13.




Bây giờ cả nhóm đã yên vị trong xe để di chuyển đến sân khấu diễn tập , không khí trên xe bây giờ cũng bị kéo xuống theo chuyện xảy ra vào lúc nảy của hai người chị lớn trong nhóm . Bình thường hai họ lên xe là luôn luôn dính lấy nhau , chọc ghẹo lẫn nhau khiến cho không khí trong xe cũng vui vẻ hẳn nhưng bây giờ người dưới người ngồi trên , mắt nhắm nghiền lại không để ý đến chuyện gì . Chaeyoung đưa mắt nhìn Lisa chỉ nhận được cái lắc đầu sầu não của Lisa nên cũng sầu não nhắm mắt lại để ngủ .



Không khí trên xe vẫn vậy cho đến khi tiếng chị quản lí vang lên bảo rằng đã đến nơi nhưng chỉ có hai đứa nhỏ được xuống còn cô và em bị bắt lại trên xe để nói chuyện với quản lý .



"- Jisoo và Jennie này chị không biết hai đứa đang xảy ra vấn đề gì nhưng phải biết điều tiết cảm xúc của mình trước mặt công chúng , chị chỉ muốn nói như thế còn bây giờ hai đứa xuống xe để chuẩn bị đi !"



Cả hai cũng gật đầu với chị quản lí rồi người trước người sau đi vào phòng chờ chuẩn bị còn chị quản lí chỉ biết ở phía sau lắc đầu ngao ngán với hai con người ngu ngốc phía trên .



================================
Tại phòng chờ



"- Jennie unnie hồi sáng chị với Jisoo xảy ra chuyện gì thế em thấy hai người lạ lắm !"



Chaeyoung hỏi sao khi thấy hai người kia đã đi ra khỏi phòng , cô luôn luôn là một người bên cạnh người chị đó lúc buồn . Hôm nay nhìn thấy biểu hiện của hai người chị lớn cô chắc chắn rằng lúc sáng đã có một chuyện rất lớn xảy ra giữa họ .



"- Chaeyoung à sao em nói chị ấy thích chị.....hức.....hức chị đau lắm Chaeyoung à ! Những lời nói lúc sáng chắc chắn sẽ ám ảnh tâm trí chị mãi mãi Chaeyoung....không bao giờ quên được vẻ mặt và giọng nói lúc đó của chị ấy được.....khắc sâu vào trái tim này rồi !"



Khóe mắt khóc lúc sáng vẫn chưa khô nhưng bây giờ nghĩ đến những lời nói lúc sáng những giọt nước trong suốt đó lại tiếp tục rơi trên khuôn mặt xinh đẹp của Jennie . Nhìn thấy được tình trạng bây giờ của Jennie , Chaeyoung cũng đã một phần nào nhận ra người chị này đã phải lòng cô chị cả của nhóm rồi . Không ngờ lại nhanh hơn cô tưởng tượng chỉ mới hơn nữa tháng thôi mà Jennie đã đem trái tim mình dành cho Jisoo rồi , cô cũng thật bất ngờ . Nhưng lại nhìn đến dáng vẻ đau thương của Jennie hiện tại cô cũng chắc chắn rằng lúc sáng Jisoo unnie đã nói gì đó nhẫn tâm lắm mới khiến Jennie unnie đau khổ như thế này .



"- Ngoan Jennie unnie ngoan bình tĩnh nói cho em nghe không được khóc nữa !"


"- Hức.....hức Chaeyoung à ! Chị ấy nói chị ấy không còn tình cảm với chị nữa , còn bảo chị là hãy quên cái tình cảm bệnh hoạn này đi nữa.....hức !"



Lời nói của Jennie vang lên bên tai khiến cho Rose ngồi bên cạnh cũng cảm thấy chị ấy thật sự quá đáng . Tại sao chị ấy yêu Jennie unnie mà tại sao phải nói những lời để cả hai tổn thương nhau chứ ? Mặc dù biết đây là đất nước khó chấp nhận được chuyện đó mà hai người họ còn là idol nhưng mình phải biết chấp nhận để tốt cho trái tim của cả hai chứ . Jisoo unnie năm lần bảy lượt mong muốn chị ấy nhận ra tình cảm của mình nhưng đến khi chị ấy đã chấp nhận trao trái tim của mình cho chị ấy thì chị ấy lại chính tay đập vỡ nó bằng những lời nói sắc bén của mình . Lúc này cô không thể nói đỡ gì thêm cho chị ấy nữa rồi nên chị biết ngồi đó nhẹ nhàng an ủi Jennie unnie , còn chị ấy cứ ôm chặt lấy cô mà tuôn trào những ấm ức trong lòng của mình ra hết .



================================



Lúc cả nhóm hoàn thành xong màn trình diễn của mình và kết thúc nó thì lúc này cũng đã hơn 1h sáng rồi , cả nhóm đang ngồi trên xe để trở về drom . Không khí trên xe vẫn cứ như lúc sáng , một cõi im lặng bao phủ hết cả xe chỉ còn tiếng máy điều hòa trên xe phát ra rè rè . Cuối cùng cái không khí này cũng kết thúc khi tiếng của chị quản lí vang lên :



"- Mấy đứa cứ về nghỉ ngơi vài ngày trước khi đến công ty để chuẩn bị cho màn comeback của mình , mặc dù MV đã được quay xong những vẫn còn mấy bài hát đợi mấy đứa thu âm và còn phải luyện tập về phần vũ đạo nữa . Mấy đứa về phải nghỉ ngơi thật tốt nha đừng để bản thân bị thương !"



Cả nhóm cũng lên tiếng đáp lại ậm ừ rồi trên xe vẫn chìm vào sự im lặng còn chị quản lí ngồi đó chỉ biết lắc đầu .



================================



"- Chúng em chào mọi người hẹn gặp lại vào hôm đó !"



Cả nhóm lễ phép nói với những người quản lý của mình sao khi đã đứng trước khu chung cư của cả nhóm . Đối với những người này cả nhóm đã coi như những người anh chị trong gia đình rồi , sự giúp đỡ của họ đối với cả nhóm đó là một sự quan trọng không thể thiếu . Nếu như nói có BLACKPINK ngày hôm nay những người họ cũng góp một phần lớn trong đó nên cả nhóm rất biết ơn về điều đó .



"- Tạm biệt mấy đứa nhớ giữ gìn sức khỏe nha !"



Chị quản lí cũng nở nụ cười rồi chào tạm biệt mấy đứa nhỏ , mọi người theo mấy đứa nói là quãng thời gian dài nhưng cũng chỉ mới là một quãng đường nhỏ trong con đường sự nghiệp của chúng thôi . Mấy đứa nhỏ cần những người quản lý như họ ở đây , không phải là tất cả mọi người ở đây quan tâm giúp đỡ mấy đứa nhỏ là vì sự trả lương của công ty mà nó chính là tấm lòng của mọi người , họ xem mấy đứa như là những đứa em nhỏ trong nhà của mình vậy , phải bảo vệ và giúp đỡ nó trên con đường ước mơ của chúng .



"- Mọi người về an toàn tạm biệt !"




Sau khi nhìn thấy chiếc xe đã khuất ở phía xa lúc này cô mới lên tiếng phá vỡ sự im lặng từ lúc sáng đến giờ của cả nhóm , giọng cô vẫn bình tĩnh không có một chút ít gì là về sự ân hận với những lời nói năm xưa , còn em khi nghe những lời nói đó trái tim  bị chị làm cho tan nát lúc sáng bây giờ chị lại nhẫn tâm dẫm đạp lên nó nữa khiến cho nó như chẳng còn một chút ít gì để cứu vãn nữa . Còn Jennie đây chỉ biết đứng đó ngây người lại không còn có thể khóc được nữa cũng chẳng còn có thể hành động một cái gì nữa . Từng lời nói cứ đều đều dậm xuống trái tim yếu đuối của cô khi cô vô tình mà đem nó trao cho người con gái lớn tuổi hơn trước mặt bằng những lời nói của chị .



"- Mấy đứa cứ lên drom trước đi gặp anh ấy một tí sẽ về.....tạm biệt !"



Nhìn thân ảnh của chị hớn hở đi khỏi nơi này cô chỉ biết như vậy thẩn thờ đứng nhìn bóng lưng chị cho đến khi tiếng hai đứa nhỏ bên cạnh vang lên như đang muốn an ủi cô :



"- Jennie unnie à đừng buồn nữa đi theo hai đứa em lên drom nè , ở đây lạnh lắm kẻo bệnh bây giờ !"




Cô quay người lại mỉm cười gượng gạo với hai đứa nhỏ đang đứng ánh mắt lo lắng nhìn mình , rồi cô cũng nhanh chóng bước vào bên trong tòa nhà , ở đó cô sợ phải chứng kiến bóng lưng của chị . Bây giờ cô cảm giác trong lòng mình rất sợ gặp người con gái đó , sợ mỗi lần gặp sẽ bị chị dùng một thứ gì đó dày vò trái tim đã vỡ nát của mình , sợ mỗi lần phải đối mặt với chị và sẽ bị chị nhận ra ánh mắt đầy tình yêu của mình dành cho chị , sợ hết mọi thứ vê chị . Cô ước giá như ngày hôm đó cô không nghe câu chuyện của Rose kể cho mình thì cô sẽ không để tâm đến chị nhiều hơn , sẽ không phải đem trái tim của mình đem trao cho chị . Nhưng bây giờ mọi thứ cũng đã quá trễ rồi , trái tim cô thì chẳng thể lấy lại được từ chị nữa rồi chỉ biết ở đó mà chịu đựng những thứ tổn thương mà chị dành cho mình thôi .



"- Chaeyoung này chị theo chị ấy về drom trước đi , mình chợt nhớ mình chưa đi mua đồ ăn vặt nên mình đi mua cái nha mau lên theo chị ấy đi !"



Khi Rose đang tình bước đi theo người chị vừa mới di chuyển vào tòa nhà thì Lisa chợt kéo tay cô lại và nói chuyện đó , cô cũng không muốn nói gì nên chỉ biết gật đầu với cậu ấy rồi bảo cẩn thận một chút rồi đi theo Jennie unnie đi vào thang máy . Jennie thấy con bé Lisa kia không theo cô và Rose về drom thì cũng tò mò hỏi :



"- Hửm Lisa sao không theo chúng ta về drom !"



"- Cậu ấy bảo chưa mua đồ ăn vặt nên đi mua rồi hmmm !"



"- Cái con bé đó có ai như vậy không ? Ai đời idol nhóm nhạc nữ hơn 1h sáng đi mua đồ ăn vặt hết nói nổi mà !"


Cô và Rose chỉ biết đứng đó lắc đầu ngao ngán về Lisa , con bé đó sống thật sự rất vô tư và hồn nhiên , nó sống luôn luôn thật tốt với bản thân mình , thích gì làm đó không quan tâm đến điều chi . Cô bây giờ cũng ước cô được sự vô tư và hồn nhiên giống như con bé đó , cô sẽ sống vì bản thân mình trước , cô có thể vô tư mà đứng lên dành giựt lại trái tim của mình , có thể từ từ chữa lành lại cho nó khi đã bị vô số tổn thương do chị gây ra nhưng chắc đó chỉ là điều cô mơ mộng thôi , không có nào thực hiện được .


Cả thang máy lại chìm vào sự im lặng chỉ có tiếng ting ting vang lên khi đi đến các tầng , cô cứ đứng đó chìm đắm vài những suy nghĩ của mình . Cô bây giờ không biết mỗi ngày phải thức dậy bằng lí do gì ? Chỉ biết mình có lí do để không phải thức dậy đó chính là chị , chỉ có chị mới khiến cô không muốn đối mặt với ánh bình minh mỗi ngày . Cô không ngờ có lúc chị ấy lại trở thành một cái gì đó rất quan trọng chiếm cả cơ thể của cô , nhưng chị ấy lại không thể hiểu được cái sự quan trọng đó tồn tại trong cô nên suốt ngày chỉ biết tìm mọi cách để làm tổn thương cô , khiến cô mỗi khi thức dậy là lại chìm đắm vào biển tổn thương do chị gây ra .








================================
TBC












Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip