Phần 1 - Chương 2: Tuyết

Khi nàng cùng tiểu Nhã về thì trời đã tối, bé con nãy giờ nói chuyện với nàng đã ngủ từ khi nào. Nhẹ nhàng giao con bé cho phụ thân nó, nàng liền đến thư phòng của Hoà đại nhân. Trong phòng vẫn thắp đèn, còn có tiếng lật sách, chắc hẳn Hoà Yên vẫn chưa ngủ. Nàng liền gõ cửa, hỏi khẽ: "Đại nhân, ngài chưa ngủ phải không?"

Tiếng lật sách dừng lại một chút, sau đó trong phòng liền truyền ra một giọng nói uy nghiêm: "Là Liễu Ngọc sao? Tìm ta hẳn là sẽ có việc, ngươi vào đi."

Nàng nhẹ nhàng bước vào rồi đóng hờ cửa lại, hỏi:"Lúc nãy đi ăn ở Giang Hồng cư, ta nghe được một chuyện không tốt lắm...Đại nhân, ngài nói án lần này có chút phức tạp, tây bắc lại thuộc địa phận của biên cương, không biết phải hay chăng biên cương gặp chuyện?"

Hoà Yên im lặng một lát rồi thở dài, nói: "Cũng không phải khó nói lắm. Chỉ là dạo gần đây khi tinh đồn hồ yêu bắt đầu xuất hiện, đã có một số binh lính bỗng mất tích, hiện giờ sống chết không rõ. Hoàng thượng e rằng có kẻ đang âm mưu làm dao động nhân tâm. Mặc dù chưa thể chứng thực, nhưng đề phòng trước vẫn hơn. Ta thấy ngươi có hứng thú, đem về xem có tìm được mạnh mối gì không. Ta đi nghỉ trước, ngươi cũng đừng cố quá sức mà tìm, kẻo ảnh hưởng đến sức khỏe."

Nói xong, ông đưa cho Liễu Ngọc một quyển sách. Nàng liền nói cảm tạ rồi li khai. Trên đường về, nàng ghé qua trù phòng lấy chút thức ăn, vừa ăn vừa xem án kiện từ lâu đã trở thành thói quen của nàng. Tây Tịnh Vân nhiều lần bảo nàng từ bỏ thói quen này đi, ăn khuya vừa không tốt cho sức khỏe lại sẽ mập. Nữ tử nghe đến sẽ mất đi vẻ ngoài thướt tha thì liền sẽ bỏ ngay. Nhưng thể chất của nàng rất đặc biệt, dù có ăn nhiều thế nào cũng không mập. Nàng lại là người luyện võ, cho nên vì thế cứ ăn mà không sợ bệnh vặt hay tăng cân.

Khi lấy thức ăn xong, Liễu Ngọc liền vui tươi mà về phòng xem án. Tối nay nàng định thức cả đêm xem. Nằm trên giường, nàng liền suy nghĩ xem vụ án phải phân tích từ đâu mới tốt, sau đó liền nghĩ xem ngày mai ăn gì, không tự chủ được liền ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sau, nàng liền cảm thấy có một cục bông đang cọ mình. Lim dim ngồi dậy, cục bông kia vẫn không ngường cọ. Nàng liền bật cười, nói: "Tiểu Nhã, con không giúp phụ thân đi, làm tổ ở chỗ a di làm gì?"

Tịnh Nhã đang úp mặt trong ngực nàng liền ú ớ nói: "Ngoài trời lạnh, phụ thân bảo Nhã Nhi vào trong. Khi nào xong người sẽ gọi con. A di chuẩn bị nhanh nhanh nha~~"

Thế là bé cứ nói liêng thiêng, lại cằn nhằn không ngớt. Tây Tịnh Nhã năm nay đã 6 tuổi, cha mẹ mất khi vừa sinh ra, nên con bé liền sống với thúc thúc là Tây Tịnh Vân, sau đó y liền nhận bé làm nhi nữ. Mặt dù Tây Tịnh Vân có y thuật cao minh, nhưng cuộc sống lại không tốt lắm, gia sản của đại ca cùng đại tẩu đều bị kẻ gian cướp mất, chút gia sản của y thì liền để tỗ chức đám tang cho đại ca, đại tẩu. Y định ra làm quan, nhưng lúc đó Tịnh Nhã lại trở bệnh nặng, Tịnh Vân liền chăm sóc bé. Cuộc sống vô cùng khó khăn, khi hai người gặp Hoà đại nhân, Ông liền điều tra ra chân tướng, đòi lại công bằng cho hai người. Sau đó, Tây Tịnh Vân liền một lòng theo Hoà Yên. Lúc đó, Liễu Ngọc cũng đã theo Hoà đại nhân được vài tháng. Sinh ra trong một hoàn cảnh không tốt, Tịnh Nhã liền trưởng thành hơn bạn cùng trang lứa, con bé rất hiểu chuyện lại hiếu thuận, cả thái sư Trần Vi Thạch cũng rất thích chơi với bé.

Khi chuẩn bị xong, nàng liền bế tiểu Nhã cho bé ngồi trong xe ngựa. Còn chính mình thì cửi bạch mã đi lên đằng trước đoàn người, nàng mặc một thân y phục đỏ thẫm lại cửi một con ngựa trắng đẹp đẽ, nhìn qua vô cùng mĩ lệ.

Vì sợ nàng lạnh, Tây Tịnh Vân liền đưa cho nàng một chiếc áo choàng bằng lông cừu, vô cũng ấm. Liễu Ngọc liền cười rồi mặt vào. Thật ra nàng không mấy sợ lạnh, nàng luyện chính là công phu cực hoả, cả người luôn sẽ tự động ấm áp. Đối với nàng cho dù có khoác lên mình một tấm lụa mỏng vẫn không cảm thấy lạnh.

Tuyết ở tây bắc năm nay có chút lớn, Liễu Ngọc nhớ không nhầm thì khoảng hai năm trước nàng cùng Hòa đại nhân có đi tuần một lần, tuyết không lớn như hôm nay. Đoàn người đã đi một canh giờ, tuyết vẫn chưa có dấu hiệu dừng hoặc giãm bớt. Thị lực của Liễu Ngọc tốt, nàng nhìn thấy phía xa có một căn nhà nhỏ. Tuyết nhiều như vậy mà trên mái hiên lại không hề có dấu vết của một bông tuyết, chắt chắn ngôi nhà này có vấn đề. Nàng liền miêu tả sơ lượt qua tình huống cho mọi người, Hòa đại nhân suy ngẫm một chút, liền bảo nàng qua xem tình huống.

Liễu Ngọc nhanh chóng cửi ngựa đến. Bạch mã ngửi mùi tỏa ra trong căn nhà liền hí lên một tiếng, loại ngựa này rất có linh tính. Nàng nghỉ bên trong đã xảy ra chuyện không hay. Không nói nhiều, nàng liền dùng hành động chẳng hề thục nữ, đá cửa chạy vào. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt nàng liền cả kinh. Một người da vẻ hồng hào lấy tốc độ mà người thường có thể thấy được bắt đầu khô quoắc lại. Cả người như một bô xương khô, trong tay còn nắm chặt lấy thứ gì đó. Với cách chết thế này, rất giống dùng nội lực để lấy hết nguyên khí. Nhưng nàng khẳng định ở đây không hề có khí tức của ai ngoại trừ đứa trẻ kia...Nghỉ rồi, nàng liền đi lại phìa tấm thảm lông cừu, nơi có một nam hài đang nằm. Đứa trẻ hình như bắt đầu phát sốt, cơ thể không ngừng run rẩy. Nàng liền bế hài nhi đi trở về phía Tây Tịnh Vân.

Hòa Yên đã lâu không thấy nàng trở về, liền lo lắng bảo đoàn người đi nhanh hơn một chút. Từ trong tuyết trắng xóa, một nữ tử mặt hồng y nhanh chóng bay về phía bên này. Liễu Ngọc dùng khinh công cực cao của mình bế đứa trẻ sắt mặt không hề tốt đến cho Tây Tịnh Vân xem xét. Hình như nam hài đã trúng độc. Nàng báo cáo qua cho Hòa đại nhân biết. Đoàn người liền nhanh chóng đi về phía căn nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip