Chap 34.

Sáng hôm sau, như thường lệ mọi người đều có mặt tại công ty lúc 7h. Lúc này Thẩm Băng Thanh từ cửa bước vào, đi phía sau là một cô gái cũng khá trẻ trung và xinh đẹp. Có điều cô gái này tự tin đầy mình so với các thực tập sinh khác. Và điều quan trọng là thực tập sinh này rất quen so với Tống Dịu Ngôn và Tạ Tiêu Dao.

Thẩm Băng Thanh lạnh lùng giới thiệu:

"Đây là Lâm Hạ An, thực tập sinh mới đến công ty... Sau này cô ấy sẽ làm việc tại bộ phận của chúng ta, mong các bạn có thể hợp tác vui vẻ"

"Tiêu Dao, có gì cô ấy không rõ nhờ em giúp đỡ"

"Dịu Ngôn, phổ biến nguyên tắc của bộ phận cho cô ấy nắm rõ"

Thẩm Băng Thanh chỉ tay về phía chỗ trống kế bên Tạ Tiêu Dao rồi hướng về Lâm Hạ An nói:

"Vị trí làm việc của bạn"

Thẩm Băng Thanh không nóng không lạnh nói với mọi người:

"Không còn chuyện gì thì các bạn bắt đầu làm việc..."

Nói xong Thẩm Băng Thanh cao ngạo bước về phòng làm việc. Tống Dịu Ngôn nhìn Tạ Tiêu Dao ngơ ngác. Thì ra thực tập sinh hôm qua Thẩm Băng Thanh nói là Lâm Hạ An. Lần này Tống Dịu Ngôn phiền to, tình mới tình cũ thế nào lại làm chung một công ty. Nghĩ tới đây Tống Dịu Ngôn thẫn thờ ngồi vào chỗ làm việc.

Lâm Hạ An lúc này cũng bắt đầu làm quen với mọi người. Tạ Tiêu Dao thấy bộ mặt giả tạo đó thì không hỏi buồn nôn.

Lâm Hạ An về vị trí làm việc vừa nói:

"Chào Tiêu Dao, lâu rồi không gặp"

Tạ Tiêu Dao cười nhẹ:

"Chào cậu, tưởng cậu sinh con rồi làm mẹ bỉm sữa rồi chứ, không ngờ lại gặp cậu ở đây"

Nói Tạ Tiêu Dao là một con dao sắt bén quả là không sai tí nào, đâm phát nào là đau phát đó, nhưng Lâm Hạ An không thể làm gì được đành nuốt cục tức vào bụng. Cô đi đến chỗ Tống Dịu Ngôn:

"Dịu Ngôn, cậu nói rõ hơn phần nguyên tắc của phòng cho mình được không?"

Tống Dịu Ngôn lạnh lùng đưa một tờ tài A4:

"Cậu cứ đọc chỗ này và làm theo là được"

Lâm Hạ An miễn cưỡng nhận lấy và về chỗ làm việc, ôm cục tức trong người làm việc đến tận trưa. Lâm Hạ An định làm thân rủ Tạ Tiêu Dao và Tống Dịu Ngôn đi ăn cơm nhưng lại bị từ chối. Lúc này Thẩm Băng Thanh từ trong phòng làm việc bước ra. Vừa đi vừa nghe điện thoại. Tống Dịu Ngôn nghĩ chị ny đang bận nên không muốn làm phiền.

Như lời đã hẹn, Thẩm Băng Thanh đi gặp Tống Dịu Minh. Cô biết Tống Dịu Minh muốn hỏi chuyện gì nên cô quyết định nói một lần cho rõ ràng.

Từ xa đã thấy Tống Dịu Minh ngồi đợi, Thẩm Băng Thanh thầm nghĩ anh chàng này thật sự rất tốt, nhưng không hiểu sao lại không có cảm xúc, ngược lại với tên phá hoại như Tống Dịu Ngôn lại có cảm giác yêu thương và cưng chiều đến mãnh liệt. Nghĩ tới đây cô không khỏi tiết nuối cho chàng trai si tình Tống Dịu Minh.

Thẩm Băng Thanh:

"Đợi mình lâu không?"

Tống Dịu Mình cười nhẹ:

"Không, mình vừa xuống thôi"

Thẩm Băng Thanh vào thẳng vấn đề:

"Cậu tìm mình có chuyện gì sao?"

Tống Dịu Minh e ngại:

"Mình..."

"À mình định nói với cậu sắp tới ba mình sẽ mở thêm 1 xưởng sản xuất vật liệu xây dựng nữa, mình định giao chuyện này lại cho Dịu Ngôn, cậu hỗ trợ em ấy giúp mình nha"

Thẩm Băng Thanh gật gật đầu:

"Mình sẽ cố gắng"

Tống Dịu Minh ấp úng hỏi:

"Băng Thanh à, cậu..."

Thẩm Băng Thanh nhíu mày:

"Có chuyện gì cậu cứ nói thẳng"

Tống Dịu Minh lấy hết can đảm hỏi:

"Cậu và Dịu Ngôn không đơn thuần mà quan hệ bạn bè chứ"

Thẩm Băng Thanh nhìn thẳng vào mắt Tống Dịu Minh, cô nghĩ Tống Dịu Minh đã biết mọi chuyện nên cô thẳng thắn thừa nhận.

Thẩm Băng Thanh uống một ngụm trà:

"Phải... Mình đang Tống Dịu Ngôn đang yêu nhau"

Tống Dịu Minh xót xa hỏi:

"Chẳng lẽ sự si tình của anh không thể đổi lại một chút thương cảm của em sao?"

"Tình cảm anh dành cho em không bằng một khắc xuất hiện của Tống Dịu Ngôn sao?"

Thẩm Băng Thanh có chút áy náy:

"Trước giờ mình luôn xem cậu là bạn tốt, dù Tống Dịu Ngôn có xuất hiện hay không thì giữa chúng ta chỉ có thể là bạn bè"

Tống Dịu Minh rơm rớm nước mắt:

"Em yêu Dịu Ngôn lắm sao?"

Thẩm Băng Thanh không chần chừ gật đầu:

"Phải, yêu không lối thoát"

Tống Dịu Minh:

"Em có từng nghĩ hai người phụ nữ yêu nhau sẽ không có kết quả hay chưa?"

"Hai bên gia đình có chấp nhận chuyện này không?"

Thẩm Băng Thanh cười nhẹ:

"Mình không quan tâm nhiều như vậy"

"Lúc này mình chỉ muốn mỗi ngày có em ấy bên cạnh vậy là đủ rồi"

Tống Dịu Minh rơi nước mắt:

"Em đã thay đổi rồi... Trước đây em làm việc gì cũng suy tính rất cẩn thận, những chuyện không có kết quả em sẽ không làm"

"Dịu Ngôn làm em thay đổi lớn như vậy sao?"

Thẩm Băng Thanh cười nhẹ:

"Có lẽ vậy, bên cạnh Dịu Ngôn không cần phải gồng mình gánh vác những thứ cảm xúc tiêu cực, không phải trưng bộ mặt lạnh tanh càng không phải sống dối lòng mình"

Tống Dịu Minh cười mà đau thấu tâm can:

"Em ấy thật tốt số, từ nhỏ đã được cưng chiều, lớn lên lại được Thẩm luật sư cao ngạo yêu sâu đậm như vậy"

"Phải chi tôi cũng có được một người yêu tôi sâu đậm như vậy"

Thẩm Băng Thanh cười an ủi:

"Rồi cậu sẽ tìm được người đó"

Tống Dịu Minh gạt đi nước mắt mỉm cười chấp nhận số phận:

"Được"

"Nếu vậy..., Chúc hai người phải hạnh phúc"

Thẩm Băng Thanh gật gật đầu:

"Nhất định sẽ hạnh phúc"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip