Con thương chị hai với nhe con?!" - giọng nội tha thiết cầu khẩn nó..
Chiến im lặng, Hiên cũng im lặng. Nó không nói gì mà nhắm mắt lại ngủ, Hiên thì vô nấu cơm chiều, lòng vẫn nơm nớp..
__________
"Trời ơi con tôi! Sao vậy nè con?! Sao té dữ thần vậy?!"
Má vừa về, thấy cảnh tượng thì bỏ ngay cái giỏ, lột cái nón lá trên đầu xuống, sốt sắng hỏi thăm Chiến.
Chiến nhăn mặt nhưng không lên tiếng, ba và nội ngồi gần đó, Hiên vẫn thập thò sau bếp không dám ra. Má vuốt tóc thằng Chiến, nhìn nó hồi lâu rồi xoay người về phía hai người ngồi
"Có chuyện gì mà nó té gãy tay dữ vậy má? Thầy thuốc nói sao?"
"Thầy nói không có gì quá lo, xương con nít mau lành, cỡ vài tuần là khỏe à. Là tại má, tại má sai nó đi kiếm ông hai Văn nói có người cân ổi. Nên mới xảy ra cớ sự này"
Nội chậm rãi nói, thực sự là nội đã nói khác đi. Chỉ vì muốn bao che Hiên khỏi đòn roi, la rầy của bố mẹ. Nội hiểu, và chỉ có nội là đứng về phía Hiên, dù chuyện gì đi nữa.
Ba nó nãy giờ không nói gì, làm thinh quan sát..
"Sao má không biểu con Hiên đi, mà sai thằng Chiến. Thằng Chiến loi nhoi phá phách, thế nào cũng chuyện này chuyện kia. Giờ tay chân nó vậy đó..."
"Thôi!! Chuyện này đâu ai muốn, cũng lỡ rồi, giờ lo cho nó kìa, để nó mau lành, chứ nằm quài tiền đâu chạy thuốc than!" - ba hằng giọng cắt lời má.
"Lỗi tại má hết, tại má..." - nội thủ thỉ, thầm trách mình.
"Không phải tại bà nội! Là tại con dắt nó đi chơi mà không coi chừng, để nó té vậy đó! Má không được nói bà nội vậy, là con làm hết!!"
Hiên từ trong vọt ra. Nãy giờ ở trong đó, nó đứng và nghe được hết. Nó không sai, nội càng không sai, nên không ai được nói nặng nói nhẹ nội. Mặt nó đỏ lên, cắn chặt môi chờ cơn phẫn nộ của ba má...
"Hiên! Tao đã nói mày là đi đâu phải coi chừng em, giờ mày để nó té trầy xước gẫy tay vậy đó hả?!! Còn kêu nội gánh tội dùm, mày gan quá he? Giữ một đứa em cũng không xong thì mày làm được cái gì nữa?!"
Má nó thiệc đã nổi trận lôi đình, trèo xuống chỏng toang chụp cây chổi gần đó đánh nó, may là nội cản lại. Hiên đứng co rúm ở một góc, nhưng rồi lại nhìn thẳng vào má nó
"Thằng Chiến bây lớn rồi, cao gần bằng con rồi mà tối ngày má kêu con giữ nó quài vậy. Nó té là tự ên nó té, mắc mớ gì tới con? Má tối ngày cứ đánh con thôi, hở ra là đánh. Con có làm cái gì đâu?!"
"Mày hỗn quá he, nay dám cãi lời tao. Cãi nè...! Cãi nè...!"
Má nhào tới giơ chổi đánh vào người Hiên, mỗi tiếng "Cãi nè...!" Là một cú trời giáng xuống thân thể ốm ốm đen đen của Hiên. Bà nội can cũng can không lại, trong khi ba vẫn ngồi im ở đó...không làm gì cả..
Thằng Chiến thấy vậy sốt ruột, lên tiếng gọi má ơi. Má nó liền buông cây chổi, chạy đến gần Chiến. Lúc vừa đánh vừa mắng, Hiên đứng bất động tuyệt không rơi giọt lệ nào, nhưng vừa thấy má xuýt xoa thằng em mình trong khi vừa dữ tợn đánh mình xong, Hiên mếu máo rồi bỏ chạy, mặc cho nội nó kêu cỡ nào. Má quay đầu nhìn bóng lưng nó, nhanh như không ai để ý rồi lại quay về phía Chiến.
Hiên chạy ra ngoài, chạy thật nhanh cũng không biết mình đang đi đâu. Nước mắt cứ rơi lã chã, vết roi lúc nãy vẫn hằng trên thịt nghe đau nhói. Mấy đứa con trai thấy Hiên vậy, cùng hùa nhau chọc nó, nào là "Lêu lêu có đứa bị đòn", nào là "Con Hiên mít ướt quá khóc tè ra quần kìa bây, hahahah!!".
Hiên không muốn nghe nữa, Hiên đã làm gì nên tội mà không ai hiểu cho mình. Thế nó cứ chạy bán chết bán sống, ngang nhà con Hoa, thấy Hiên rũ rượi khóc bù lu bù loa, Hoa cũng chạy theo
"Hiên! Hiên chờ tao với coi! Mày chạy đi đâu vậy?!!"
Hiên không ra đồng cỏ mà rẽ vào đám bạch đằng, men theo đó trổ ra bờ đê cạnh ruộng, leo lên cái cây cong cong hình chữ "U", ngồi lì ở đó..
Hoa đuổi tới, thở hộc hệc, chờ hơi thở điều hòa bước đến cạnh cái cây
"Mày bị gì vậy? Má la hả?"
Hiên đưa tay chùi nước mắt, mặt vẫn nhìn về phía xa cánh đồng, nơi chân trời không ai đến được.
"Thằng Chiến bị té gãy tay, tao không làm gì cả mà má nhất quyết trút giận lên đầu tao. Đánh tao mấy roi, nội can không lại, ba lại ngồi im re. Tao tức lắm!"
"Thôi đừng buồn nữa, tao cũng bị má đánh đòn quài à. Không phải hai đứa mình đâu, mấy đứa kia cũng vậy nữa, hổm thằng Định đi câu làm gãy cần câu, mất luôn lưỡi câu mấy chục ngàn của ba nó mua ở chợ thị xã, thế là nó bị đánh nhừ tử luôn"
Hoa cố dẫn những thí dụ, để nói không phải Hiên phải chịu đòn mà những người khác nữa. Phần nào an ủi Hiên. Con nít quê mà, không có giáo dục bằng lời nói, bằng kiến thức đâu, đời nào nó nghe và hiểu, chỉ có cầm roi đánh nó, nó mới sợ...
"Thế tao mới ước mình là người Sài thành, trên đó ba má không có hở ra là đánh mình, họ nhẹ nhàng và ân cần nữa. Trên thành phố không có như ở quê đâu"
"Sao mày biết thành phố không giống quê mình?"
"Tao nghe chú út kể vậy, và trong những giấc mơ tao mơ thấy. Thỉnh thoảng tao lại mơ thấy thành phố, giống y chang tao tưởng tượng, tấp nập, xa hoa, sang trọng..."
Hiên như hồi tưởng lại giấc mơ của mình, trong mắt nó giờ không phản chiếu hình ảnh của cánh đồng lúa xanh mướt bạt ngàn, mà là ánh đèn lộng lẫy nơi thành thị, cứ sáng rực trong con ngươi nó và cả trong tiềm thức.
"Chắc mày muốn lên thành phố dữ lắm. Hồi nãy còn thút thít, bây giờ lại rạng rỡ như vậy"
"Đương nhiên rồi, tao sẽ lên thành phố, học hỏi phong cách người ta, cách ăn mặc, ăn nói. Rồi về quê mình, cho má biết mình thua xa người ta thế nào?!"
Hoa bất ngờ, rồi lại bĩu môi
"Trời, mày lên đó bằng cách nào, trên đó xa lắm, xa ơi là xa."
"Rồi mày cứ chờ đi!"
__________
Đến gần 6 giờ chiều Hiên mới về nhà, dù về trễ, cũng chả ai còn tâm hơi để ý đến nó. Bà nội giục nó vào trong bới cơm ăn, nó không nói gì, chỉ làm theo. Má thì ngồi quạt cho thằng Chiến, thấy Hiên đi ngang chỉ khẽ nhíu mày chứ không tức giận. Không biết má có nhận ra mình sai không, chuyện hồi nãy không ai nhắc lại.
Ba nó vò thuốc vào giấy, se đi se lại rồi đưa lên miệng, châm bật lửa, rít một hơi.. Lặng lẽ ra sau bếp
"Hiên!"
"Dạ ba?!" - nó ngoảnh đầu lên
"Chuyện ban nãy con chớ để bụng, má con tại lo cho thằng Chiến quá nên mới tức giận..."
Ba khẽ đưa tay vuốt tóc Hiên, giọng điệu của ba nghe như hối lỗi. Quả thực lúc nãy, vì chăm chú vào Chiến nên không nói đỡ lời nào cho Hiên. Bây giờ mọi chuyện lắng xuống, ba mới biết mình vô tâm nhường nào.
"Chắc con giận ba lắm"
"Con có giận thiệt, nhưng giờ con biết tại ba cũng lo cho nó..."
"Nó là em con mà, cũng là con của ba"
Ba gạt tàn thuốc xuống đất, lại rít một hơi, vừa nói khói từ miệng phì phèo bay ra
"Tại hồi đó sinh thằng Chiến khó, phải mấy tiếng đồng hồ. Nên má con có phần coi trọng nó. Nhưng má cũng thương con lắm. Nên con đừng buồn gì hết. Vài bữa nữa ba má đi mần tiếp, ở nhà lại nhờ vào con.."
"Ba với má không ở lại chăm Chiến sao ạ?"
"Ở nhà riết thì tiền bạc đâu mà xoay sở hả con"
Nói xong ba đứng dậy bỏ ra trước. Chung quy cũng muốn Hiên toàn tâm săn sóc thằng Chiến những bữa ba má đi làm. Nhưng cũng đỡ hơn má, má không nói lời nào với Hiên từ suốt bữa.
Mấy ngày sau, thằng Chiến bớt đau, ba má lại chạy xuồng vào đồng.. Nhà chỉ còn lại ba người. Các vết thương trên cánh tay và mặt cơ bản đều đã lành, chỉ có chỗ xương bị gãy là chưa nhúc nhích được, Chiến cũng không than đau như mấy bữa trước. Mọi việc hết thảy đều bình thường, Hiên cũng không buồn gì nữa. Tối hôm trước lúc má đi làm, có vào đứng cạnh mùng Hiên, bảo má có lỗi với nó, nhưng không có xin lỗi, má chỉ nói vậy thôi, Hiên xoay mặt vào trong vờ ngủ, không biết cất lời thế nào...
Từ nhỏ, má đã không thương yêu Hiên như bao người má khác. Không vuốt ve âu yếm, chải tóc tắm gội cho nó. Nói chuyện cũng cụt ngủn, thờ ơ. Hiên không hiểu, là tại mình làm sai điều gì hay đã có biến gì xảy ra. Nhưng Hiên luôn tin đấy là má ruột mình, má vẫn thường làm những việc nhỏ nhặt, không ai để ý tới cho Hiên. Cả lời nói tối ấy cũng ức nghẹn và thành khẩn. Có lẽ vì điều gì mà má mới như vậy, ban ngày cộc cằn, chỉ đêm xuống mới thổ lộ lời giấu kín trong lòng...
Khoảng độ một tháng sau....
Chú Tâm đi làm ăn xa về. Mang theo một gói quà bao giấy cẩn thận. Xe vừa ghé là Hiên và Chiến chạy ra mừng. Hôm nay ba má cũng không có đi làm. Nghe đâu chú về làm giấy tờ, xong lại trở lên thị xã.
Chú Tâm cao cỡ một mét tám, hai mươi chín tuổi. Thân hình vạm vỡ cùng khuôn mặt thanh tú chững chạc từng làm nức lòng biết bao cô gái. Chú tốt nghiệp phổ thông trên thị xã, rồi làm ở trển luôn, tính toán sổ sách gì đó cho người ta rồi gặp một cô gái giao hoa, hai người thương nhau cũng ba bốn năm rồi.
Lúc trước chú thường lui về quê, hồi Hiên còn nhỏ, cứ bế bồng rồi chơi đùa cả ngày, nên Hiên quý chú lắm. Vài năm lại đây công việc bận rộn, mỗi năm về có một hai lần, có khi không về nữa. Lần nào về rồi đi, Hiên cũng khóc sướt mướt ôm chân chú, ngày nghe chú có ghệ cũng vậy...
Chú Tâm về vui quá! Có quà nữa! Hiên ríu rít ra đón. Xe thắng kít kít rồi dừng, chú bước xuống, diện sơ mi và quần tây, kèm theo cái nón phớt trên đầu. Nếu không tay bưng tay đỡ gói quà cùng cặp đồ, thì nhìn chú y như một tên lãng tử phong lưu. Vừa thấy Hiên, chú cười tít mắt
"Ahh! Hiên đó à?! Lâu rồi không gặp con, cũng lớn hơn và đẹp hơn rồi ha?!"
Hiên ngượng chín mặt nhưng vẫn làm bộ
"Chú út giỡn quài, đưa đồ đây con cầm cho. Ba má hôm nay không có đi làm mà ở nhà với chú đó!"
"Vậy hả? Lâu rồi chú chưa về mà vẫn được chào đón nồng hậu ghê ta!"
Vừa đi chú nhìn xung quanh, cảnh vật không thay đổi quá nhiều, đôi chân vẫn cảm nhận được con đường về nhà.. Hiên chỉ đứng tới khuỷu tay chú, từ góc nhìn đó, thấy chú ngẩng cao mặt, vẻ tươi tắn hiện rõ, ánh mắt có chút lấp lánh. Từng đường nét vẫn thanh tú như vậy, có phần sắc xảo và nghiêm nghị hơn. Phải ngước đầu lên để hỏi chuyện
"Sao không có cô Thảo về hả chú?"
"Lần này chú chỉ về làm thủ tục, vài ngày lại trở lên. Thảo còn công việc của mình nữa. Không đi cùng được đâu bé Hiên!"
"Con lớn rồi. Chú cứ gọi bé quài à" - Hiên phồng má nhíu mày oán trách
"Xin lỗi xin lỗi. Chú quen miệng ấy mà"
Thằng Chiến líu ríu chạy ra từ trong ngõ
"Chị hai chơi ăn gian, đón chú mà không rủ em. Chú, chú!"
Nó nhoẻn miệng cười, ánh mắt nịnh nọt khi thấy chú bê gói quà rất to. Liền đó đi cạnh chú. Ba chú cháu cùng về nhà
"Dạ, anh hai, chị hai, em mới về"
"À, chú Tâm mới về đó hả?"
Chú tháo nón xuống, cúi nhẹ đầu chào ba đang ngồi ở bàn, má đang bưng khay trà ra tới. Đã lâu không gặp nên chú vẫn có chút áy náy.
"Chú ngồi đi, lần này về đột ngột, định ở lại chơi bao lâu?"
"Dạ em về làm giấy tờ cho đợt công tác sắp tới, chắc ngày mốt là đi liền"
Má rót nước đưa đến chú
"Sao không ở lại chơi thêm vài bữa, lâu lắm mới về một dịp mà?"
"Em cũng muốn lắm, mà có việc ở trển nữa"
"Còn chuyện chú với Thảo sao rồi, chừng nào mới cưới hỏi đây?" - Ba uống một ngụm trà.
Lúc nãy còn bình tĩnh đáp lời, nhưng vừa nghe "Thảo" và "cưới hỏi", chú liền đỏ cả mặt
"Em còn đang tính, chắc là sau đợt này...Mà má đâu rồi anh?"
"Mấy bữa trước má đi thăm dì bị bệnh, chưa về kịp".. - Ba đáp.
Hiên và Chiến ngồi sau đó, không quan tâm họ đang nói cái gì, chỉ chăm chăm khui gói quà sau khi có sự cho phép của chú. Ừ thì là vài bộ quần áo mới, vài món đồ chơi trên thị xã, ít trái cây, đồ ăn trên đấy, nhưng đối với hai tụi này thì như kho báu.
Còn đang lo chia quà thì trong cuộc trò chuyện giữa ba người lớn có nhắc đến tên Hiên.
"Lần này em cũng muốn đưa Hiên lên đó chơi, ý anh chị thế nào?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip