Thượng
Tác giả: SNH48-卡裤应援会
Translator & Beta: Tiểu Nguyệt
Ta tên là Cúc Tịnh Y, xuất thân từ... Lang tộc. Đúng vậy, ta chính là một con sói. Nhưng bạn bè trong tộc nói với ta, cái tên của ngươi quá nghệ thuật rồi, bọn ta đọc không được. Vì vậy bọn họ liền đặt cho ta một cái tên mới - Cúc Thái Lang. Lúc Hiểu Ngọc nói với ta cái tên này, ta không ngần ngại giơ tặng nàng móng vuốt chính giữa, sau đó cái tên này đã truyền khắp bộ tộc.
Tuy rằng ta có chút khác biệt so với những con sói khác, ta ăn kiêng, thế nhưng ta vẫn ăn thịt mà. Vậy nên khi nhìn thấy một cô bé quàng khăn đỏ đứng cách ta không xa, ta liền yên lặng đi đến phía sau nàng, mài bén móng vuốt rồi bổ nhào về phía nàng.
"Trời ơi, ba ơi -------" Ánh mắt cô bé trừng thật lớn. "Trên trời rớt xuống một chị gái siêu đẹp luôn nha!"
"...................................."
Sói ta bị chạm dây thần kinh nào rồi mới biến thành hình người đi bắt cô bé quàng khăn đỏ chứ?!
Ta cảm thấy mỗi con sói đều sẽ gặp phải một cô bé quàng khăn đỏ. Nhưng vấn đề của ta là, sao cô bé quàng khăn đỏ mà ta gặp đầu óc lại có vấn đề chứ?!
"Thanh Vi Thanh Vi ngươi xem cái này nè hi hi hi hi hi....."
"Thanh Vi Thanh Vi ngươi xem cái kia nè ha ha ha ha....."
"Thanh Vi Thanh Vi ngươi xem bọn họ kìa há há há há......"
Nàng muốn đem tất cả những loại cười ra thử một lần sao...
Lạt Bảo vừa chạy lại đây định chơi chung liền bị ta kéo qua một bên nói chuyện. Sau đó Lạt Bảo nhìn cô bé quàng khăn đỏ một lúc rồi mới nói với ta. "Chắc là nàng đang nghiên cứu phương thức cười thích hợp với mình ha...." Tuổi của Lạt Bảo nếu tính theo tuổi người có khi còn nhỏ hơn cô bé quàng khăn đỏ. Ta nhìn nàng một lúc lâu, hình như ta hỏi sai sói rồi?
Nhưng ngay sau đó ta liền hối hận, bởi vì cô bé quàng khăn đỏ sau nửa ngày đứng cười hắc hắc hắc với ta, nói một câu làm ta chết lặng.
"Thanh Vi, ta cuối cùng cũng quyết định được sau này sẽ cười như thế nào rồi!"
.................................
Ngươi rốt cuộc là bị ngốc sao.....
Í, chờ chút, ai là Thanh Vi?
"Cô ấy không phải tên là Thanh Vi." Lạt Bảo nằm thoải mái trên ghế ở trong ổ của ta, không quên cọ cọ thảm lông dê của ta nữa. "Rõ ràng là tên Cúc Thái Lang."
"Thật sao?" Cô bé quàng khăn đỏ chớp chớp đôi ngây thơ nhìn ta chằm chằm. "Vậy...Cúc Th..."
"Gọi ta là Thanh Vi đi." Ta vội vàng ngắt lời nàng, trưng ngay một nụ cười mỉm vô cùng tiêu chuẩn ra.
"Được nha, Thanh Vi!"
Cô bé chạy ra ngoài đi hái nấm, ta ở đây bất đắc dĩ nhìn người đang dựa vào ghế dựa cười không ngừng - Lạt Bảo, lặng lẽ giơ lên móng vuốt của mình, nhìn thấy nguy cơ, Lạt Bảo liền che miệng cười trộm rồi chạy ngay ra ngoài.
.................................
Ta cảm thấy cái tên Thanh Vi này không mất bao lâu sẽ truyền khắp rừng rậm này. Cô bé quàng khăn đỏ đáng ghét này, hôm nay ta ăn ngươi luôn! Bữa tối hôm đó, ta bị bắt phải ăn canh nấm do cô bé quàng khăn đỏ làm...
Tuy rằng mọi người ai cũng biết đến cái tên Thanh Vi này, nhưng kỳ lạ là không ai gọi ta bằng cái tên đó.
"Cô bé quàng khăn đỏ kia nói với những người gọi ngươi bằng cái tên Thanh Vi rằng, 'Thanh Vi là tên ta đặt, chỉ ta có thể gọi thôi!', vậy nên mọi người mới nể mặt nàng đó." Lục Đình nói cho ta biết.
Ta nhìn cô bé kia đang vui vẻ chơi đùa, trong lòng có một cảm giác khác thường dâng lên.
"Vậy nên chúng ta cùng nhau quyết định rồi, vẫn gọi ngươi là Cúc Thái Lang vậy!" Lục Đình lại vỗ vai của ta, ra vẻ hết sức đắc ý.
................................ Không ăn thịt cô bé quàng khăn đỏ quả là một quyết định sai lầm mà!
Tối hôm đó, ta vẫn phải ăn canh nấm của nàng. Vì sao ta lại tiếp tục dùng chữ "vẫn" này?
"Vì sao ngươi chỉ biết làm mỗi canh nấm vậy?!" Ta sau khi ăn xong canh mới phẫn nộ cầm chén đặt xuống bàn.
"Bởi vì xung quanh nhà của Thanh Vi chỉ có mỗi nấm thôi à." Lí Nghệ Đồng chớp mắt nói. "Không còn cái gì khác có thể ăn được đâu."
Ta còn có thể ăn luôn ngươi đó biết không? Ta vừa nghĩ vừa mài móng vuốt. Sau đó ta ra ngoài bìa rừng tha một con dê về đây. Cô bé quàng khăn đỏ đem chú dê kéo ra ngoài, một lúc sau mới bưng một cái tô to trở lại.
"Thanh Vi, Mạc Mạc đã nấu xong thịt dê rồi nè!"
Ta nhìn tô thịt dê đã nấu xong, cảm động muốn khóc luôn! Cuối cùng cũng không cần phải ăn cái loại tên gọi là canh nấm nhưng thực tế là nước sôi bỏ nấm vào nữa rồi! Í, chờ chút, khi nào thì nàng cùng với Mạc Mạc quen thuộc như vậy?
"Mạc Mạc là phu nhân của tộc trưởng thố tộc Ngải Tư Khắc (1) thôi mà!" Cô bé quàng khăn đỏ cười sáng lạn. "Nàng ấy nói, nếu ta có đủ lễ vật thì có thể đến bộ tộc các nàng làm con dâu rồi!"
Ta buông tô thịt dê xuống, tặng nàng một cái móng vuốt.
"Này này này Thanh Vi, ngươi vì sao lại cù (2) ta chứ??"
Ta không chỉ cù ngươi, ta còn muốn cù chết ngươi kìa!!! Ta tốn công nuôi ngươi béo như vậy, dựa vào cái gì mà bọn họ muốn ngươi làm dâu nhà họ chứ?!
Đại Ca biết tin đã chạy đến, ngồi trên ghế nhìn ta "chậc chậc chậc" cả buổi. "Quả nhiên ngươi nhìn trúng cô bé quàng khăn đỏ này rồi."
"Không có mà!"
"Ồ~~~~~" Đại Ca cười cực kì vui vẻ.
Ta vô cùng bực bội mà nâng vuốt lên chọc cái khăn màu hồng bên cạnh nàng.
(1) Thố tộc Ngải Tư Khắc: Bộ tộc thỏ tên là Ngải Tư Khắc, đề phòng bạn nào hiểu nhầm Ngải Tư Khắc thành tên tộc trưởng :v
(2) Cù: miền Nam gọi là chọc lét, thọt lét
"Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, Quyên Quyên à," Đại Ca mài móng vuốt, mắt nhìn về thân ảnh màu đỏ đang xách giỏ chơi trong rừng. "Ngươi bắt cô bé quàng khăn đỏ này về không ăn thịt mà để ngắm nàng chơi đùa sao?"
"Ai nói ta không ăn chứ?!" Lỗ tai của ta nhẹ nhàng run rẩy. "Nàng ta đen quá, ta phải nuôi cho trắng rồi mới ăn!"
Lục Đình quay đầu nhìn ta một cách rất thương hại. "Vậy đời này ngươi ăn nàng không được rồi."
Vậy ta liền nuôi nàng cả đời!!!
..............
Hình như lúc nãy nói ra điều gì không đúng rồi.... Hơn nữa, Lục Đình đã chạy ra ngoài nói phải chuẩn bị tiền lì xì rồi....
Cô bé quàng khăn đỏ đáng chết này, nếu như không xử lí ngươi ta liền không phải Cúc Thái Lang!
Hừ! Dù sao ta vốn dĩ cũng đâu phải tên Cúc Thái Lang đâu!
Lúc ăn cơm tối, ta vừa ăn canh thịt dê nấu nấm vừa cảm thán sự cơ trí của chính mình, sau đó đột nhiên cô bé quàng khăn đỏ nói với ta.
"Thanh Vi, ta thích ngươi."
Ngụm canh thịt dê trong miệng ta lập tức phun ra ngoài, bắn hết lên mặt của nàng.
Cô bé quàng khăn đỏ lau mặt một hồi, "Thanh Vi à, nước canh ngươi phun ra trong suốt giống như nước hồ vậy đó~"
..............
Câu này là ai dạy ngươi vậy?
"Vậy nên ngươi cứ mơ mơ hồ hồ mà ngầm đồng ý rồi hả?"
Lúc Đại Ca và Lạt Bảo đến chỗ ta chơi, nụ cười trên mặt của bọn họ chỉ khiến ta liên tưởng tới một từ duy nhất: thô tục!
"Ai nói vậy chứ? Ta không phải đã nói là nuôi nàng ấy đến trắng trắng mập mập rồi mới ăn sao???" Ta cảm thấy mặt có chút nóng, quả nhiên lúc trời nóng như vậy mà lông sói lại quá dài thì không tốt đâu!
"Sắp sang mùa đông rồi." Đại Ca rất thân thiện nhắc nhở ta.
Ta cảm thấy bây giờ toàn thân đều nóng đến bỏng luôn rồi.
"Thời gian qua thật là nhanh, đến cả Quyên Quyên cũng có người thích rồi." Đại Ca cảm khái nói.
Lúc này đột nhiên cô bé quàng khăn đỏ dắt một con chó vào.
"Thanh Vi Thanh Vi, chúng ta cùng nuôi nó đi!!!"
"AAA ngươi mau thả Đóa Đóa ra, Đóa Đóa đó chọc không được đâu!"
Chú chó đó đột nhiên biến thành một cô gái có đôi tai chó, hơn nữa nhìn rất quen mắt.
AAAAAAA Lý Nghệ Đồng ngươi mau thả nàng ra, nàng là công chúa điện hạ của Khuyển tộc đó AAAAAAAAA, ta dường như hình dung được cảnh tộc trưởng Khuyển tộc sẽ rút gân ta như thế nào....
"Thanh Vi Thanh Vi cuối cùng ngươi cũng nhớ được tên của ta rồi~~~~~" Cô bé quàng khăn đỏ, hay đúng hơn là Lý Nghệ Đồng vui đến mức ôm ta xoay vòng vòng. Lúc ta bị rơi xuống đất cũng rất "vui vẻ" tặng nàng một cái móng vuốt.
"Quý tộc" Phùng Nhị Cẩu...Thôi được rồi, cô gái có cái tên nghe chẳng có chút khí chất quý tộc nào đó đã bị Đại Ca kéo về rồi.
Đáng thương quá.
"Này này này Thanh Vi, bây giờ ngươi không phải nên quan tâm tới ta một chút sao?"
"Ngươi im lặng!"
"Ồ."
Có điều sau đó Khuyển tộc cũng không có đến tìm ta và Lý Nghệ Đồng gây phiền phức gì, nhưng mà lại mang thiệp cưới đến tặng là sao chứ?
"Hoan nghênh người mang theo gia quyến tới tham gia hôn lễ của Phùng Tân Đóa và...Lục Đình?!" Ta đem tấm thiệp cưới vò nát một hồi.
"Thanh Vi ngươi làm gì vậy?! Vò hư rồi chúng ta lấy cái gì để đi chứ!!!"
Ai nói sẽ dẫn ngươi hả?!!
Đáng giận thật! Ta nhìn Lý Nghệ Đồng đang cẩn thận vuốt ve tấm thiệp mời, cư nhiên lại bị Lục Đình giành kết hôn trước rồi aaa!!!
Lạt Bảo đã từng nói, muốn làm mấy chuyện thế này thì trước tiên phải có khí thế! Ta vén tay áo, nhón chân cẩn thận đi về phía người đang quay lưng lại với ta. Tuy là có điều gì đó không đúng nhưng giờ khắc quan trọng này không cần để ý đến mấy chi tiết nhỏ nhặt đó đâu! Ta đang chuẩn bị túm lấy áo của Lý Nghệ Đồng thì nàng đã nhanh chóng xoay người ôm lấy ta.
"Thanh Vi! Chúng ta cũng kết hôn đi!"
................
Này???!!!!
Còn chưa đợi ta kịp hồi hồn thì Lý Nghệ Đồng đã nghiêm trang nói tiếp.
"Như vậy thì chúng ta có thể lấy lại tiền lì xì rồi!!!"
.................
Ta yên lặng bày ra móng vuốt của mình.
Người như ngươi sẽ độc thân suốt kiếp cho coi!!!!!!!!!
Lời của tác giả: Gần đây đang học sự phúc hắc của Tạp Tỷ nè!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Fic Tạp Cúc mới đây~ Vì Nguyệt vẫn còn đang trong thời gian thi nên chỉ có thể làm threeshot thôi, fic này làm tặng sinh nhật người yêu tui nhé~ Lần này là mình dịch chứ không phải edit nên có chỗ nào sai sót các bạn comt cho mình biết để mình sửa nhé ^^ Chúc mọi người đọc vui!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip