Chương 2

Người đến đón Vu Văn Văn là một người phụ nữ trung niên nhỏ con. Chiếc xe Limousine có mùi giống như cuộc phỏng vấn ngày hôm qua. Vu Văn Văn quan sát bên trong xe không chút dấu vết, liếc mắt nhìn tài xế và phụ lái qua kính chiếu hậu. Đây là bệnh nghề nghiệp của cô ấy.

"Xin chào Vu Văn Văn, chúc mừng cô đã được chon." Người phụ nữ thấp bé dường như nhận ra sự quan sát của cô và nói, "Tôi là người đại diện của Trịnh tiểu thư, tên tôi là Na Na, đợi khi cô có lịch trình của Trịnh tiểu thư tôi sẽ nói tiếp theo cô phải làm gì."

Vu Văn Văn không trả lời, đợi người bên kia tiếp tục nói.

"Có thể cô cũng biết có những tin đồn... của cô Trịnh gần đây không tốt lắm. Chúng tôi cũng đã nhận được một số lời hăm dọa. Vì vậy, trong tháng hợp đồng, cô cần phải ở bên cô Trịnh cả ngày để bảo vệ an toàn cho cô ấy."

Tại sao phải hăm dọa người khác tới mức như vậy? Những người này có điên không...

"Đã hiểu." Vu Văn Văn trả lời. Mặc dù cô không nghĩ tình hình sẽ cải thiện sau một tháng, nhưng vì nội dung công việc của cô là như vậy, nên cô phải chấp hành nó.

Thay vì lái ra vùng ngoại thành ngày trước, xe lại chạy thẳng vào thành phố, dừng trước một khu chung cư sang trọng ở trung tâm. Na Na dẫn Vu Văn Văn qua lối vào trước của căn hộ rồi đi thang máy lên tầng cao nhất.

Phong cách của căn Penthouse trên tầng cao nhất khác hoàn toàn với ngôi biệt thự sang trọng ngày hôm qua. Ghế sofa vải màu hồng và cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn lớn quay về hướng nam, cả căn phòng đều đơn giản, để lộ một chút cảm giác nữ tính.

Jessica bước ra khỏi phòng sau với một đôi dép lê, chiếc áo thun dài rộng qua đùi. Thoạt nhìn, Vu Văn Văn tưởng nàng không mặc quần.

"Na tỷ, chị về được rồi, em sẽ nói chuyện với cô ấy." Jessica lấy một đôi dép đi trong nhà, đặt trước mặt Vu Văn Văn. Không phải dép dùng một lần mà là dép đi trong nhà màu hồng có họa tiết gấu.

Ánh mắt Na Na nhìn cả hai người, có vẻ không yên lòng, trước khi đi, cô nói: "Được rồi. Vậy thì em nhớ bữa tối từ thiện vào tối mai, 6 giờ chị đến đón em." Sau đó, cô đi thang máy xuống.

Vu Văn Văn nhìn đồ đạc trong phòng, chỉ trong vài phút, cô đã có ấn tượng khác về Jessica.

"Đây là bệnh nghề nghiệp của cô sao?" Nữ minh tinh dựa vào ghế sofa, giọng nói lười biếng mà gợi cảm, "Ánh mắt của cô... muốn gì sao?

Vu Văn Văn biết nàng đang hỏi gì, nhưng không có ý định trả lời. Cô dựa vào quầy bar, hai tay khoanh lại, ánh mắt luôn hướng về đôi chân thon dài trắng nõn trên ghế sô pha.

"Tại sao cô lại chọn tôi?" Cô nói ra nghi vấn lớn nhất của mình bây giờ, "Tôi nghĩ rằng cô đang tức giận.

Jessica ngồi thẳng lưng, vỗ vỗ phía bên cạnh nàng, ám chỉ kêu cô ngồi cạnh mình. Vu Văn Văn có chút do dự, bước tới ngồi xuống càng xa nàng càng tốt.

"Cô đã nói không có chuyện gì mà cô không ngăn được."

"Trong tình huống một đối một, đúng vậy."

"Vậy đủ rồi..." Giọng nói của Jessica đột nhiên có chút cô đơn, "Tôi cần người bảo vệ, cô nhất định phải bảo vệ tôi, vậy là đủ rồi, còn chuyện khác thì không sao."

Ánh nắng buổi chiều chiếu vào từ cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn, chiếu một ánh sáng vàng trên khuôn mặt trắng nõn của Jessica. Vu Văn Văn nhìn nàng, không hiểu tại sao một người xinh đẹp như vậy lại phải chịu nhiều ác ý từ thế giới này.

"Hiểu rồi." Giọng nói trầm thấp tự nhiên của cô có một sức mạnh kiên định, "Tôi sẽ bảo vệ cô."

Vì đó là bảo vệ cá nhân 24/24, Vu Văn Văn đương nhiên sẽ sống trong nhà của Jessica. Vốn dĩ cô muốn về nhà để thay quần áo nhưng Jessica nói đó là không có trách nhiệm với công việc.

Căn nhà của Jessica rất rộng, ước tính hơn 200 mét vuông, chỉ riêng phòng chứa quần áo trong phòng ngủ đã có kích thước bằng phòng ngủ trong căn hộ của Vu Văn Văn. Jessica lấy cho cô một bộ đồ rồi nàng đi tắm trước.

Vu Văn Văn cầm trên tay bộ đồ ngủ có mùi thơm trà nhẹ, rất ngọt ngào. Có tiếng nước chảy từ phòng tắm, xuyên qua cánh cửa đóng hờ, cô có thể nhìn qua tấm kính mờ thấy bóng người nàng đong đưa trong đó.

Vu Văn Văn nhanh chóng rời khỏi phòng ngủ chính rồi đi vào bếp. Cô phải tìm một ít nước đá để uống, trong phòng quá nóng.

Jessica đi ra khỏi phòng tắm, nhìn thấy Vu Văn Văn đang ở trong bếp.

"Nhà cô món gì cũng không có, vậy ngày thường cô ăn cái gì?"

"Gọi món mang đến nhà, hoặc thỉnh thoảng Na tỷ sẽ mang cho tôi khi cô chị ấy đến." Jessica lau tóc và tiến đến Vu Văn Văn, người đang cau mày trước tủ lạnh.

"Gọi món mang về?" Vu Văn Văn cảm thấy như có chút hoảng. "Cô là sợ người khác không biết nơi cô sống, đúng không."

Jessica ủy khuất mà nói, "Tôi phải làm sao... Tôi không biết nấu ăn..."

Vu Văn Văn thở dài. Công việc của vệ sĩ có bao gồm nấu ăn không? Có vẻ không... Quên đi, vì 250 vạn. "Tháng này tôi sẽ nấu cho cô, đừng gọi món như vậy nữa." Vu Văn Văn suy nghĩ một chút rồi nói, "Na tỷ cũng tận lực nhưng hạn chế để chị ấy đến đây, tần suất tiếp xúc với mọi người càng thấp, cô càng thêm an toàn."

"Wow, vậy thì quá tốt rồi ~" Jessica vui vẻ mà nhào đến ôm lấy cánh tay của Vu Văn Văn.

Cảm giác mềm mại chạm vào cánh tay cô khiến cơ thể Vu Văn Văn cứng đờ. Người vừa tắm xong vẫn còn ấm, hơi nước thơm mùi dầu dưỡng thể hay dầu xả cứ xộc thẳng vào mũi Vu Văn Văn. Mái tóc chưa khô, nước chảy từ sau tai dọc theo cổ đến xương quai xanh, cuối cùng biến mất trong khe rãnh cổ áo.

Thật là quyến rũ, Vu Văn Văn nghĩ.

"Tôi có đẹp không?" Giọng nói khàn khàn gợi cảm vang lên bên tai.

"Đẹp." Đẹp cái quỷ a?! Vu Văn Văn nhanh chóng rút cánh tay ra, "Tôi đi tắm, ngủ sớm đi, ngủ ngon."

Những người phía sau cười thầm, Vu Văn Văn chỉ cảm thấy mặt nóng ran, lần đầu tiên trong cô đời bỏ trốn.

Vu Văn Văn bật dậy ngay khi tia nắng đầu tiên của buổi sáng chiếu xuống giường. Đêm qua cô vẫn không ngủ được. Chiếc giường quá mềm, hương trong không khí luôn làm cô nhớ đến nữ nhân quyến rũ đang ngủ ở phòng bên cạnh, rõ ràng là rất mệt nhưng lại không ngủ được.

Nhưng thói quen của cô rất nghiêm khắc. 7h dậy, chạy xuống nhà mua đồ ăn sáng, đi siêu thị mua rau, tranh thủ làm thức ăn, tắm rửa, cũng đã 10h rồi. Nàng vẫn chưa dậy.

Vu Văn Văn không muốn gọi nàng, nhưng sự cảnh giác chuyên nghiệp luôn khiến cô nghĩ đến điều tồi tệ nhất. Sau khi do dự hết lần này đến lần khác, cô gõ cửa.

Cửa chưa đóng, vừa gõ cửa "ken két" mở ra.

Trong phòng tối om, trên chiếc giường đôi lớn, Jessica ở mép giường yên tĩnh mà ngủ. Vu Văn Văn từng học qua tâm lý học khi còn ở học viện cảnh sát, cô biết đó là biểu hiện của tâm lý bất an.

Cô nhẹ nhàng đi tới chỗ Jessica, ngồi xổm xuống, "Trịnh tiểu thư," Vu Văn Văn nhẹ nhàng gọi, "Dậy ăn sáng."

Người trên giường mơ mơ màng màng mà mở mắt, tựa hồ không biết chuyện gì đang xảy ra.

"Sao lại ngủ vậy, sắp té rồi." Vu Văn Văn ân cần nhắc nhở nàng.

"Chào buổi sáng a..." Jessica thức dậy, duỗi eo nhẹ giọng nói: "Bởi vì mép giường có sạc điện thoại."

Vu Văn Văn mỉm cười rồi đi đến cửa sổ, mở tất cả các rèm cửa cùng một lúc.

Jessica vui vẻ ăn bữa sáng mà Vu Văn Văn đã làm, hoàn toàn không quan tâm đến đối phương. "Buổi tiệc từ thiện tối nay do tạp chí thời trang lớn nhất trong ngành tổ chức, sẽ có rất nhiều người nổi tiếng, nếu muốn ở bên tôi thì cô ăn mặc sang trọng hơn một chút. "

"Những người nổi tiếng đó có kẻ thù của cô không?" Trọng tâm của Vu Văn Văn lại khác.

"Không hẳn là kẻ thù..." Jessica ăn cháo trong bát, "Nhưng nhất định sẽ có đối thủ."

"Vậy thì tại sao lại đến đó? Bây giờ không nguy hiểm sao?" Vu Văn Văn nhìn những lời đe dọa tới mạng sống mà Jessica nhận được đêm qua. Một email ẩn danh đã được gửi trực tiếp đến người đại diện, có nội dung như "Hồ ly tinh", "Nữ nhân bạo hành" hay thậm chí là "Ta muốn ngươi biến mất."

Nhưng điều khiến Vu Văn Văn quan tâm nhất là thời điểm gửi bức thư đó là trước khi vụ "bạo hành gia đình" của Jessica lan ra trên tờ Entertainment Weekly. Nói cách khác, người tung tin là người đã biết rõ về Jessica, có lẽ đó là một "người trong giới".

"Các thương vụ của tôi đều đã bị dừng lại." Jessica nhẹ nhàng nói, "Na tỷ nói rằng chị ấy phải nắm bắt cơ hội để tôi được tiếp xúc nhiều hơn..."

Vu Văn Văn không nói gì thêm. Vì nàng có những khó khăn của mình, tất cả những gì cô có thể làm là bảo vệ nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip