Hạ

Author: SNH48-卡裤应援会

Translator: Tiểu Nguyệt

Hôm qua là ngày quan trọng nhất trong đời của ta. Đúng vậy là một trong những ngày quan trọng nhất đời ta, cuối cùng ta và Thanh Vi cũng đã tổ chức đám cưới, sau đó đã thu hồi lại được tất cả tiền lì xì về!

Ta còn thuận tiện đem ngày này sắp xếp lại trong chuỗi ngày quan trọng, các ngày quan trọng khác gồm: sinh nhật Thanh Vi, ngày đầu tiên gặp Thanh Vi, ngày cùng Thanh Vi công khai quan hệ (?), lần đầu tiên bị Thanh Vi chọc lét... dựa vào đó mà sắp xếp.

Ta vô cùng háo hức mở quà hôm qua mọi người tặng. Nhưng vì sao cả Đại Ca và Lạt Bảo đều tặng ta bảo hiểm vậy? Ta đánh thức Thanh Vi rồi kể cho nàng nghe, mắt Thanh Vi sáng lên rồi mang theo bảo hiểm ra ngoài luôn, không lâu sau đã thấy nàng vui vẻ trở về tiếp tục ngủ. Ta nhìn bảo hiểm của hai người bị đổi thành Cúc Thanh Vi hưởng dụng, có chút tiếc nuối giùm Đại Ca và Lạy Bảo, bảo hiểm các nàng mua cho ta đều bị đổi rồi.

Nhưng mà hôm nay Thanh Vi ngủ rất lâu mới thức dậy, quả nhiên là do quá mệt mỏi sao?

Lúc Đại Ca sang nhà ta chơi liền thuận tiện hỏi chúng ta định đâu hưởng tuần trăng mật. Sau đó chuyện này đã dẫn đến trận chiến quy mô lớn đầu tiên giữa ta và Thanh Vi.

"Ta muốn về quê!"

"Trước tiên đi Paris đã!"

..................

"Cứ kéo bao bố mà triển đi!!"

Sau đó ta thua rồi. Thanh Vi vỗ vai an ủi ta "Trong trò chơi này ngươi đúng là đệ tử của ta mà."

Khó có được một lời khen ngợi của Thanh Vi, nhưng sao ta vui không nổi thế này...

Trời ơi là trời!!!

---------------------------

Sau khi nhìn thấy một loạt bằng khen, giấy chứng nhận các loại trong nhà Đại Ca, ta không khỏi cảm thấy nàng rất lợi hại. Nhưng mà hiện tại hiển nhiên còn có một vấn đề càng nghiêm túc hơn cần ta giải quyết nè.

"Thanh Vi à, đám sói nhiều chuyện nhà ngươi lại đến rồi kìa!"

---------------------------

Sau khi tới Paris, ngay lúc ta còn đang bận cảm thán sự xinh đẹp của dòng sông Seine thì Đại Ca đã mang tới cho ta một tin tức không mấy tốt đẹp.

[Phùng Nhị Cẩu đã đổi một phòng đôi thành hai phòng đơn rồi!]

Whaaaaaat???

Vậy mà giống đi hưởng tuần trăng mật hả mấy baaaa!!!

Buổi tối hôm đó ta một mình lăn qua lăn lại trên giường, nhớ Thanh Vi quá ngủ không được nè. Ta cũng rất thích cảm giác được ôm người yêu ngủ, buổi sáng thức dậy nhờ ánh ban mai rực rỡ trong tiểu thuyết mà T_T

Sau đó bỗng dưng có tiếng đập cửa vang lên.

"Hôm nay trời không phải đang mưa sao, phòng ta lạnh quá, phòng ngươi có vẻ rất ấm nhỉ!" Thanh Vi nói xong liền chui thẳng vào trong chăn của ta.

Hả? Lẽ nào máy điều hòa hư rồi?

Ta xung phong đi sửa điều hòa, không hiểu vì sao lại bị Thanh Vi đánh cho một hồi, bây giờ liền ngoan ngoãn nằm xuống nửa bên giường còn lại, tuy rằng là giường đơn nhưng còn rộng chán đâu. Ta nhìn Thanh Vi cuộn người thành một khối, kiềm lòng không được mà nói.

"Quả nhiên chân của Thanh Vi hơi ngắn mà..."

Ta bị gối chọi té xuống đất rồi.

Quả nhiên sức lực của Lang tộc nhiều hơn Nhân tộc không phải dạng vừa đâu, lúc nãy bị chọi trúng ta còn nghĩ cái gối đó là cục tạ đó...

Sau đó đi mua quà lưu niệm tặng bạn bè trong rừng, tuy họ đều không phải nhân loại nhưng hình như ai nấy cũng thích đồ đạc của nhân tộc ha? Lúc ta mua áo thun do mải ngắm Thanh Vi quá nên cuối cùng mua thành size cho trẻ em. Căn cứ vào kinh nghiệm ngày hôm qua, cỡ này Thanh Vi mặc chắc là vừa rồi, nhưng mà lời này không nên nói ra... Quả nhiên Đóa Đóa nói rất đúng, người bị đánh nhiều lần ắt sẽ rút ra kinh nghiệm.

Thanh Vi vừa nãy mới hôn cậu bé ven đường! Hơn nữa còn không phải chỉ một đứa!

Cái lý do khỉ gió gì mà "Áp lực cuộc sống rất lớn không kìm được phải giải phóng" chứ hả?!

Tạp Bảo Bảo không phục!!!

Lúc nãy ta mua một ly kem xoài, thử một miếng, ăn rất ngon. Thanh Vi hình như rất thích, cho nên nàng lấy luôn ly của ta ăn. A, cái muỗng Thanh Vi dùng chính là cái ta vừa dùng, ai nha, người ta ngại quá~

----------------

(Lời của người dịch: cái chỗ này ảo thật, ở Paris mà có xoài sao bây -_- Xoài là trái cây nhiệt đới mờ... Mình thề câu này mình không chém chữ nào luôn, bạn author thật là ảo diệu mà...)

----------------

Trước kia ta không thích mùa thu lắm, vì mùa thu không giống như lời thầy giáo nói. Hoàn toàn không có cái gọi là

"Gió thu phơ phất thổi, quả chín buồn hiu lá vàng rơi" (1) này nọ. Nhưng mà tiếng mưa rơi nghe rất an bình, giống như bàn tay của Thanh Vi vậy, khiến ta rất an tâm. Cho nên ta bắt đầu thích mùa thu.

----------------

(1) Nguyên bản là "秋风习习硕果累累金色落叶满地" , cái này chắc không phải là thơ đâu nhỉ, mình search baidu hay baike đều không thấy nên không dịch nghĩa được, mình chỉ dịch ý của câu thôi. Khúc này thật sự không có liên quan gì đến trên dưới luôn ấy...

----------------

Lúc trước ta rất ghét dòng máu bán tinh linh của mình, nhưng mà hiện tại ta cảm thấy đó dường như cũng là một loại may mắn. Bởi vì nếu ta chỉ là một con người bình thường, vậy thì ta sẽ không thể cùng Thanh Vi sống thật lâu thật lâu rồi. Có huyết thống của tộc Tinh Linh thật sự rất tốt.

Buổi sáng lúc thức dậy, ta phát hiện Thanh Vi đã sớm đứng bên cửa sổ hóng gió, tiện tay ta chụp lại gửi cho Đại Ca bọn họ.

[Buổi sáng ở nước Pháp, ánh mặt trời thật sự rất sáng lạn.]

Thanh Vi, ngươi chính là ánh mặt trời của ta.

---------------------------------

(Về Thanh Vi)

Đến lúc ngồi trên máy bay đến Paris, ta vẫn cảm thấy không thể tin nổi.

Bởi vì....

Ta rốt cuộc là đã bị chạm dây thần kinh nào rồi mới nhận lời cầu hôn của con nhóc kia chứ?!

Nhất là.... khi trước mặt ta lại là một mâm đầy cà rốt....

Ngày hôm sau ta bị Lý Nghệ Đồng túm tới trước mặt Lạt Bảo và Đại Ca lấy quà mừng, lúc nhìn đến tên người hưởng bảo hiểm không hiểu sao ta lại có chút khó chịu. Ta cầm hai tờ bảo hiểm này đến chỗ Hiểu Ngọc, nửa ép buộc nửa dụ dỗ nàng đổi tên người hưởng dụng thành tên ta.

Yên tâm đi, ta nhất định sẽ không bao giờ để cho hai tờ giấy rách này có cơ hội phát huy tác dụng đâu.

Ta từ nhỏ đã có biệt danh là hố đen trò chơi, chỉ cần là trò chơi không phân biệt là dùng trí hay dùng sức ta chưa bao giờ thắng cả. Nhưng mà giờ khác xưa rồi nhé, ta đã thoát khỏi biệt danh đó rồi! Chẳng những ta thắng được đi Paris mà còn lấy lại được sự tự tin đối với trò chơi. Dù sao cũng còn A Tạp mà, nàng sẽ thay ta thua sạch cho xem!

Tiện thể cũng nói luôn, cái tên A Tạp này chỉ có mình ta mới được gọi thôi!

.....................

Xem như là phần quà đáp lễ cho cái tên "Thanh Vi" đi!!

Đến Paris rồi ta mới phát hiện Đóa Đóa đã đem phòng của chúng ta đổi thành hai phòng đơn. Tâm tình của Nghệ Đồng dường như có chút suy sụp, ta gần như thấy hai tai nàng cụp xuống rồi....... Nếu ta nhớ không lầm thì nàng làm gì có huyết thống của Lang tộc hay Khuyển tộc chứ?

Người tốt bụng như ta đây buổi tối liền tạo cho nàng một cơ hội để biểu hiện. Nhưng cơ hội mà ta đưa cho ngươi, là giúp ta làm ấm giường, chứ không phải bảo ngươi đi sửa điều hòa, càng không bảo ngươi chê ta chân ngắn.... Sao ta không dùng gối ném chết ngươi luôn chứ!!!! Hơn nữa cái gì gọi là lùn hả? Như ta đây phải gọi là tỉ lệ chuẩn!!!

Cô bé quàng khăn đỏ nói muốn đi mua quà cho Đại Ca bọn họ, sau đó không biết vì sao lại mua cho ta một cái áo cực kì rộng nữa. Ta không có hứng thú với nước hoa này nọ, nhưng mà... mấy lọ nước hoa dành cho trẻ em này xem ra rất tốt đó! Í mà hình như hai cái áo sơ mi nhỏ kia cũng rất được đó! Thực ra ta rất thích mấy thứ lấp la lấp lánh này nọ, bởi vậy cô nhóc đó rất là may mắn, chiếc nhẫn nàng mua vừa hay ta cũng thích. Mà ta cũng không có cố ý bảo Lạt Bảo để lộ ra sở thích của ta với người nào đó đâu nha~

Thời đại này vô cùng phát triển, mặc dù chúng ta luôn sống trong rừng rậm nhưng vẫn sẽ có liên hệ với thế giới loài người bên ngoài. Vậy nên lúc trở về, ta vô cùng lo lắng về việc có nên đi học hay không? Nhưng mỗi lần gặp A Tạp, nàng đều hoảng sợ nói với ta.

"Thanh Vi! Ngươi đừng bao giờ nghĩ đến chuyện đi học! Trường học là một nơi có rất nhiều quân địch vô cùng đáng sợ, hơn nữa ở đó còn có rất nhiều người bị tẩy não nữa!"

Ngươi đang nói cái gì vậy chứ...

"Chính là toán học cùng với học bá đó!"

...........................Chỉ có ngươi mới nghĩ như vậy thôi!

Cô bé quàng khăn đỏ đi mua kem, để ta đợi ở bên ngoài, lúc này có người đến gần hỏi ta.

"Mỹ nữ, xin hỏi nàng tên gì vậy?"

"Lý Nghệ Đồng."

Nhìn thấy bộ dạng kinh ngạc của cô bé quàng khăn đỏ lúc nghe ta trả lời, ta cảm thấy vô cùng vui vẻ đâu! Kết quả con nhóc nào đó nhét kem vào tay ta, chắn phía trước mặt ta lớn tiếng quát.

"Đừng có nghĩ bậy nữa! Lý Nghệ Đồng sẽ không bao giờ đi cùng các ngươi đâu!"

Tâm tình ta lúc này vừa có chút vi diệu không thể giải thích vừa có chút kinh ngạc, rốt cuộc đây là chuyện gì chứ?

Thôi bỏ đi, nể tình cây kem trên tay này ta sẽ không tính sổ với cô nhóc ngốc kia. Nhưng sao lúc nàng nhìn ta ăn kem, ánh mắt đó có chút...quỷ dị kia? Kem này, chắc là không có độc đâu đúng không?

Cuối cùng dưới sự dạy dỗ không mệt mỏi của ta, cô bé quàng khăn đỏ cuối cùng cũng không nghĩ đến chuyện đi sửa máy điều hòa nữa. Nhưng mà cái cô ngốc này ngủ rất ngon đâu.

Người luôn làm việc và nghỉ ngơi đúng giờ như ta sáng sớm đã thức dậy, đứng bên cửa sổ ngắm cảnh bên ngoài. Sau đó nghe thấy tiếng mở cửa từ phía sau truyền đến. Lẽ nào không ai dạy nàng nếu muốn chụp trộm thì phải nhỏ tiếng chút sao? Nhưng mà, ta tha thứ cho nàng. Để đáp lại, ta lôi kéo con người nào đó vẫn còn tóc tai bù xù chụp ảnh chung, gửi cho Đại Ca bên kia.

[Buổi sáng của ta cùng cô bé quàng khăn đỏ.]

Mặc kệ sự phản kháng cực lực của cô bé quàng khăn đỏ, ta vẫn quyết định sẽ đi học. Dù sao đây cũng là sự trải nghiệm cuộc sống khó có được. Đương nhiên, người nào đó vẫn muốn đi theo.

"Hôm nay thời tiết rất tốt, ánh sáng ấm áp, gió cũng rất dễ chịu."

Ta đứng ở cửa, nhìn cô bé quàng khăn đỏ chặn ngoài cửa bình tĩnh nói.

"Vậy nên?"

"Vậy nên Thanh Vi à, ngươi không cảm thấy thời tiết này rất thích hợp để giặt quần áo sao?"

"Không hề."

Nhưng mà ta cũng không đi học được mấy ngày liền bỏ cuộc. Bởi vì ta không thể chịu đựng được ánh mắt nhìn chằm chằm mình suốt 1 tiếng 45 phút đâu! Đúng vậy, cô bé quàng khăn đỏ đứng ở bên kia, ta nói ngươi đó!!!

Hôm nay nhận được kẹo, vốn dĩ ta còn đang suy nghĩ không biết là ai tặng đâu, hóa ra là cô bé quàng khăn đỏ. Vì nể mặt số kẹo ngon lành này, mai mốt xuống tay ta sẽ nhớ mà nhẹ tay một chút

Lúc Lạt Bảo đến đây chơi đã vô tình tiết lộ thời gian này cô bé quàng khăn đã trêu ghẹo không biết bao nhiêu người. Tuy rằng ta cảm thấy có lẽ nàng lại muốn bị đánh rồi, bất quá lại tha cho nàng đi. Dù sao cuối cùng cũng rơi vào tay ta thôi.

Lúc đi tìm cô bé quàng khăn đỏ về ăn cơm, ta thấy nàng đang kể chuyện cho mấy con sói nhỏ trong tộc nghe chuyện cổ tích, còn dùng tranh của chính mình để minh họa. Tuy rằng bức tranh cô bé quàng khăn đỏ và lang thiếu nữ của nàng nhìn rất buồn nôn, nhưng nể mặt kết cục "Cuối cùng hoàng tử và công chúa sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi" ta sẽ không chê bai bức tranh của nàng.

Đây chắc là "yêu ai yêu cả đường đi" mà con người nói đi? Nhìn cũng không tệ mà.

Sau này cứ tiếp tục cùng nhau thế này đi Lý Nghệ Đồng. Dù sao cuộc sống của chúng ta chỉ vừa mới bắt đầu thôi.

----------------------END---------------------



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip