Trung
Trung
Tác giả: SNH48-卡裤应援会
Translator: Tiểu Nguyệt
Ta tên là Lý Nghệ Đồng, là một người mang dòng máu hỗn huyết. Đừng hiểu lầm, ta không có mang huyết thống quỷ dữ gì đâu. Là hỗn huyết của Tinh Linh tộc. Tuy ta là hậu duệ của Nhân tộc và Tinh Linh tộc nhưng bọn họ hoàn toàn không công nhận sự tồn tại của ta, vậy nên lúc nhỏ ta thường bị mọi người bắt nạt.
Nhưng lần đó lại khác. Lúc đó ta bị mấy đứa bé Nhân tộc đuổi đánh ở ngoài bìa rừng, một con sói nhỏ đột nhiên lao tới cứu ta. Khi ta muốn nói cảm ơn, con sói đó liền liếc ta một cái.
"Vì sao bọn họ lại muốn đánh ngươi vậy?"
Sau đó bởi vì đồng loại của nó gọi nên nó vội vã chạy vào rừng, mà ta chỉ biết nhìn chằm chằm bóng của nó.
Cúc Tịnh Y sao? Tên thật hay.
Ta chạy một mạch về nhà, nói với mẹ. "Mẹ ơi! Con yêu phải một nàng sói rồi!" Đương nhiên sau đó ta bị đánh một trận. Mẹ ta thuộc Nhân tộc, bà ấy kể cho ta nghe một câu chuyện tên là "Cô bé quàng khăn đỏ".
Sói đều thích cô bé quàng khăn đỏ sao?
Ta không thèm nghe hết kết thúc của câu chuyện đó, chỉ một lòng suy nghĩ đến chuyện sau này quàng một chiếc khăn đỏ đi tìm nàng! Ta thật thông minh mà!
Sau này ta lớn rồi, không chỉ cao hơn mẹ ta mà còn trắng hơn ca ca Lý Phát Tài rất nhiều. Vậy nên ta muốn đi tìm Cúc Thanh Vi yêu dấu của ta!
Sau đó nữa sao? Chính ta lúc ta đến bìa rừng, vừa quay đầu liền nhìn thấy một cô gái xinh đẹp, ta ngất luôn rồi.
Đẹp quá ba ơi!!!
Thì ra chị gái xinh đẹp này là Cúc Tịnh Y sao? Ta cảm thấy cô gái họ Khâu kia dường như nói trúng tim đen của ta rồi. Mẹ ơi con muốn cưới Thanh Vi!!
Lúc ta tỉnh lại thì cảm thấy rất vui vẻ, Thanh Vi vậy mà lại đưa ta về nhà. Tuy chỉ mới gặp nhau hai lần mà đã tiến triển nhanh đến mức này thì... cô gái ngây thơ như ta vẫn cảm thấy rất ngại ngùng nha. Nhưng mà ta tập luyện vô số lần cũng không tìm được từ nào thích hợp để nói với Thanh Vi tình cảm của ta.
Vì sao nàng lại liếc ánh mắt khinh thường với ta? Bảo bảo thật ủy khuất, bảo bảo rất đau lòng, tim bảo bảo đau quá à~
Lạt Bảo từ bên nhà hàng xóm chạy sang đây chơi, gặp ta liền nói rằng, bọn họ ai cũng gọi nàng là Cúc Thái Lang. Hình như nghe có gì đó hơi lạ? Mà thôi, ta vẫn nên nghe theo ý kiến của Lạt Bảo đi. Sau đó Thanh Vi liền ngăn cản ta gọi nàng là Cúc Thái Lang. Quả nhiên nàng cũng nghĩ cái tên Thanh Vi ta đặt cho nàng nghe rất hay!!
Sau ngày hôm đó, mọi người ở trong rừng đều bắt đầu lén lút gọi Tịnh Y là Thanh Vi, ta không cho phép aaaaaa!
Vậy nên buổi tối ta thừa dịp Thanh Vi ngủ say bèn đi gõ cửa từng nhà nói.
"Tên Thanh Vi là do ta đặt, vì vậy chỉ mình ta được phép gọi thôi!"
Tuy trời càng ngày càng tối, nhưng nghĩ đến Thanh Vi ta sẽ không sợ nữa! Nhưng tại sao khi mọi người mở cửa liền hét to như vậy chứ? Cái gì mà...Một bộ quần áo lơ lửng biết nói chứ?!
Ngày hôm sau ta liền đi tìm bạn tốt của Thanh Vi - Lục Đình hỏi vì sao. Sau đó liền bị nàng hung hăng gõ đầu một cái.
"Hóa ra người hôm qua dọa ta là ngươi!!!"
Ta khổ quá mà!!!
Tối đó ta nấu món mà ta nấu giỏi nhất - canh nấm - cho Thanh Vi ăn, bởi vì mẹ ta từng nói, muốn chinh phục được trái tim của một con sói, trước hết phải chinh phục được dạ dày của nó. Nhưng mà ta không nhớ rõ lắm cách nấu canh nấm mẹ đã dạy....
Thanh Vi nhìn bát canh ta nấu, biểu tình có chút kỳ lạ, nhưng mà nàng vẫn ăn hết nó. Mẹ nói quả nhiên không sai mà! Nhưng tiếp theo phải làm sao đây, ta chỉ biết làm mỗi canh nấm thôi, mẹ ta nói chỉ có khi làm canh nấm là ta sẽ không đốt luôn phòng bếp thôi...
Thanh Vi phẫn nộ chất vấn ta vì sao chỉ biết làm mỗi canh nấm, sau đó liền giương vuốt đi bắt một con dê về. Quả nhiên Thanh Vi cũng yêu ta mà!!! Mẹ ơi con muốn cưới Thanh Vi!!!
Nếu nói về chuyện nấu cơm, ta liền nhớ ngay đến Mạc Mạc, cơm nàng nấu ăn rất ngon. Mà mỗi lần ta đi vo gạo nấu cơm gặp nàng, nàng luôn cười hiền dụ dỗ ta rằng. "Nếu được lần sau ngươi mang lễ vật đến nhà làm con dâu của ta luôn đi." Nghe nói có vẻ rất vui nha, nhưng mà ta chỉ cần Thanh Vi là đủ rồi! Ta thật chung thủy mà!
Nhưng lúc ta kể chuyện này cho Lạt Bảo nghe, nàng lại có biểu tình khinh thường ta y hệt Đại Ca vậy?
"Sao ngươi có thể sống đến bây giờ vậy hả?"
Ta không rảnh đi quản Lạt Bảo nói như thế nào, chỉ một lòng đi tìm Đại Ca nói cho nàng nghe phát hiện của ta lúc nãy.
"Đại Ca, Lạt Bảo lẽ nào là con riêng của ngươi??"
Sau đó, ta (đương nhiên) lại bị Đại Ca đánh đến gần chết... Nhưng mà Thanh Vi lại cứu ta từ móng vuốt chết người của Đại Ca, lại còn giúp ta thoa thuốc. Quả nhiên Thanh Vi tốt với ta nhất mà! Ta không làm con dâu nhà Mạc Mạc đâu, ta muốn làm con dâu Thanh Vi cơ!!!
Ta đem những lời này nói cho Thanh Vi nghe, quả nhiên lại bị nàng đánh cho gần chết...
Vì sao a?
.....................
A! Hình như tính sai bối phận rồi........
Đại Ca cùng với Lạt Bảo ở trong rừng nhanh chóng làm dấy lên một phong trào rầm rộ. Hình như gọi là.... "Lý Nghệ Đồng ngươi chết chắc rồi!!!" ??????
Mẹ à, người cũng không nói với con, thì ra theo đuổi con gái cần phải trả giá lớn như vậy.......
Nhưng đến cuối cùng Thanh Vi cũng chỉ mắng ta một trận gần chết chứ không động thủ với ta như Đại Ca và Lạt Bảo.
Buổi tối hôm đó không biết vì sao, khi ta nằm trên giường thì Thanh Vi lại ngồi dựa vào một mặt đá khác. Ta nhìn thân ảnh gầy gò trước mặt, không hiểu nàng muốn làm gì....
"Thanh Vi, ngươi giơ chân qua đây để làm gì???"
................
Qua buổi tối hôm nay ta hiểu được ba chuyện.
Thứ nhất: Ham học hỏi là phải tùy vào trường hợp.
Thứ hai: Móng vuốt của Thanh Vi càng ngày càng sắc bén rồi.
Thứ ba: Hóa ra Cúc nhà ta cao 1m8 đó!!!
------------------------
Tiểu Nguyệt: Có con sói nào đó giở trò câu dẫn mà bị thất bại rồi =)))
-------------------------
Sáng hôm sau, ta vô tình nghe được tộc Ngải Khắc Tư bàn luận đến Thanh Vi, bọn họ nói tộc trưởng Khuyển tộc ưng ý Thanh Vi, muốn nàng làm con dâu Khuyển tộc.
Tuy rằng Thanh Vi rất đẹp, ca hát cũng rất hay, nàng chọc lét ta xong sẽ giúp ta thoa thuốc..... Nhưng nàng chỉ có thể là Thanh Vi của riêng ta thôi! Lần trước ta với Thanh Vi đi Hầu sơn chơi cũng đã cùng con khỉ Hầu vương kia hứa hẹn rồi, bọn ta sẽ là cha mẹ nuôi của con nàng!
Ai là cha nuôi, ai là mẹ nuôi sao? Đương nhiên ta là cha nuôi rồi! Chuyện này quan trọng lắm đó!!!
Ta đột nhiên phát hiện ra mình vẫn còn làm thiếu một bước. Mẹ nói con gái đều thích lãng mạn, có vậy thì tỏ tình mới thành công!
Nhưng mà mẹ à, người quên rồi sao? Con cũng là con gái mà?!
Thôi, mặc kệ thế nào đi nữa, ta vẫn nên toàn tâm toàn ý đi chuẩn bị khung cảnh tỏ tình!
Ví dụ như, ta đem tặng nàng một bát canh nấm thịt dê, nấm trong canh ta sẽ tỉa thành hình bông hoa thì sao nhỉ?
Ta vừa mới tỏ tình với Thanh Vi xong, nàng liền phun ngay một ngụm canh dê vào mặt ta. Ta liền nhanh trí đem hình ảnh này ví như nước hồ trong vắt nói với nàng. Nhưng mà sao biểu tình của Thanh Vi có chút gì đó kỳ lạ ha? Lẽ nào Thanh Vi không thích ta dùng nước hồ so sánh sao?
Ta quyết định đi tìm Khuyển tộc - bộ tộc được xưng là có IQ 140 - đến dạy ta các phương pháp để tỏ tình. Tốt nhất là nàng ta có thể đến ở cùng nhà với ta và Thanh Vi, như vậy ta mới có thể học hỏi bất kỳ lúc nào nha! Ta quả nhiên rất lanh lợi, Phát Tạp IQ 210 hahaha!
Thế nhưng không ngờ đến IQ 140 kia lại bị Đại Ca kéo đi mất rồi, chẳng lẽ nàng cũng muốn tỏ tình với ai đó sao?!
Ta nhìn bộ dáng đồng tình với Phùng Nhị Cẩu kia của Thanh Vi, lặng lẽ lết qua làm nũng với nàng.
"Huhuhu Thanh Vi, ngươi bây giờ không phải nên quan tâm tới ta một chút sao?"
"Ngươi im lặng!"
"Ồ."
Bị mắng rồi.
.................................
Ta nhìn cái váy vừa mới bị ta lê lết trên mặt đất xong, huhuhu váy mới của ta!!!
Đại Ca và Nhị Cẩu vậy mà lại muốn tổ chức đám cưới. Ta lặng lẽ nhìn biểu tình không mấy vui vẻ của Thanh Vi, lẽ nào vì phải chi tiền mừng quá nhiều? Lúc ta đưa ra ý tưởng muốn tổ chức đám cưới, sau đó thu về càng nhiều tiền mừng so với bọn họ, dường như ta thấy móng vuốt của Thanh Vi lại thấp thoáng giơ lên.
.................................
Lẽ nào ta lại nói sai gì nữa sao??? Chắc Thanh Vi nghĩ rằng đây không phải một ý hay đi...
Lúc ta bị Thanh Vi xử lý, trong nháy mắt dường như ta nhớ đến ông của ta - Tinh Linh tộc tộc trưởng.
Ta lại thử nói lại lần nữa với Thanh Vi.
"Thanh Vi... Hay là chúng ta chỉ tổ chức đám cưới, không thu tiền nữa?"
Sau đó ta bị Thanh Vi đánh càng thảm thương hơn.
Ba ơi cứu con------------
Loại chuyện cầu hôn phức tạp này quả nhiên không thể dựa vào người không có kinh nghiệm như mẹ ta được. Vậy nên ta vô cùng không tình nguyện lén lút về Tinh Linh tộc, gặp người mà lâu lắm rồi ta không gặp - người đã cho ta một nửa dòng máu. Nếu không phải vì Thanh Vi thì còn lâu ta mới trở lại đây!!!
Ta nhớ kỹ lời ba dặn, chuẩn bị hoa, nhẫn, còn có....một củ hành tây?!
Dưới tác dụng của hành tây, ta rất thuận lợi mà chảy nước mắt đầm đìa khiến cho Thanh Vi đồng ý để ta đeo nhẫn vào tay nàng.
Thật sự là việc đáng mừng, việc đáng mừng, việc đáng mừng. Nhưng mà lúc nãy ta lén lút ăn vụng cánh hoa, bây giờ ta đau bụng quá huhuhu!! Đây có lẽ là sự trả giá ngọt ngào mà ba ta đã nói đi, vậy nên ta rất vui vẻ mà chịu đựng cơn đau bụng dữ dội này.
-------------------------------------
(Lại) trễ hẹn rồi ahuhuhu, mọi người thông cảm nhé, vì bây giờ đang là mùa thi mà, Nguyệt đã cố gắng hết sức rồi đó. Chương sau sao, hờ hờ, Nguyệt cũng không biết khi nào có nữa....
Hy vọng mọi người thích chương này! Và... vẫn câu nói cũ, mọi người phát hiện lỗi nào thì cứ comt lại nhé với lại nhớ vote cho mình nha, một lượt vote cũng làm tăng động lực cho mình đó~ Cảm ơn mọi người!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip