CHƯƠNG 5
Ông hai cười chào với người thương lái, lại quay sang Hiên
"Cám ơn con nhen, con vô nhà chơi không? Có bánh trái nữa?"
Hiên giật bén mình, không hiểu vì sao lại lúng túng. Ngó trông người trong nhà vẫn đang nhìn, nó càng hồi hộp hơn
"Dạ...th..thôi ông.. Con chưa có..tắm rửa nữa. Đ...để con về..."
"Làm gì mà con cà lăm vậy? Bộ gặp ma hả hahah" - ông hai bật cười
Hiên xấu hổ đến mức chỉ muốn đào lỗ chui xuống, tay chân luống cuống bước thật nhanh về nhà. Tại sao lại bủn rủn? Tại sao lại hồi hộp. Là vì đã gặp lại người mà mình vẫn để trong lòng sao? Chỉ một ánh nhìn của người ta mà tim như muốn nổ tung, vì chị ấy như một tiên tử chốn phàm nhân còn mình chỉ là kẻ quê mùa chân đất sao? Đầu óc rối bời những suy nghĩ không đâu vào đâu, suốt đường về chỉ nghe tiếng chậc lưỡi cứ vang liên tục..
Kể từ bữa đó Hiên luôn lấy cớ để có dịp đi ngang nhà ông hai, đi chơi, đi chợ, thậm chí việc má sai biểu là hướng ngược lại nó cũng cố đi đường vòng thật dài để ngang qua chỗ này. Đôi khi hiếm lắm thì thấy người ta ngồi đọc sách hoặc ghi chép gì đó, đôi khi lại tưới mấy chậu cây trước sân. Ừ thì dù vậy cũng có làm gì người ta đâu, nó chỉ dám lén đưa mắt nhìn thật nhanh rồi đi mất, một cái cớ làm quen còn không có, vả lại nó thấy nhìn như vậy thôi cũng đủ rồi...
Một hôm trời xanh mây trắng, Hiên thập thò trước cổng đầy hoa không dám vào, nó dặn lòng tâm phải tĩnh tâm phải tĩnh, nuốt nước bọt mấy lần mà chân không chịu tiến tới. Từ sau lưng có người vỗ vai, Hiên hốt hoảng quay lại, thiếu chút xíu nữa là la lên
"Em làm gì mà cứ đứng trước cửa không chịu vào?" Người con gái tóc buộc hờ, nụ cười tươi lên tiếng
"D....dạ...e...em..."
Hiên đứng hình, trước mặt mình là người mà mỗi lần đi ngang đều nhìn trộm. Bây giờ gần sát thế này, hương thơm kia cũng đậm hơn. Chị ấy cao hơn Hiên một cái đầu, vận một chiếc quần kaki đen và một áo sơmi tay dài đang xoắn lên, kiên trì mỉm cười nhìn Hiên
"À....em... qu..qua đây để xin một ít rau về nấu canh chua, h...hôm bữa nắng quá nên rau nhà e....em chết hết rồi, chỉ một ít thôi một ít th...."
Mấy câu văn này Hiên đã nghĩ sẵn trong đầu để khi nào đến thì nói một mạch là xong. Bây giờ nói cũng đã nói rồi, có điều hơi vấp thôi. Người con gái mỉm cười toát lên một tia ôn nhu nhìn Hiên. Nụ cười đó không phải là cười chọc quê, mà cười vì điều gì Hiên chưa hiểu thấu.
"Thôi, hái rau thì vào vườn sau nhà. Đứng đây nắng quá!" - cô thúc giục. Hiên chỉ biết ậm ừ theo sau.
Hiên chỉ cúi đầu, cô đứng kế bên, cũng ngồi xổm xuống hái hộ.
"Nhà em gần đây sao? Em tên là gì?"
"D...dạ Hiên ạ. Nhà em ở cuối ngõ"
"Thảo nào hôm bữa dẫn chú kia qua nhỉ. Nhờ em mà bác chị được một vụ khá á nha" - cô cười, nhưng vẫn chăm chú nhặt rau - "Quên bén mất, chị tên Ly, cháu của ông hai Văn."
Chuyện này có lẽ Hiên đã biết từ lâu, nhưng cũng vui vẻ gật đầu. Sau khi rửa sạch tay, cô tiễn Hiên ra cổng
"Chị từ thị xã về còn chưa quen chỗ này. Bữa nào em dẫn chị đi một vòng nha?"
"D....dạ...em sẽ..."
Người con gái giơ tay chào rồi quay lưng đi vào nhà. Hiên cũng bước đi, lòng thầm vui sướng biết bao nhiêu, lại được người ta hẹn đi chung. Có lẽ cô ấy đã quên mất lần sơ ngộ giữa hai người là ở tiệm sách, chứ không phải ở đây, đây là hội ngộ. Nhưng Hiên vẫn mơn man cái cảm giác như thuở ban đầu..
Hiên cầm quyển sách rảo bước về phía bờ đê có cái cây hình chữ "U". Bây giờ là giữa trưa, gió thổi man mát và những tán cây rợp bóng thì không gì tuyệt hơn để ngồi đọc sách. Gặt lúa xong, người ta đốt đồng, khoảng thời gian này thì thư thái được một tí chờ vụ tiếp theo, sắp tới lại được mặc sức tung cao cánh diều giữa cánh đồng rộng lớn. Nó hít một hơi, trèo lên cây ngồi, lưng khẽ dựa vào cành. Nơi này ít người lui đến, chỉ có Hiên và Hoa thường ra này thôi, có thể xem là bí mật của hai đứa, bao nhiêu nước mắt nụ cười đều thấm nhuần vào thân cây, nhỡ mai này ai có đốn hạ hoặc cây ngã chết khô thì chắc hai đứa khóc dữ lắm. Đọc được vài ba trang, nó úp sách vào mặt rồi thiếp đi lúc nào không hay, khi tỉnh lại, không biết mình đã ngủ bao lâu rồi, nhìn mặt trời chưa qua đỉnh bao nhiêu, nó mới thở phào nhẹ nhõm. Dọc đường về, vừa rẽ ra khỏi đám bạch đằng thì chạm mặt ngay Ly, nhìn cô có vẻ lúng túng và Hiên cũng bắt đầu lúng túng.
"Hiên đấy à, trùng hợp ghê nhỉ?"
"Sao chị lại ở đây?" - vừa nói Hiên vừa nhìn quyển sổ màu nâu cũ trên tay cô.
"Chị định đi đây đó chơi thôi. Không ngờ đến tận đây, vắng vẻ quá nên hơi sợ...À, sẵn có em ở đây, dẫn chị đi theo nhé?"
"Ơ nhưng đi đâu?"
"Em dẫn chỗ nào thì đi chỗ đó"
Hiên cười khổ, người con gái này tin người thật, nhỡ dẫn đi nghĩa địa cũng đi à? Hiên vắt óc suy nghĩ, lại nở một nụ cười.
Hai người đến một cái ao không nhỏ không lớn, xung quanh đều là cây, mặt nước trong xanh, tiếng cá vờn, nghe đâu đây giọng Lệ Thủy trong chiếc radio cũ ở ngôi nhà gần đó. Hiên dẫn Ly đến khoảng đất trống, ngồi xuống tảng đá
"Chỗ này chị thấy sao?"
"Không tệ nha, đẹp hơn cánh đồng cỏ có cây bằng lăng ấy chứ. Sao mình không biết chỗ này sớm, anh ta chẳng thèm nói gì đến đây hết" - Ly bước lại gần mép ao, đưa tay xuống làn nước trong.
"Chị lầm bầm gì đó. À mà chị biết chỗ cây bằng lăng rồi à?"
"Hỏi ở đây chỗ nào đẹp, ai đều cũng chỉ chỗ đấy thôi. Chị cảm thấy ở đây cũng rất được. Nhưng người ta thường không nhắc đến, đa số họ chỉ nhớ đến số đông thôi"
"........." **(load não kkk)
"Sao chị lại tìm chỗ đẹp?"
Ly vui vẻ ngồi xuống cạnh Hiên, tay giơ quyển sổ lên
"Để tìm tư liệu cho bài luận văn của mình."
"Tư liệu? Bài luận văn?" - Hiên mơ hồ.
"À, có nghĩa là trường chị giao một cái đề tập làm văn, và chị phải hoàn thành, nhưng không có hình ảnh xác thực để có cảm hứng viết. Văn là cần có nguồn tư liệu chuẩn xác và qua đó cảm nhận bằng suy nghĩ tư duy của mình để viết lên những dòng mạch lạc, đánh vào cảm xúc người đọc..."
Hiên híp mắt, cố cho vào đầu mấy từ khó hiểu đó. Em đây học hết lớp hai đã nghỉ, mấy cái từ cấp bậc trung học đó quả thực tiếp thu không nổi. Ly nhận ra mình nói lan man, lẳng lặng mím môi ngượng ngùng
"Xin lỗi...lại vậy rồi.."
Hai người yên lặng một lúc, chỉ nghe tiếng chim chóc xung quanh và giọng ca đầy bi thương của buổi chia lìa. Hiên chóng tay ra sau khẽ ngả người, nhắm mắt tận hưởng từng đợt gió thổi đến. Tò mò khẽ liếc người bên cạnh, cô đang vén mái tóc của mình qua vành tay vì gió thổi làm tán loạn, khoảnh khắc kiều diễm đến nhường nào mà Hiên đang ngắm, chỉ hận không thể đem cô họa vào tranh, khắc vào gỗ. Hiên nhíu mày, lòng suy nghĩ gì đó rồi lên tiếng phá vỡ không gian tĩnh mịch
"Hình như chị đam mê viết văn vở gì lắm à?"
"Hả?! À, đương nhiên rồi. Vì chị đang học ngành báo chí mà"
"Ngành ấy vui lắm sao?"
Ly chỉ khẽ mỉm cười mà không trả lời. Nếu nói sự yêu thích với báo chí thì không thể dùng từ nào để diễn tả. Đam mê viết văn đã hướng cô đến với nghề này, nơi mà ý kiến chủ quan cùng các đánh giá cá nhân được thể hiện rõ ràng nhất. Nói như vậy thì viết lách cũng có thể, nhưng báo chí thì lan rộng đến mọi người mọi nhà, phần nào cô cũng muốn mang đến một luồng thông tin xác thực nhất cho người đọc. Vì từ khi người dân tiếp xúc với các mặt báo đến nay, để thu hút nhiều sự quan tâm hơn, cánh nhà báo hay mấy tờ báo "lá cải" thường phóng đại tin tức một cách lố lăng qua loa, làm người ta sinh ra chán ghét và ác cảm với nghề làm báo. Riêng cô thì không thích "quơ đũa cả nắm" như vậy, viết báo cũng có những niềm đam mê riêng và những thích thú riêng, càng tuyệt vời hơn khi tờ báo mình viết lại được in trang nhất. Từ năm mười ba tuổi đã nghĩ như vậy, cho đến tận bây giờ. Nhìn cô bé đang ngây người khó hiểu trước mặt mình, nếu đem những suy nghĩ và nhận định của mình ra nói, cô bé có hứng thú nghe và muốn hiểu không. Nụ cười chợt tắt, thay vào đó là một cái xoa đầu nhẹ
"Em có thích sách và văn không?"
Bất chợt được xoa đầu, Hiên hơi bối rối, lại ngại ngùng không thôi. Từ ấy đến giờ, bà nội, ba có lẽ đã xoa đầu Hiên, nhưng cảm giác hồi hộp và bồn chồn này thì chưa từng có, thậm chí còn có thể cảm nhận tay chị ấy mịn màng đến nhường nào, dịu dàng ôn nhu ra sao. Một chị gái mới gặp đôi ba ngày lại có thể xoa đầu Hiên mà chính nó cũng không có cảm giác phòng bị nào, dễ dàng tiếp nhận, còn thích nữa cơ chứ. Hiên đáp lại mà cũng không biết mình đang nói gì
"Có ạ, em thích đọc sách, đọc cái này cái kia để trở thành người tri thức. Nhưng em còn chưa đọc rành nữa, lắp ba lắp bắp..."
"Thế bữa nào rảnh rỗi qua chỗ chị, chị có mang vài cuốn sách về, để chị dạy em đọc lưu loát nhé?"
"Ơ nhưng sao chị lại làm thế? Chị còn phải viết bài luận văn" - Hiên từ chối
"Còn nhiều thời gian mà. Ngày mai nhé? Ngày mai em dẫn chị đến chỗ nào đẹp và thoáng như chỗ này, chị sẽ dạy em đọc"
"Được thật sao ạ? Thế mai em qua nhé?"
Ly bật ngón cái đồng ý, hai người đứng dậy ra về khi trời xế chiều. Lúc vào nhà, Ly còn nở nụ cười thật tươi với Hiên, làm nó vui sướng biết bao nhiêu. Từ bé đến giờ, ngoại trừ việc được sắm đồ mới, đi thị xã thì nụ cười của Ly lại làm Hiên hạnh phúc vô cùng. Cứ như thể chỉ cần nụ cười đó dành cho mình, thì cả sao trời đều hóa thành cát bụi. Hiên khẽ đặt tay lên lòng ngực mình, tim vẫn đập liên hồi. Ai nào ngờ người mà mình xem như thiên thần qua một lần gặp lại có thể ngồi cùng một chỗ nói chuyện vui vẻ với mình, có mơ cũng không dám mơ, nghĩ cũng chẳng dám nghĩ mà bây giờ đây lại đang tiếp diễn. Cuộc đời người ta ít khi có được mong muốn dễ dàng mà Hiên đây không làm gì cả người ấy lại thình lình xuất hiện. May mắn quá hóa đau thương, có cái này thì nhất định sẽ đánh mất thứ khác...
__________
Ánh đèn dầu mập mờ, bà nội đang ngồi chải tóc cho Hiên. Mà kể ra cũng ngộ, tóc Hiên thì chỉ cụt tới cổ nhưng bà nội lại thích chải vô cùng, chứ chải đi chải lại miết. Nội nói tóc nó đen láy và dày, lại rất nhẹ, đã bao lần khuyên nó để tóc dài để bà mặc sức chải chuốt, nó lại một mực không chịu, rườm rà lôi thôi, lại phải buộc lên thả xuống, quắn tới quắn lui như con Hoa. Nhìn thôi đã nực nội rồi.
"Dạo này hình như thấy con vui lắm"
"Vậy hả nội. Con đâu có đâu?"
"Chối làm gì, lâu lại thấy con cười, mặt mày hớn hở. Bộ có điều gì khiến con vui hả?"
Hiên đưa tay vuốt nhẹ tóc, sau đó áp sát mái tóc vào mặt mình
"Chắc là như vậy á nội" .....
Hôm sau một thân ảnh nhảy chân sáo tung tăng trên con đường ra đầu ngõ, dưới ánh mặt trời chói chang, nụ cười ấy chứa chan bao niềm hạnh phúc.
"Ê Hiên, đi đâu á, vô đây chơi banh đũa nè?!!"
Một đám con gái xụm lại, giọng vừa rồi của Hoa, hổm rài không thấy mặt mũi Hiên đâu đến hôm nay mới ló dạng
"Tao có công chuyện rồi!" - Hiên dừng lại.
"Công chuyện gì?"
"Đi gặp một người"
"Ai?"
"Chị Ly"
Vừa nói xong, Hiên chạy đi. Nhìn cái mặt hớn ha hớn hở đó, Hoa đoán ra ngay
"Là cái chị ở tiệm sách hả?!! Mày gặp lại rồi à?!!!"
Hiên đã chạy đi khá xa nên không nghe thấy, chỉ còn bóng lưng vô tình đối diện với người vừa hỏi, như một câu trả lời. Thoáng một nét buồn trên mặt, trò chơi này còn thú vị gì nữa. Nhớ lúc trước, Hiên dở trò này lắm, mà ngược lại Hoa lại giỏi vô cùng, trăm trận trăm thắng, thế là lúc nào Hoa cũng phải dạy cho Hiên, cả ánh mắt ngưỡng mộ ấy giờ đây đã không còn đặt lên đây nữa.
"Sao Hiên không ghé chơi?" - một đứa trong đám hỏi.
Hoa nhìn trái banh lăn lóc trên sàn, khẽ cười
"Có việc khác quan trọng hơn phải làm"....
Lần này vào nhà không còn bối rối như trước nữa, nó đi thẳng vào cửa, lớn tiếng kêu
"Chị Ly ơi, em sang rủ chị đi chơi nè!"
Ly từ trong đi ra, hôm nay buộc tóc đuôi ngựa, vẫn sơ mi và quyển sổ như thường lệ, cô đưa ngón trỏ lên ý bảo nói nhỏ
"Suỵttt! Bác chị đang bàn việc ở trong, vả lại chị cũng hai mươi rồi, còn nhỏ đâu mà đi chơi?"
Hiên ngây người ra, nhận ra mình nói sai, nó cúi mặt. Ậm à ậm ừ định xin lỗi, nhưng không thốt lên được. Ly tủm tỉm cười, vỗ vỗ vai Hiên
"Căng thẳng vậy, chị nói đùa mà, mình đi đâu đây?"
Hiên thở phào nhẹ nhõm, đoạn dẫn Ly đến...
"Woaaa! Từ đây có thể nhìn thấy cánh đồng nè!"
Gió lồng lộng thổi vạt áo tung bay, nơi này luôn mát mẻ dễ chịu như vậy. Hiên ngồi xuống cái cây gần đó, lặng ngắm người con gái hòa mình với thiên nhiên.
"Tiếc là qua mùa gặt rồi, người ta đốt đồng hết cả"
"Ừ ha?! Mà cái cây em đang ngồi lạ quá, có hình chữ "U" nè!" - Ly trầm trồ
"Từ nhỏ nó có hình như vậy rồi. Chỗ này tuy không gian nhỏ, nhưng cái nhìn thì bao quát hết cả. Chỉ có em và nhỏ kia biết thôi, chị là người thứ ba" - vừa nhắc lại nhớ đến Hoa, lúc nãy cự tuyệt như vậy, thấy nhỏ hình như buồn buồn. Từ bé đến giờ, hễ việc gì Hiên nhờ Hoa đều cố hết sức giúp đỡ, những lần đi chơi cũng phải đi chung, bắt cặp chung, dính với nhau như hình với bóng. Mà Hiên thì đã biết bao lần cho Hoa leo cây, có khi làm nhỏ giận cả một tuần, và biết bao lần như vậy Hoa đều bỏ qua. Nhớ một lần Hiên làm rớt chiếc nhẫn bạc xuống mương, đã nói là bỏ đi, nhưng Hoa lại một mình ra đó mò hết cả buổi chiều, lúc Hiên trông thấy thì ôm Hoa nức nở, hai đứa theo đó mà khóc sưng mí mắt. Cảm giác lúc ấy ấm lòng ấm dạ, thấy Hoa đối tốt với Hiên lắm.
Trông Hiên đờ người ra, Ly lay lay cánh tay
"Em sao vậy, suy nghĩ gì hả?"
"Em vừa nhớ đến nhỏ bạn thôi" - Hiên cười gượng
"Em ấy thế nào, có thể kể cho chị nghe không?"
"Nhỏ đó ấy à, nó tên là Hoa, dễ thương lắm. Em với nó chơi chung từ nhỏ đến lớn. Nó hiền, tốt bụng, luôn chia cho em mấy món nó mua ngoài chợ. Nó không có cộc cằn lỗ mãng như em, chơi mấy trò cũng giỏi nữa, thành ra mỗi lần có gì là nó đều làm thay em. Nhưng hình như nó không đồng ý việc em muốn lên thành phố..."
Ly trầm ngâm, nở nụ cười nhẹ thì thầm "Bởi vì không muốn xa cách nên không nỡ chia lìa..." - nói tiếp - "Coi bộ em cũng mến em ấy lắm, bữa nào giới thiệu cho chị với nha?"
"Dạ, chắc nó cũng sẽ thích chị thôi!"
"Em có bạn thật tốt. Chả bù cho chị..."
"Sao thế? Chị không có bạn sao? Chị thân thiện lại dễ gần...." - Hiên mờ mịt
"Con gái thị trưởng thì suốt ngày chỉ học với hành, gia phong lễ giáo, làm gương cho người. Một chút sai lầm cũng sẽ bị chỉ trích thậm tệ....". Ly quay sang "Chắc em không hứng thú nghe chuyện gia đình chị đâu nhỉ?"
"Nếu chị muốn thì cứ kể, em sẽ nghe"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip