CHƯƠNG 4 :

Hôm nay là một ngày đầy nắng, giữa dòng người bận rộn qua lại, một cô bé vận chiếc quần đen rộng, dài đến mắt cá chân kèm cái áo có khuy hình hoa, đang nắm tay một người đàn ông điển trai sơ mi quần tây. Cả hai nói cười vui vẻ, lâu lâu lại có người giơ tay chào hỏi người đàn ông, và anh ta cũng nhiệt tình đáp lại. Họ ghé vào nhiều gian hàng bày bán ven đường, lựa cái được cái không, cuối cùng trên tay cũng xách hai túi đồ. Bỗng đập vào mắt cô bé là cửa tiệm nhỏ chứa rất nhiều sách, em đứng trầm mặc hồi lâu, người đàn ông như thói quen mà dắt em vào đó.

"Chỗ này là tiệm bán sách mà chú hay ghé, hễ cuối tuần hay rãnh rỗi là chú lại đến đây tìm mua sách" - chú Tâm giải thích.

Hiên lúng túng gật đầu, vừa choáng ngợp với số lượng sách bên trong, vừa hoang mang khi nghĩ về điều gì đó. Nó khẽ cúi đầu, mím môi.

"Hay chú mua cho con vài quyển để dành đọc ha. Đọc sách rất có ích cho mọi người, con thích quyển nào cứ lựa"

"Nhưng mà con đọc chữ...chưa chạy lắm.."

Giọng điệu phấn khởi lúc đầu khi được dắt đi chơi đã biến mất, câu nói này có phần mất mát. Cũng phải, gia đình Hiên vốn đâu khắm khá, nên mới học xong lớp hai má Hiên đã kêu nghỉ. Mặc dù hồi đó Hiên ham học, lại biết đọc chữ rất nhanh, mới lớp hai đã có thể đọc báo, nhưng dù lí do gì cũng phải bỏ học. Cũng đã lâu rồi không tiếp xúc với con chữ, nên Hiên có phần tự ti.

"Con chưa thử thì làm sao biết không đọc được. Chú nhớ hồi trước con đọc chữ hay nhất nhì làng mình. Con chữ đã ăn sâu vào trí nhớ con, chú tin là vậy."

Hiên mỉm cười có lệ "Vậy để con lựa..."

Chú Tâm khẽ vỗ vai Hiên, xoay lại kệ dò mấy quyển sách, Hiên chầm chậm theo sau, những ngón tay thon thả, có phần rám nắng lướt đi trên hàng giá sách. Cảm giác khi chạm vào vật chất chứa tri thức vừa cao cả vừa hồi hộp, như lạnh, như mềm mại, có mùi đặc trưng của giấy. Bề dày trang, màu sắc, kích thước đều khiến đôi tay bé nhỏ của Hiên khẽ run lên, như vừa chạm vào món bảo vật vô giá. Sách, chính là sách, là kho tàng tri thức của nhân loại, thứ mà Hiên hàng đêm ao ước trong cái mùng vá lỗ dưới quê, bây giờ đã tận mắt nhìn thấy, tận tay chạm vào.

Còn đang đắm chìm trong không gian "sách" của mình, Hiên bị chú lay tỉnh, chú bảo bên ngoài có người quen tìm, ra đó chào hỏi lát, kêu Hiên ở trong này lựa gì thì lựa, đọc gì thì đọc. Nó im lặng gật đầu, lấy từ kệ ra một cuốn "Đôn kihôtê - nhà quý tộc tài ba xứ Mantra", tuy là văn học nước ngoài, nhưng nhà biên soạn đã dịch ra hết nên dễ đọc. Hiên ngồi xuống chiếc ghế tre gần đó, một tay chống cằm, một tay lật trang sách đặt trên bàn, ra dáng một người am hiểu kiến thức. Nhưng chỉ một lúc sau, mắt đã mỏi, đánh vần mấy từ khó làm não Hiên muốn nhũn ra, xóa bỏ hình tượng ban đầu mà ngồi khom xuống, chân cởi dép, mặt nhăn nhó đủ kiểu.

"Mới trang thứ ba mà quá trời từ khó rồi, cuốn sách mấy trăm trang này đọc bao giờ mới xong" - Hiên ủ rũ.

Chợt bay vào cánh mũi Hiên là một hương thơm dịu nhẹ, khác hẳn với hương hoa lan của cô Thảo. Này là mùi thơm thanh cao tinh khiết, lại có phần quý phái, say đắm động lòng người. Hiên ngước mặt lên, bóng lưng một người thiếu nữ xõa tóc đang đứng cạnh kệ sách, mái tóc đen dài óng ả cùng chiếc váy màu trắng làm tôn lên nét dịu dàng đoan trang, cánh tay thon thả cùng làn da trắng mịn ăn khớp với bộ váy. Người con gái vừa mang nét miền nam dân dã vừa quý phái của phương tây làm Hiên không dời tầm mắt. Đôi mắt to tròn nhìn hết cỡ vào thân ảnh ấy, cứ sợ chớp mi một cái thôi thì sẽ bỏ lỡ một điều chi đó tuyệt đẹp. Nhận ra sau lưng mình đang có người nhìn chằm chằm, cô gái khẽ mấp mái đôi môi thanh mỏng, rồi cũng quyết định xoay người lại.

Đập vào mắt cô là cô bé nhỏ tóc ngắn, nước da rám nắng, đôi mắt to màu đen láy đang nhìn mình, trên đôi má phúng phính dường như có vương một tia hồng nhạt. Cô hơi bất ngờ nhưng cũng cười nhẹ đáp lại cái nhìn khó hiểu đó, đoạn xoay người đến quầy tính tiền, lại để ý trên tay em đang cầm quyển Đôn ki hô tê, nụ cười càng rộng ra.

Đập vào mắt Hiên là khuôn mặt hoàn hảo những đường nét sắc sảo, đôi mắt long lanh đen thẳm, ẩn trong đó là màu xanh huyền bí, mũi thẳng, mặt trái xoan thon thả, đôi lông mày mỏng cùng hàng mi dày. Tất cả mọi thứ nét đẹp chuẩn mực đều đặt lên người con gái này, có lẽ không ngoại trừ Hiên mà bất cứ ai nhìn vào cũng sẽ mê luyến. Cô gái mỉm cười, là mỉm cười với Hiên, nụ cười ấm áp như ánh mặt trời, dịu dàng mà an nhiên, không mang chút tư vị kèm ác ý. Hiên không để ý mặt mình đã nóng ran mà cố khắc sâu nụ cười ấy, người con gái đẹp nhất mà Hiên từng gặp thu hết vào tầm mắt.

Cô xoay người rời đi, bước ra khỏi cửa với quyển sách trên tay, gió nhẹ thổi qua làm tóc cô tung bay, đưa hương thơm một lần nữa đến nơi Hiên ngồi, nó cố hít một hơi để ôm trọn bộ vào lồng ngực, cho đến khi chỉ còn là mùi sách và không khí tầm thường...

Vừa lúc cô gái đó đi ra thì chú cũng bước vào. Ánh mắt chú có đặt lên người cô trong giây lát, nhưng với vẻ quen biết đơn phương và thán phục. Chú Tâm mở cửa đi vào, thấy Hiên vẫn ngồi thẫn thờ với quyển sách trên tay. Mặt chú có vẻ phức tạp.

"Có từ nào khó đọc sao mà ngồi im re vậy cô nương?"

Hiên lúc này mới phát giác chú đã đứng bên cạnh, ngại ngùng đóng quyển sách lại. Một phần đúng là khó đọc thật, một phần kia quan trọng hơn là người thiếu nữ thuần khiết thanh tao mang nỗi vấn vương.
Thật muốn biết người ấy là ai nên Hiên buộc miệng hỏi

"Chú có thấy cái chị hồi nãy đi ra không? Chú có biết chị đó không?"

Chú cười mang vẻ ngạc nhiên, lôi chiếc ghế ra, ngồi xuống cạnh Hiên.

"Cô đó là con gái thứ ba của Thị trưởng. Thị trưởng có bốn người con: con cả là trai, còn lại là gái. Nhưng nổi bật nhất vẫn là cô Ly, cô xinh đẹp nhất thị xã, lại còn học hành giỏi giang, tài năng đức hạnh đều đầy đủ. Cả thị xã này ai cũng biết danh cô hết á"

Hiên tròn xoe mắt ngạc nhiên, vì là người đặc biệt nên cô ấy mới xuất hiện ở nơi này - tri thức. Vì là người xinh đẹp nhất chốn này nên cô mới mang một dung nhan và nụ cười kiều diễm thanh khiết như vậy. Nó cảm thấy thật sự rất may mắn vì chuyến đi ngắn ngủi này có thể gặp được một người như vậy. Dù là thoáng qua phút chốc....

__________

"Em thấy quán này thế nào?"

Bên trong một không gian ấm áp, từng bàn đều có người với đèn nến lung linh. Thoạt nhìn có vẻ tĩnh lặng nhưng sang trọng và lãng mạn. Mùi thức ăn thoang thoảng, mùi rượu, kèm tiếng nhạc Thái Thanh khiến người ta như mê như say. Chú Tâm diện một bộ vest trông rất lịch lãm, nhẹ kéo ghế cho Thảo ngồi xuống, xong lại vội về chỗ mình. Tay cầm menu gọi món mà mắt chú thi thoảng lại liếc nhìn Thảo, hôm nay cô thật sự rất đẹp. Một bộ váy trắng dài đến giữa bắp chân, phần trên váy ôm sát để lộ ra vòng eo mảnh khảnh, phần dưới lại bồng bềnh nhẹ đung đưa theo làn gió, có đính vài bông hoa và ren vải. Tóc được búi lên cao, lác đác vài sợi tóc con rơi xuống trông quyến rũ. Cô không trang điểm nhiều mà chỉ đánh một tí son, nhưng nhìn vẫn rất mê người.

"Anh gọi món xong chưa đó? Sao cứ nhìn em mãi thế?"

Chú Tâm lúng túng đặt menu xuống, gọi bồi bàn bâng quơ vài món, nhưng đa số đều là món Thảo thích, đôi lúc lại dặn món này đừng bỏ hành, món kia để ít ớt, tuyệt đối không để tỏi vì cô dị ứng với chúng. Người khác nhìn vào sẽ thấy chú có vẻ quê mùa và làm quá lên, nhưng Thảo lại thích chú như vậy. Nhẹ nhàng chóng cánh tay có chiếc lắc mà chú tặng, cô vừa nhìn chú cười tủm tỉm. Đợi bồi bàn rời khỏi, chú mới quay sang cười trìu mến với cô, xóa bỏ sự ngại ngùng ban nãy. Khi chú cười, đúng thật là ngây ngất lòng người con gái, lúc trước cũng vì nụ cười của chú, mà cô mới đem lòng thương nhớ suốt mấy mùa trăng...

"Bộ em không nghe câu này sao : không yêu nhiều như thế, chỉ là thích một xíu thôi, người ta mắt qua mày lại, còn tôi đây chỉ nhìn trộm em mỗi một lần"

"Thế anh là mắt qua mày lại hay là nhìn trộm đây?"

"Có lẽ là cả hai..."

Đôi má Thảo khẽ ửng hồng, cười nhẹ rồi uống một ngụm nước..

"Sao hôm nay ngẫu hứng mời em đi ăn vậy. Đừng nói là chia tay trước ngày công tác nha?"

"Đúng rồi, lần công tác này đi đi về về những ba tuần. Suốt thời gian đó không gặp, sẽ nhớ em lắm, nên hôm nay phải gặp cho đã mắt chứ"

"Chắc em cũng nhớ nhung anh lắm. Nhưng nỗi nhớ ấy em sẽ gửi vào hoa, để khi về anh có thể thấy..."

Chú Tâm khẽ nhíu mày, nắm lấy bàn tay Thảo

"Anh đã khiến em chờ lâu như vậy, suốt ba năm trời anh gắng lo sự nghiệp, chờ công việc ổn định mới dám bàn chuyện đôi mình. Bây giờ đã xong đâu vào đấy, đợi đi công tác về, anh sẽ nói với má anh, rồi qua nhà thưa chuyện với ba má em. Anh sẽ cưới em về, em có bằng lòng mà chờ anh?"

"Từ cái lúc mà anh ngỏ lời yêu em lần đầu, em đã nghĩ đời này chỉ gả cho anh rồi"...

Hai người cứ thế bốn mắt nhìn nhau, cho đến khi đồ ăn được dọn ra, họ ăn uống nói chuyện đôi ba câu rồi ra về. Thảo không muốn được chở về mà muốn về bộ. Thế là dưới ánh đèn đường lập lờ, trời đêm trăng sáng, một đôi nam nữ sánh bước bên nhau, người nam dẫn chiếc xe đạp, người nữ dịu dàng theo sát, nói chuyện vô cùng vui vẻ. Đến ngôi nhà nhỏ của Thảo, bên cạnh cây bàng to, chú Tâm dựng xe đạp xuống đứng nói vài câu rồi nhẹ nhàng đặt lên môi nàng một nụ hôn nồng thắm, như lời chào tạm biệt....

Sáng sớm hôm sau, hai chú cháu bắt xe về làng. Đến chỗ thì chú thả Hiên xuống, kèm vài món đồ linh tinh, còn chú thì tiếp tục ngồi xe về miệt Cà Mau bàn công chuyện. Hiên hai tay xách hai vỏ đồ, rảo bước về nhà, không khí ở nhà luôn là tốt nhất, ánh nắng chan hòa, hương đồng gió nội. Thằng Chiến đã đứng sẵn ở đầu ngõ, ngóng tới ngóng lui để thấy bóng dáng quen thuộc.

"A!! Chị hai về rồi!" - nó huơ tay chào đón rồi chạy ùa ra

"Mày đứng ở đây chi dạ? À, chờ tao về để coi con rô bốt chớ gì?!" - Hiên lườm nó vừa tiếp tục bước đi

"Có hồi nào, em đón chị mà?" - Nó làm như ngây thơ vô tội để che giấu ý đồ vừa bị vạch trần đó.

Hai chị em cãi tới cãi lui vô tận nhà, chưa nhìn thấy má đâu đã bị la vài câu, nhưng nghe được giọng má làm nó vui lắm, cả bà nội hay bênh vực nó nữa...

"Ê! Làm gì mà ngồi thẫn thờ dạ?"

Hoa vỗ vai Hiên, nó đang ngồi ở gốc cây bằng lăng đã có hoa nở rộ. Từ bữa về, lâu lại thấy Hiên ngồi thừ người ra, tâm trí để đâu đâu, cũng ít ra ngoài chơi hẳn, nghe đâu ở nhà suốt để đọc sách, có khi bị la mới phải trốn ra ngoài đọc thôi. Bây giờ cũng vậy...

"Mày lại đọc sách rồi, cuốn đó có gì mà mày mê dữ vậy. Từ bữa về tới giờ, mày khác thấy ghê luôn, không loi nhoi như trước nữa. Bộ có gì trên thị xã làm mày quyến luyến hả?" - Hoa gặng hỏi

Hiên nhẹ đóng sách lại, đặt xuống bên cạnh. Đây là cuốn sách đầu tiên nó có, cũng là cuốn sách đặc biệt

"Ừ thì cũng có..." - Hiên trả lời cụt lủn

Hoa ngạc nhiên, ngồi xổm xuống trước mặt Hiên: "Kể tao nghe với..?"

"Trên đó tao có gặp chị kia, đẹp lắm, rất thơm nữa. Chỉ cười với tao, tóc chỉ đen và dài, đôi mắt long lanh..."

Hiên như sống lại ngày hôm ấy, con ngươi em khẽ động, cứ hăng say miêu tả mọi thứ em nhớ về người con gái ấy...

"Rồi sao nữa..?"

"Hết rồi."

"Sao kì vậy?"

"Vì tao gặp chỉ có một lần thôi"

"Có một lần mà sao nhớ quài vậy? Tao chưa thấy mày nhớ ai mà đẫn người ra như vậy"

"Chắc do chị ấy là thiên thần quá" - Hiên chống cằm nhìn về phía cánh đồng, môi khẽ cong lên.

Hoa nhìn Hiên bằng ánh mắt phức tạp pha chút khó hiểu. Cái con nhỏ này lạ thật, khi thì đăm chiêu, khi thì cười, lúc lại rầu rĩ. Trên thị xã thật là làm con người ta thay đổi quá mà...
Liệu sao này, khi Hiên lên được thành phố có biến thành một người mà nó chưa từng biết không, nơi thành thị xa hoa làm con người ta lu mờ lí trí, với những vật chất xa xỉ, những thứ hào nhoáng bóng bẩy. Người ta cứ đắm chìm vào ảo mộng hư vô, nhỡ đâu lại quên mất gốc bằng lăng đầy hoa màu tím này?...

Độ một tuần lễ sau, lại có người từ thị xã về. Nghe đâu là họ hàng xa của ông hai Văn, là một người con trai và một người con gái. Ở nhà Hiên thì ai mà dư hơi bận tâm mấy chuyện đó. Vụ mùa tới rồi, ai ai cũng ra đồng gặt lúa hết, tất bật từ sáng tới chiều. Hiên cũng đi theo để bó lúa, đập lúa cùng đám trẻ khác trong làng

"Mấy đứa kia không làm mà lo chơi hé, tao méc ba má tụi bây nè!!" - Hiên ôm bó lúa đang buộc hờ dây, lớn giọng chỉ trỏ, nó không cam tâm khi cả đám đều ra đồng, mà mỗi nó phải còng lưng làm việc.

Nó vừa đứng thẳng lên, vặn vẹo cột sống, một tay chống hông một tay cầm nón quạt, đầu hơi ngửa lên để đón gió. Lại lần nữa, mùi hương ấy xông thẳng vào cánh mùi nó. Trong nháy mắt nó xoay đầu tìm kiếm xung quanh, bắt gặp người đó đang đi trên đường đê, đội chiếc nón rộng, tay cầm quyển sổ ghi ghi chép chép, bên cạnh còn có người con trai nói gì đó không ngừng. Hiên định kêu...nhưng mà kêu làm sao, kêu cái gì...chỉ gặp mặt một lần, ngoài ra còn có quan hệ gì khác sao? Hai người chỉ là hai vị khách gặp nhau trong tiệm sách, thoáng qua giữa biển người mênh mông, liệu người ta có còn nhớ mình? Hiên bùi ngùi đứng đó, đưa mắt dõi theo cho đến khi thân ảnh cô biến mất sau hàng cây cao rợp...

"Mình lại gặp người ấy lần nữa..."

Chẳng mấy chốc trời đã sập tối, ba lái chiếc xuồng có gắn động cơ chân vịt chạy tạch tạch về nhà, Hiên lại không đi tắm ngay mà ngồi lì ra đó, suy nghĩ bâng quơ.

"Dạ cho hỏi..."

Trước cửa nhà là người đàn ông trung niên, mặc bộ đồ bà ba đã cũ, nhìn có vẻ là nông dân hay thương lái vì da đã ngăm đen do nắng, đôi bàn tay thô ráp cẩn thận tháo nón xuống

"Dạ anh hỏi ai...?" - ba ngồi uống trà gần đó đứng lên.

"Tôi là thương lái ở miệt dưới, đi bán lên tận đây. Nghe đâu ở đây có vườn ổi ông hai Văn lớn lắm, định cân hàng...mà không có biết nhà, người ta chỉ đi lòng vòng hồi tới đây nè. Anh biết ở đâu thì chỉ tôi với..."

Giọng người đàn ông chất phác lại thân thiện, khiến nỗi dè chừng của người trong nhà lắng xuống

"Hay là anh vô đây uống ly trà cho khỏe, nói nào ngay ông hai Văn cũng quen với tôi, để tôi kêu sấp nhỏ chỉ đường cho" - ba cười

"Dạ thôi anh, dưới ghe có người chờ ở dưới, tôi đi nhanh cho lẹ. Cảm ơn anh nhiều lắm"

"Vậy cũng được, Hiên, dẫn chú này qua nhà ông hai đi con"

"Dạaaaa..." - Hiên kéo dài chữ

Nó phải lê thân người uể oải tay xách đèn dầu dẫn đường cho người thương lái, chẳng mấy chốc đã đến nơi.
Nhà ông hai to nhất làng này a, có một cái cổng đầy hoa phía trước, Hiên vừa dắt người đàn ông qua cổng vừa hô

"Ông hai ơi! Có người kiếm ông cân ổi"

Trong nhà dường như đang trò chuyện rất vui vẻ, vì tiếng gọi của Hiên mà im phăng phắt. Ông hai từ từ đứng dậy khỏi ghế đi ra, Hiên tò mò mà đưa mắt nhìn vào bên trong nơi ánh đèn "sáng chưng". Một cô gái xõa tóc đang cầm ly trà từ tốn nhâm nhi cũng đang xoay đầu về phía này, trong một thoáng hai ánh nhìn chạm nhau. Tình cảnh quen thuộc này...

Chính là chị ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip