Chap 33.

Tống Dịu Ngôn lạnh mặt nói:

"Chị có ý gì?"

Thẩm Băng Thanh:

"Không có gì, cảm thán vậy thôi"

Tống Dịu Ngôn định lên tiếng thì bị chuông điện thoại của Thẩm Băng Thanh reo lên.

Thẩm Băng Thanh nhấc máy:

*Alo Dịu Minh, gọi mình có chuyện gì*

Tống Dịu Minh:

*Ngày mai cậu có rảnh không? Mình muốn mời cậu ăn cơm*

*Có vài chuyện muốn nói với cậu*

Thẩm Băng Thanh cười cười:

*Được*

Tống Dịu Minh:

*À Băng Thanh, cậu có biết tiểu Ngôn đang ở đâu không? Hai đêm nay nó không về nhà mẹ có chút lo lắng*

Thẩm Băng Thanh khẽ cười nhìn Tống Dịu Ngôn:

*Mình cũng không biết, chắc em ấy đi gặp khách hàng rồi say xỉn ngủ lại nhà Tiêu Dao*

Tống Dịu Ngôn nhìn Thẩm Băng Thanh nói chuyện với người khác cười cười nói nói trong lòng cô vô cùng ghen tuông.

Cô mạnh bạo kéo Thẩm Băng Thanh lên giường dùng cả cơ thể đè chặt Thẩm Băng Thanh. Cô hôn mạnh bạo lên đôi môi hồng hào của Thẩm Băng Thanh làm cho Thẩm luật sư không kịp trở tay mà phát ra âm thanh ú ớ.

Lúc này điện thoại Thẩm Băng Thanh vẫn còn liên lạc, Tống Dịu Minh hỏi:

*Băng Thanh cậu bị sao vậy?*

Thẩm Băng Thanh dùng hết sức lực đẩy Tống Dịu Ngôn ra rồi khó khăn trả lời:

*Mình có chút chuyện cần xử lý, mai gặp cậu, tạm biệt*

Thẩm Băng Thanh chưa nói dứt câu thì điện thoại đã bị Tống Dịu Ngôn tắt đi và quăng sang một bên.

Thẩm Băng Thanh cười khiêu khích:

"Ánh mắt này là sao, muốn ăn thịt chị à"

Tống Dịu Ngôn nhìn chăm chăm rồi trả lời:

"Chị cố tình phải không?"

"Biết em sẽ ghen nên chị cố ý nhận lời anh của em"

Thẩm Băng Thanh bày ra bộ mặt khiêu khích:

"Chị không có"

Tống Dịu Ngôn lúc này cũng đã nguôi giận, so với việc ghen tuông thì cô sợ Thẩm Băng Thanh đi ăn cơm với Tống Dịu Minh hơ. Nhưng chút tâm tư này làm sao qua mắt được Thẩm Băng Thanh. Thẩm Băng Thanh thấy cô có chút thất thần liền lên tiếng:

"Dịu Ngôn, xin lỗi... Là chị không làm cho em có cảm giác an tâm"

"Em đừng giận nữa được không"

Nghe lời xin lỗi từ tận đáy lòng của chị người yêu cao cao tại thượng như Thẩm Băng Thanh, ai mà không mềm lòng. Tống Dịu Ngôn cũng không muốn không có Thẩm Băng Thanh bên cạnh, cô nhẹ nhàng nói:

"Em cũng xin lỗi, vì yêu chị quá nên mới như vậy, lúc nhìn thấy anh ta ôm chị em không thể kiềm chế sự tức giận trong lòng"

Thẩm Băng Thanh xoa xoa lưng cô an ủi:

"Chị cũng không muốn gặp anh ta, thật sự chỉ là tình cờ, tin chị đi"

Tống Dịu Ngôn hôn tráng chị người yêu thật lâu:

"Mình đừng cãi nhau nữa được không?"

"Em không muốn chúng ta cứ tranh cãi vì người ngoài"

Thẩm Băng Thanh cười nhẹ vuốt lưng em ny:

"À... Ngày mai sẽ có thực tập sinh mới đến  bộ phận của chúng ta"

"Chị cần phải chuẩn bị một chút"

Tống Dịu Ngôn cười nhẹ:

"Người ta tới thực tập chị chuẩn bị cái gì?"

Thẩm Băng Thanh nhéo má cô:

"Chuẩn bị một số công việc để test năng lực, để không gặp trường hợp giống em... Chưa nói được 3 câu đã muốn đấm khách rồi"

Tống Dịu Ngôn cười gãy đầu:

"Tại tên dê sòm đó có ý đồ với chị mà, người ta bảo vệ chị thôi mà😗"

Thẩm Băng Thanh buồn nôn với bộ mặt làm nũng này:

"Được rồi được rồi, em về nhà đi mẹ em đang lo lắng cho em đó"

Tống Dịu Ngôn tựa đầu vào vai chị ny:

"Không muốn đâu, em muốn ngủ với chị"

Thẩm Băng Thanh:

"Thế mẹ em tìm thì phải làm sao?"

Tống Dịu Ngôn:

"Em sẽ điện mẹ ngay để mẹ yên tâm"

Vừa nói Tống Dịu Ngôn vừa bấm điện mẹ cô. Cuộc điện thoại vừa kết nối đã nghe tiếng mẹ Tống càm ràm:

*Alo Tống Dịu Ngôn, mấy ngày nay con đã đi đâu, nhà cũng không thèm về, điện cũng không bắt máy, con làm mẹ lo chết được*

Tống Dịu Ngôn ngọt ngào xoa dịu:

*Thôi mà Tống phu nhân, con bận làm việc mà*

Mẹ Tống:

*Bận đến mức nhà cũng không có thời gian về sao? Con đang ở đâu vậy?*

Tống Dịu Ngôn cười cười nhìn Thẩm Băng Thanh:

*Con đang ở nhà Tiêu Dao, con và cậu ấy có một chút việc phải chuẩn bị"

Mẹ Tống cảm thán:

*Từ lúc nào con yêu công việc như vậy, muốn quan tâm con cũng không thể nói trực tiếp được nữa*

Tống Dịu Ngôn:

*Được rồi mà, mai con sẽ về nhà, giờ con bận gặp sau nha m.ẹ*

Không đợi mẹ Tống trả lời, Tống Dịu Ngôn vội cúp máy.

Thẩm Băng Thanh không khỏi cảm thán:

"Cục cưng à, sao em không nói với bà ấy lâu một chút"

Tống Dịu Ngôn nhăn nhó:

"Mẹ em cứ càm ràm suốt, bà ấy hết càm ràm anh hai không chịu lấy vợ xong càm ràm em không chịu kết hôn"

Thẩm Băng Thanh khẽ cười:

"Em đừng có sống trong phúc mà không biết phúc, chị có thể cảm nhận được rất thương em"

Tống Dịu Ngôn có chút đau lòng ôm chị ny vào lòng:

"Nhớ mẹ sao?"

Thẩm Băng Thanh khẽ cười, hốc mắt có chút khô và đỏ:

"Chị sắp quên gương mặt của bà ấy rồi, phải làm sao? Thậm chí trong mơ chị cũng không thể gặp bà ấy, chị rất sợ sẽ không gặp được bà ấy nữa"

Tống Dịu Ngôn an ủi:

"Đừng sợ, có em ở đây, em sẽ cùng chị chờ dì quay về"

"Lúc đó em sẽ nói với bà ấy rằng 'Chào dì, cháu là con rể của dì đây'"

Thẩm Băng Thanh vui vẻ cười phá lên:

"Em là Tống Xàm Ngôn à, nói linh tinh"

Tống Dịu Ngôn hôn môi Thẩm Băng Thanh. Cảm giác có một chút dịu dàng, một chút nâng niu nhưng sau đó lại rời khỏi.

Tống Dịu Ngôn ôm chị ny:

"Chị cười là tốt"

"Em không muốn thấy Thẩm Băng Thanh lúc nào cũng chỉ biết có công việc, lúc nào cũng dùng bộ mặt vô cảm để giao tiếp với mọi người, buồn cũng không dám nói, khóc cũng không thể khóc"

"Nếu chị như vậy em sẽ đau lòng lắm"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip