Chap 8.

Tống Dịu Ngôn bài ra bộ mặt đáng thương năn nỉ:

"Đi với tôi đi mà...năn nỉ chị đó...một lần thôi😗😗"

Thẩm Băng Thanh vẫn giữ im lặng càng làm Tống Dịu Ngôn nắm chắc phần thắng:

"Nha nha..."

Thẩm Băng Thanh bất lực đành chấp nhận lời mời:

"Thôi được..."

Tống Dịu Ngôn cao hứng:

"Hẹn ngày chi bằng tối nay :)))"

Thẩm Băng Thanh cười nhẹ:

"Cũng được"

Tống Dịu Ngôn cười tươi:

"Ok...tối tôi qua đón chị"

Thẩm Băng Thanh gật đầu sau đó quay lại phòng bệnh thăm chủ tịch Tống. Còn Tống Dịu Ngôn về nhà nghỉ ngơi. Hiện tại ba Tống đã không có gì nguy hiểm, hơn nữa mẹ Tống và Tống Dịu Minh đã túc trực trong phòng bệnh, Tống Dịu Ngôn không có gì phải lo lắng. Cũng không phải là Tống Dịu Ngôn ham chơi mà là Tống Dịu Ngôn bị nơi ngột ngạt như bệnh viện làm cho stress sắp phát điên rồi nên cần được thư giãn.
      ______________________________

Như lời đã hẹn, trời vừa sụp tối. Tống Dịu Ngôn đã lái xe đến trước chung cư X. Thẩm Băng Thanh cũng rất đúng hẹn lên xe Tống Dịu Ngôn. Cặp mắt của Tống Dịu Ngôn sắp lọt ra ngoài vì luật sư Thẩm rồi. Vừa lái xe Tống Dịu Ngôn vừa trêu chọc Thẩm Băng Thanh:

"Chị đẹp như vậy mà trước giờ tôi lại không biết..."

Thẩm Băng Thanh chỉ cười nhếch mép không thèm trả lời. Tống Dịu Ngôn cười nhẹ:

"Thẩm mĩ nhân...chị thật sự làm người khác điên đảo đó"

Thẩm Băng Thanh nhìn Tống Dịu Ngôn:

"Em là một trong số đó sao?"

Tống Dịu Ngôn bị nói trúng tim đen nên có chút ngượng ngùng nhưng vẫn một mực phủ nhận:

"Lại tự tin quá đáng"

Cả hai đi vào một nhà hàng cũng không mấy sang trọng nhưng thức ăn khá ngon. Tống Dịu Ngôn đã ăn rất nhiều còn Thẩm Băng Thanh chỉ ăn chút ít rồi nhìn con heo Tống Dịu Ngôn gom gọn mớ thức ăn vào bụng.
Vừa ăn vừa trò chuyện với nhau. Tống Dịu Ngôn kể về những khoảng thời gian lúc cô còn nhỏ cho tới khi trưởng thành. Ở bên Tống Dịu Ngôn, Thẩm Băng Thanh cũng cởi mở hơn, ít ra không còn bộ mặt lạnh tanh của mọi khi. Cả hai đang nói chuyện mà không để ý có hai người phụ nữ đang đến gần. Một người trông đã lớn tuổi, người kia lại trẻ trung hơn. Phỏng chừng là hai mẹ con.

Người phụ nữ trung niên đột nhiên hướng về Thẩm Băng Thanh nói:

"Còn tưởng là ai...thì ra là Thẩm đại tiểu thư"

Cô gái trẻ cũng phụ họa thêm:

"Người quen đây mà"

Thẩm Băng Thanh lạnh mặt đứng lên hướng về phía Tống Dịu Ngôn:

"Chúng ta đi thôi, ở đây không sạch sẽ"

Tống Dịu Ngôn cũng đứng lên, vừa định rời khỏi thì Thẩm Băng Thanh bị cô gái trẻ kia kéo lại. Còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì cô gái kia hung hăng tát thẳng vào mặt Thẩm Băng Thanh không chút nương tay.

Tống Dịu Ngôn có chút giật mình kéo Thẩm Băng Thanh ra phía sau:

"Cô làm gì vậy?"

Tống Dịu Ngôn quay lại thì thấy trên má Thẩm Băng Thanh rỉ ít máu, cái tát lúc nãy đã làm làn da trắng mịn của Thẩm Băng Thanh bị xước đi nên bị chảy máu. Tống Dịu Ngôn có chút xót xa nhưng vẫn không để lộ ra ngoài.

Thẩm Băng Thanh kéo Tống Dịu Ngôn quay đi thì người phụ nữ trung niên lại lên tiếng:

"Xem kìa con gái...tiểu tam sợ chạy rồi"

Cô gái trẻ cũng lên tiếng:

"Con gái của tiểu tam cũng là tiểu tam thôi...biết sợ thì tốt"

Thẩm Băng Thanh rỉ nước mắt quay lại lạnh lùng nhìn hai mẹ con nhà kia:

"Các người mắng tôi chửi tôi gì cũng được nhưng không được xúc phạm mẹ tôi, bằng không tôi sẽ khiến các người trả giá"

Cô gái trẻ tiến gần Thẩm Băng Thanh lên mặt:

"Sao vậy, nói trúng tim đen của cô rồi hả Thẩm tiểu ta..."

Câu nói của coi gái kia chưa phun ra hết đã bị Thẩm Băng Thanh tát thật mạnh vào mặt. Cái tát của Thẩm Băng Thanh làm hai mẹ con nhà kia tức điên lên xông đến định đánh Thẩm Băng Thanh nhưng bị Tống Dịu Ngôn ngăn lại.

Tống Dịu Ngôn nhìn hai mẹ con đanh thép thốt lên:

"Thẩm Băng Thanh như thế nào cũng còn hơn các người, bề ngoài cao quý lịch sự bên trong lại mục rửa thối nát"

Mặc cho hai mẹ con hùng mang trợn má chửi bới, Tống Dịu Ngôn kéo Thẩm Băng Thanh rời khỏi cái nhà hàng đó.

Lần đầu tiên Tống Dịu Ngôn thấy địa luật sư cao cao tại thượng như Thẩm Băng Thanh lại khóc nhiều như vậy. Thẩm Băng Thanh đã khóc suốt trên quãng đường đi. Tống Dịu Ngôn an ủi hết lời mà Thẩm Băng Thanh vẫn im lặng rơi nước mắt.

Cuối cùng Tống Dịu Ngôn dừng xe ở ngoại thành. Tống Dịu Ngôn nhìn sang Thẩm Băng Thanh vẫn còn ươn ướt làn mi thì không khỏi bối rối.

Cô lấy khăn lau nước mắt cho Thẩm Băng Thanh. Sau đó Tống Dịu Ngôn kéo Thẩm Băng Thanh lại gần mình, lấy hết can đảm ôm Thẩm Băng Thanh vào lòng. Thẩm Băng Thanh cũng không phản kháng mặc cho Tống Dịu Ngôn ôm cứng. Tống Dịu Ngôn cũng không hiểu bản thân đang làm gì. Chỉ là cô muốn an ủi Thẩm Băng Thanh một chút. Vừa ôm vừa vuốt lưng cho Thẩm Băng Thanh làm cho Thẩm Băng Thanh dễ chịu vô cùng.

Thẩm Băng Thanh nắm chặt lấy cánh tay của Tống Dịu Ngôn đang đặt trên vai mình rồi nói:

"Cảm ơn"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip