Phiên ngoại

Author: SNH48-卡裤应援会

Translator: Tiểu Nguyệt

Cố vấn ngôn ngữ: Platinnguyen

Chúc mừng sinh nhật của người yêu ta, nhờ cưng mà ta mới có động lực làm xong hai bộ bách hợp này, chương này dành tặng cưng nhé~ 16/01/2015 sinh nhật vui vẻ, yêu cưng <3

----------------------------------------------------------------------------------------- 

Ta tên Vạn Lệ Na, là một con sói còn chưa trưởng thành của Lang tộc. Nếu như bạn đang đi trong rừng mà thấy ai đó đeo kính râm, thì có lẽ đó là ta đó. Còn lý do tại sao hả? Ai bảo hàng xóm của ta lại là Cúc Tịnh Y đâu chứ!

Nói về Tiểu Cúc kia, trước khi ta nhìn rõ nàng mang về một cô bé quàng khăn đỏ, ta còn tưởng do nàng lười biếng để lửa cháy khét lẹt chứ! Sau đó ta mới biết rằng, đó là một người sống!......May quá, ta chưa có ăn luôn.

Nhưng cái cô nhóc quàng khăn đỏ này sau khi đùa giỡn chọc ghẹo khắp nơi thì không lâu sau đã trở thành một phần được mọi người công nhận của khu rừng này. Nhưng mà khi ta nhìn thấy cái ống nhòm bị Tiểu Cúc bóp nát nằm trên trên mặt đất, có chút đồng tình với cái còn lại vẫn nằm trong lòng Triệu Việt, người đang suýt nghẹn thở đến nơi. Chúc ngươi may mắn nhé!

Ta lặng lẽ đi tìm bác sĩ cấp cứu trong rừng - Ha Ha tỷ, dù sao thì thầy giáo cũng đã dạy chúng ta rồi, không thể thấy chết mà không cứu, cho dù là chính cô ấy tự tìm đường chết. Sau đó quả nhiên Ha Ha tỷ đã phát huy năng lực.

Cô bé quàng khăn đỏ hình như rất thích cái loại động vật nhỏ có lông mượt mà kia. Sau đó một thời gian thì không biết mang một đám gà từ đâu về nữa... Chỉ có thể nhìn mà không thể ăn, thật sự quá đau khổ rồi! Tiểu Cúc đang ngây người nhìn móng vuốt của mình nhất định cũng đang nghĩ giống ta đi! Mỗi ngày ở chung như vậy, thật đúng là thiệt nàng có thể nhịn không ăn sạch luôn đi, bất kể là cô bé quàng khăn đỏ hay là mấy con gà nhỏ đó. Nhưng đột nhiên Tiểu Cúc lại quay sang hỏi ta.

"Lạt Bảo, lẽ nào bộ lông của ta không đủ mượt sao?"

.........................................

Xin hãy đem những lời ca tụng cảm động của ta lúc nãy mang trở về đây, cảm ơn.

Ta vô cùng ghét mấy thứ sinh vật cần phải chăn nuôi này nọ. Dù sao trong nhà có mỗi mình ta không ngừng rụng lông đã làm ta mệt mỏi lắm rồi.

Mà nhân lúc nửa đêm bị tiếng đập cửa không ngừng đánh thức lần thứ n, ta nghĩ chắc cả khu rừng đều nghe thấy tiếng rống giận của mình:

"Lý Nghệ Đồng, ngươi đem mấy con vật ngươi mang về qua cho ta nuôi luôn đi!!!! Hơn nửa đêm lúc nào đói chúng nó cũng đến đập cửa nhà ta kìa!!!!"

Ngày hôm sau Tiểu Cúc mang rất nhiều đồ ăn đến xin lỗi ta, ta đây rất độ lượng đành tha thứ cho nàng thôi. Nhưng là Lang tộc bọn ta cũng đâu ăn được mấy thứ này đâu chứ.... Nhưng mà sao lúc đóng cửa rồi ta mới nhận ra chứ.....

"Nói cô bé quàng khăn đỏ nhà ngươi đem gà về tự mà nuôi!!!! Ngươi đem đống thức ăn gia súc này đến cho ta làm cái gì hả!!!!"

Ngay sau đó ta nghe thấy tiếng Tiểu Cúc từ ngoài cửa truyền vào.

"Đám gà đó nàng chỉ có thể nhìn không thể nuôi được, đến nàng còn bắt ta đi nuôi gà mà."

.................................

A, hình như kính râm xài hết rồi, lại đi đặt hai cái nữa thôi. (Lời người dịch: bị ánh sáng hạnh phúc chói mù mắt luôn rồi nên phải xài kính râm hả =)))) )

Càng nghĩ càng thấy bực mình nha, cái đồ hỗn đản Lý Nghệ Đồng này. Ta cũng muốn có một con sói cưng chiều ta mà QAQ

Mặc kệ thế nào đi nữa, sau này ta còn cần sang chỗ hai người họ chơi kìa, nghĩ như vậy ta liền đi ra mở cửa.

"Ta là fan của ngươi, gọi là Tạp."

"Ta là ngôi sao của ngươi, gọi là Cúc."

...................................

Nhất định là do ta mở cửa sai cách rồi phải không.........

Lại nói đến khoảng cách của hai người sau khi tỏ tình quả nhiên cũng gần hơn nhiều đó. Đó là suy nghĩ của ta khi thấy Tiểu Cúc lôi móng vuốt của nàng ra, chầm chậm đụng vào người cô bé quàng khăn đỏ.

....................................

Ừ, quả nhiên số lần bị đánh cũng tăng lên nhiều ghê. Độc thân muôn năm!!!!

-----------------------------------

(Về Đại Ca)

Ta tên Lục Đình, là người trông coi khu rừng này. Gần đây ta rất lo lắng, bởi vì luôn có người đến tìm ta giải quyết vấn đề tình cảm.

"Đại Ca cứu mạng aaaa! Thanh Vi lại muốn đánh ta!!!"

Đó, giống như bây giờ vậy đó.

"Hai người các ngươi lại đi du lịch ở đâu vậy?" Lý Nghệ Đồng là hỗn huyết Nhân tộc và Tinh Linh thì hóa thành hình người cũng đúng thôi, nhưng Quyên Quyên ngươi phải có tự giác bản thân là sói chứ?"

Ngươi biến thành hình người chạy tới chạy lui như vậy, chỗ của ta đâu phải chỗ để nhận thư tình tặng cho ngươi đâu chứ, thật buồn lòng quá mà!

"Bởi đó! Ngươi nhìn Đóa Đóa ngoan ngoãn kia kìa!!"

Bên chân ta không biết khi nào thì xuất hiện một đôi mắt to tròn... ừ thì huyết thống cao quý...

"Phùng Nhị Cẩu, ngươi cũng làm ơn có tự giác của công chúa Khuyển tộc ngồi ngay ngắn một chút cho ta, cảm ơn."

.......................................

Nếu biết làm người bảo hộ rừng mệt như vậy thì lúc đó chơi đua xe ta sẽ không thắng đâu.

"Đại Ca, ta nói ngươi nghe, lúc ta giúp nàng sửa soạn đồ đạc thì cái ly của ta bị rơi." Tiểu Cúc hình như rất tức giận, nhưng mà câu mở đầu "ta nói ngươi nghe" này hình như rất quen tai...

"Ta nghĩ nàng sẽ giúp ta nhặt lên, ai ngờ nàng nói với ta "Ngươi nhặt lên đi, ta mặc váy không tiện cúi xuống.", Lý Nghệ Đồng ngươi tin ta bây giờ ăn ngươi luôn không?!!!"

Ngươi nếu ăn nàng thì nàng đã sớm chết, hồn về quê cũ rồi chứ còn ở đây sao?

"Lão nương lúc đó cũng mặc váy mà!!!"

......Í chờ chút..... Hình như ta vừa nghe được chuyện nguy cấp gì đó?!

Mặc kệ thế nào đi nữa, công tác an ủi vẫn là phải làm cho xong. Lúc ta đang nghĩ như vậy, liền nhìn thấy đương sự trong câu chuyện hí hửng chạy lại đây.

"Đại Ca ngươi đứng lên đi~"

..................Hả?

"Đây là chỗ của ta mà~"

........................

Ta đây liền thu lại ý tốt lúc nãy! Vợ chồng son phải trải qua đổ máu mới có được chân ái! Quyên Quyên không cần nhẹ tay! Cho nàng một vuốt về gặp tổ tiên luôn đi!!!

Nhưng hiển nhiên là Quyên Quyên luyến tiếc đánh nàng, ít nhất là không để cho người khác đánh con nhóc kia. Người khác là ai ấy hả? Ví dụ như ta chẳng hạn.

Nhìn thấy hai người đó nắm tay dắt nhau đi càng xa, ta nhanh chóng tuyên bố.

"Tiết mục "Chiếc váy nhỏ" mỗi tuần một lần đã kết thúc, xin người qua đường mang theo kính râm, chú ý né tránh."

Mà mấy lá thư tình gửi cho Tiểu Cúc vẫn theo lệ thường bán ve chai, dù sao Kẹp Tóc còn muốn đem tiền này đi mua váy đâu..... Có đôi khi hai người này thật sự rất không tự nhiên mà. Bất quá vẫn còn đang trong thời kỳ tân hôn, ánh sáng ngọt ngào lóe qua lóe lại thật ra rất bình thường. Ít nhất năng lực phản kháng của cô bé quàng khăn đỏ đã được nâng cao, hơn nữa còn đạt tới trình độ tự mình tìm đường chết cơ. Với tư cách là người đứng hóng chuyện, ta rất vui mừng.

Ta còn nhớ lần trước, Lạt Bảo giúp nàng xắt đu đủ và chanh, sau đó nàng liền rất cảm động ôm chặt Lạt Bảo hô to.

"Lạt Bảo, ngươi rất đảm đang, ta muốn kết hôn với ngươi aaaa!!!!

Lúc đó ta nhìn ra phía sau nàng, cảm thấy được sắc mặt của mình cùng Lạt Bảo nhất định là tái nhợt rồi.

"LÝ-NGHỆ-ĐỒNG"

Ta cam đoan ta biết Quyên Quyên lâu như vậy, số lần nàng dùng ngữ khí này nói chuyện là cực! kỳ! ít gặp!

"Ngươi muốn cưới Lạt Bảo, đã hỏi qua ta chưa?"

.................................

Câu cửa miệng của cô bé quàng khăn đỏ là cái gì aaa?!

Trời ơi là trời!!!!

Nguy hiểm lần đó cuối cùng cũng kết thúc bằng việc cô bé quàng khăn đỏ quỳ xuống xin lỗi. Nhưng ta xem nàng động tác thuần thục như vậy kìa, chậc chậc. Hóa ra bình thường quỳ cũng không ít nha! Gia giáo nhà ngươi rất tốt, Quyên Quyên à.

Sự thật chứng minh rằng, không thể nhìn người qua bề ngoài được. Chỉ trong một buổi tối mà ta hiểu được 3 chuyện.

Thứ nhất, đừng cho một con sói uống rượu.

Thứ hai, đừng cho một con sói bình thường thoạt nhìn cao quý lãnh diễm uống rượu.

Thứ ba, đừng cho Cúc Tịnh Y uống rượu.

.................

Cái người đỏ mặt ngồi trên người cô bé quàng khăn đỏ ôm chặt cổ nàng nhất quyết không chịu xuống này không phải Quyên Quyên mà ta biết!!! Bọn ta cố tình chuốc say đến như vậy mà nàng còn không chịu đi ngủ, tuy rằng cô bé quàng khăn đỏ dù bị nàng ôm chặt cứng có vẻ rất vui mừng.

Bởi vậy theo kết luận của ta, người có thể áp dụng phương pháp tương tự, chính là Phùng Nhị Cẩu.

"Huhuhu, Đại Ca ngươi ăn hiếp ta!!!"

..........................

Ta vừa mới cố gắng hít sâu nhắc nhở chính mình phải bình tĩnh, tốt nhất là đừng để nửa đêm làm thịt chó, liền nhìn thấy đang ngồi một bên Quyên Quyên nhẹ nhàng vỗ vai cô bé quàng khăn đỏ.

"Đúng vậy, đều bị ngươi ăn hiếp!!!"

Đây không phải Quyên Quyên mà ta biết, không phải, không phải, không phải!!!

Còn có, Lý Nghệ Đồng cảm phiền ngươi lau máu mũi trước đi. Ta biết Quyên Quyên bây giờ vô cùng đáng yêu, nhưng cũng phiền ngươi kiềm chế một chút cho ta, không cần thừa dịp nàng đang say mà dụ dỗ nàng chơi mấy cái trò chơi "hung bạo" kia! Hơn nữa ta cũng cảm thấy hai người các ngươi không thể chơi được trò gì "hung bạo" cả!

Có lúc ta rất nghi ngờ cách âm của mấy nhà trong rừng không được tốt lắm. Giống như một buổi sáng đẹp trời như ngày hôm nay vậy, ta lại nghe được tiếng Quyên Quyên sau khi tỉnh rượu dạy dỗ cô bé quàng khăn đỏ nhà nàng.

"Lý Nghệ Đồng, ta không đánh ngươi thì không được mà!"

"Thanh Vi ta sai rồi!"

"Ta thật biết sai rồi mà!"

"Thanh Vi ngươi tin ta đi aaa!"

"Thanh Đồng đại pháp hảo!"

"Thanh Đồng là cái quái gì hả?!"

"Chính là....Ngươi tên Thanh Vi, ta tên Nghệ Đồng đó!"

.................................

Tuổi trẻ thật tốt nha...

Ta dù không phải độc thân cũng bị ánh sáng hạnh phúc làm mù rồi, đây là cái chuyện gì đây hả????

.................................

Thôi, cũng hy vọng các ngươi có thể tiếp tục hạnh phúc như vậy mãi mãi. Dù sao thì, Thanh Đồng đại pháp hảo!

Thật tốt~~~ 

------------------------------------------------------------------------------------------

Đã chính thức hoàn threeshot nàyyyyy

Tiếp tới mình sẽ nghỉ ngơi một thời gian, dù sao việc học cũng khá bận rộn ấy mà. Hy vọng lúc mình trở lại cũng vẫn còn có người ủng hộ mình =)))

Cảm ơn bạn Thảo xinh đẹp đã không ngại nửa đêm cùng mình lăn lộn dịch truyện nhiều nhaaaaaa

Yêu mọi người <3





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip