Chương 13: Lời cảm ơn!

Nó ngồi trong xe, hơi tựa đầu vào cửa sổ, ánh mắt nhìn ra ngoài. Phố đêm nhộn nhịp nhưng không quá ồn ào. Những ánh đèn hắt xuống đường, loang loáng trên cửa kính, phản chiếu lên khuôn mặt nó.

Cô lái xe không nhanh không chậm, một tay cầm vô lăng, tay còn lại đặt hờ trên hộp số. Bên ngoài cửa kính, bốn kẻ nào đó vẫn đang lén lút theo sau.

"Sao cứ lén nhìn tôi mãi vậy?"

Nó giật mình, quay phắt sang. "Gì cơ?"

Cô liếc nó, khóe môi hơi nhếch lên. "Hỏi gì mà giật mình thế?"

Nó hơi đỏ mặt, quay lại nhìn ra ngoài, lầm bầm. "Ai thèm nhìn..."

Cô cười nhẹ, không nói gì thêm, chỉ tiếp tục lái xe. Một lát sau, hai bên là hàng cây xanh rì, phía trước lấp lánh ánh đèn từ một quán ở sân thượng.

Nó nhíu mày. "Sao lại đến đây?"

Cô tắt máy, ngả lưng vào ghế, giọng nhàn nhạt. "Muốn uống gì đó trước khi về không?"

Nó chớp mắt, chần chừ một lúc rồi gật đầu. "Cũng được."

Cả hai xuống xe, cô đi trước, nó đi theo sau. Nhưng ngay khi vừa bước vào quán, nó cảm giác có ánh mắt quen thuộc đang dõi theo mình.

Nó hơi nhíu mày, quay đầu lại…

Bốn kẻ nào đó vội vã nép người ra sau cột, suýt nữa thì đập đầu vào nhau.

Nó: "…"

Cô nhìn theo ánh mắt nó, rồi khẽ cười. "Mặc kệ họ, đi thôi."

Nó còn chưa kịp phản ứng gì, cô đã bước lên cầu thang. Nó bĩu môi, cũng đành theo sau.

Phía sau, bốn kẻ đang lấp ló nấp sau cây cột, liếc nhìn nhau.

"Giờ sao?" Nhỏ hỏi.

"Chờ thôi," nàng cười cười, "phải xem tình hình thế nào đã chứ!"

Cậu thở dài, còn chị thì chỉ cười nhạt, khoanh tay đứng tựa vào tường.

Nó đi theo cô lên tầng thượng, gió đêm lành lạnh thổi qua, mang theo chút hơi ẩm của màn đêm. Cô chọn một bàn sát lan can, từ đây có thể nhìn xuống cả thành phố rực rỡ ánh đèn.

Nó ngồi xuống đối diện cô, tựa người vào ghế, hai tay chống cằm, ánh mắt lướt qua khung cảnh trước mặt. "Cảnh đẹp ghê."

Cô không đáp, chỉ gọi đồ uống. Một ly trà đào cho nó, một ly ccoffee đen cho mình.

Nó nhìn ly của cô, hơi nhíu mày. "Cô uống đắng vậy luôn hả?"

Cô nâng ly lên, nhấp một ngụm. "Không đắng thì sao tỉnh táo?"

Nó bĩu môi. "Không lẽ cô lúc nào cũng cần tỉnh táo?"

Cô đặt ly cà phê xuống, chậm rãi nhìn nó. "Em nghĩ tôi cần sao?"

Nó bị ánh mắt đó nhìn đến hơi ngẩn ra, bối rối quay đi. "Ai mà biết…"

Cô cười nhạt, không nói gì nữa.

Ở một góc khác của quán, bốn kẻ nào đó đang nấp sau chậu cây, mắt tròn mắt dẹt quan sát.

"Ủa rồi hai người đó nói cái gì vậy?!" Nhỏ thì thào.

"Nói chuyện bình thường thôi mà?" Cậu chậm rãi đáp.

"Nhưng bình thường kiểu gì mà bầu không khí nó lạ lắm luôn á!" Nàng che miệng, mắt sáng rỡ như vừa xem phim ngôn tình cao trào.

Chị khoanh tay, mắt nheo lại. "Nhìn vậy mà hợp ghê ha."

Ba người còn lại quay ngoắt sang nhìn chị.

"Ủa?"

"Ủa cô?"

"Ủa gì? Chị nói đúng mà?" Chị nhún vai, ánh mắt vẫn hướng về phía bàn của cô và nó.

Trong khi bên này bốn người đang xì xào bàn tán, bên kia nó vừa cầm ly trà đào lên uống một ngụm, chợt ngẩng đầu lên hỏi: "Mà… hồi nãy cô bỏ quên tài liệu gì vậy?"

Cô tựa người vào ghế, ánh mắt hơi trầm xuống. "Một vài thứ quan trọng. Không lấy thì không được."

Nó gật gù. "Vậy hả…"

Không khí lại rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng nhạc nhẹ vang lên trong quán. Nó xoay xoay ống hút, ánh mắt vô thức liếc sang phía cô.

Chẳng hiểu sao, nó lại cảm thấy… có chút gì đó rất xa vời.

Nó ngồi im, không gian yên lặng một cách lạ lùng. Từ nãy đến giờ, nó không hiểu sao có cảm giác lạ lắm. Cô vẫn là cô, vẫn lạnh lùng, vẫn kiệm lời, vẫn giữ cái vẻ xa cách đó. Nhưng sao hôm nay... cô có gì đó khác thường..

Ở góc bên kia, bốn người kia vẫn chưa chịu rời đi.

"Hai người đó ngồi im nhìn nhau làm gì vậy?!" Nhỏ chọt chọt tay cậu, mắt không dám chớp.

"Không biết." Cậu cũng nhìn chằm chằm, tặc lưỡi.

"Ê, hay là lát nữa tụi mình giả vờ đi ngang qua thử?" Nàng chớp mắt đầy âm mưu.

"Bộ muốn chết hả?" Chị gõ nhẹ lên đầu nàng, thấp giọng cảnh cáo.

"Chứ giờ sao, đứng đây nhìn hoài cũng đâu biết được gì!" Nhỏ hơi nhấp nhổm, rõ ràng là đang hóng chuyện dữ lắm.

Trong khi nhóm kia đang bàn bạc kế hoạch nghe lén, bên này nó chợt nói:

"Thật ra... cô không cần phải chở em về đâu. Em tự đi được."

Cô đặt ly xuống, nhìn nó, giọng không cao không thấp. "Chắc chứ?"

Nó im lặng vài giây. "Ờ thì... không chắc lắm."

Cô bật cười khẽ, ánh mắt có chút dịu lại. "Ừ!"

Nó không nói gì nữa, chỉ bặm môi, ánh mắt mơ hồ nhìn ra xa.

Nó gõ nhẹ ngón tay lên bàn, mắt liếc cô đầy tò mò. “Vương Thiên Ân, từ trc tới giờ tôi chưa nghe cô kể gì về bản thân cả"

Cô hơi ngẩng đầu, nhìn nó bằng ánh mắt khó đoán. “Em muốn biết gì?”

Nó chớp mắt. “Ờ... đại loại như cô từng học trường nào nè, hồi đó cô có quậy không nè, hay là...”

Cô khẽ nhếch môi, nhìn nó. “Em nghĩ tôi sẽ quậy à?”

Nó rụt cổ. “Thì... cũng không biết. Nhưng mà cô nhìn ghê vậy thôi, chứ lỡ hồi đó cô cũng dữ dằn lắm thì sao?”

Cô không trả lời ngay, thay vào đó, cô tựa lưng vào ghế, ánh mắt hướng ra xa. Một lúc sau, giọng cô mới vang lên, chậm rãi nhưng chắc nịch.

“Tôi từng học trường chuyên. Không quậy phá, không ồn ào, cũng không thích mấy trò nghịch ngợm.”

Nó tròn mắt. “Chuyên luôn?”

“Ừ.” Cô gật đầu nhẹ.

Nó bĩu môi. “Chán vậy?”

Cô cười nhạt. “Thế em muốn tôi hồi đó phải đánh nhau, bị phạt, rồi suốt ngày gây chuyện giống em mới thú vị à?”

Nó xua tay. “Ý tôikhông phải vậy! Chỉ là... ờm, tôi nghĩ ít nhất cô cũng phải có chút gì đó nổi loạn chứ?”

Cô im lặng một lát, rồi cúi đầu nhấp một ngụm coffee đen đầy mùi vị thơm khó tả. “Không có.”

Nó chống cằm, nhìn cô chằm chằm. “Hồi đó chắc có nhiều người thích cô lắm hen?”

Cô nhướn mày. “Sao hỏi vậy?”

Nó nhún vai. “Thì tại cô cũng có...ờ nhan sắc đó, lại giỏi nữa. Người như cô chắc được nhiều người để ý lắm.” lỡ r nói ra luôn, mà nó nghĩ lại có j sai cô đẹp thiệt.

Cô nhìn thẳng vào mắt nó. “Em đang cố khai thác chuyện riêng tư của giáo viên đấy à?”

Nó cười hì hì. “Tò mò thôi mà!”

Cô khẽ lắc đầu, giọng điềm nhiên. “Hồi đó bận học, không quan tâm.”

Nó mở to mắt, không tin nổi. “Thiệt luôn?”

Cô nhún vai. “Ừ.”

Nó hơi nghiêng đầu, ánh mắt lộ rõ vẻ hoài nghi.' Cô mà không có ai theo đuổi á? Không tin! ' Nhưng nhìn dáng vẻ bình thản của cô, nó cũng không tiện hỏi thêm.

Vậy là... cô luôn lạnh lùng như thế, từ trước đến giờ sao?

Nó bất giác nhớ đến một chuyện, ánh mắt lóe lên tia hứng thú.

“À đúng rồi! Hồi trước tôi cũng từng thử tìm hiểu về cô đó.”

Cô đang nhấp một ngụm coffee thì khựng lại, liếc mắt nhìn nó. “Ồ?”

Nó chống tay lên bàn, nghiêng đầu nhìn cô. “Nhưng mà lạ lắm nha. Bình thường chưa có ai thoát khỏi sự điều tra của nhà họ Hà hết trơn á, vậy mà cô thì em không tìm ra được một chút thông tin nào luôn.”

Cô vẫn điềm nhiên như cũ. “Hửm?”

“Chứ sao nữa!” Nó hơi nhíu mày. “Mà không phải chỉ có cô đâu, còn một người nữa cũng y chang. Một người đàn ông họ Vương.”

Lúc này, cô mới khẽ cười, nhưng nụ cười lại không rõ cảm xúc. “Vậy sao?”

Nó gật đầu chắc nịch. “Ừ! Ba tôi điều tra suốt mà không có bất kỳ manh mối nào. Cứ như hai người này không hề tồn tại trước khi xuất hiện vậy đó!”

Cô lặng im, chậm rãi khuấy nhẹ ly cà phê trước mặt.

Nó lập tức gật đầu. “Cô rốt cuộc là ai vậy?”

Cô hơi ngả người ra sau, mắt vẫn dõi theo động tác khuấy ly.

Nó hơi cau mày. " Nhưng mà... có khi nào cô cố tình xóa hết thông tin của mình không?”

Cô khẽ nhếch môi. “Có lẽ.”

Nó ngạc nhiên nhìn cô. “Ủa? Là thật hả?”

Cô không trả lời, đôi mắt nhìn vẻ tin người của nó mà khẽ cười.

Nó càng nhìn càng thấy cô bí ẩn đến đáng sợ. Càng tìm hiểu, nó càng nhận ra cô không đơn giản như nó nghĩ.

Mà... người đàn ông họ Vương kia là ai?

Người đàn ông họ Vương mà nó nói… chính là Vương Dạ Thần – lão ba của cô.

Một cái tên từng khiến bao kẻ phải dè chừng. Một kẻ đứng trên đỉnh cao quyền lực nhưng lại chẳng bao giờ lộ diện trước công chúng.

Cô liếc nhìn nó, thấy ánh mắt nó đầy tò mò nhưng đồng thời cũng có chút nghi hoặc. Cô biết tính nó, càng giấu thì nó càng muốn tìm hiểu.

Cô khẽ nhếch môi. “Muốn biết?”

Nó lập tức gật đầu. “Dĩ nhiên rồi! Cô quen ông ta hả?”

Cô cười nhạt. “Không chỉ quen.”

Nó hơi nheo mắt. “Là sao?”

Cô tựa lưng vào ghế, ánh mắt xa xăm. “Ông ấy là ba tôi"

Nó im lặng chết đứng " Hả!?"

Nó chớp mắt, còn chưa kịp tiêu hóa hết thông tin:

"Vậy thì trung tâm Aeternus đừng nói là..." nó hơi hoài nghi liệu cái trung tâm đó có phải của cô không, vì nó cũng là do một ng họ Vương nắm quyền

"Ừ!"

Nó giật mình. Aeternus—trung tâm mua sắm "đào ra vàng" dưới danh nghĩa là con của công ty Vương Thịnh và cũng là một thế lực ngầm đáng gờm bậc nhất. Những cái tên gắn liền với Aeternus đều không phải người bình thường.

Nó đớ người với sự này, cô nhìn mà ko nhịn đc cười

Nó chớp mắt vài cái, rồi buột miệng: “Cô cười đẹp vậy sao không cười nhiều mà cứ lạnh lùng vậy?”

Cô nghe xong thì hơi sững lại, như thể không ngờ nó lại hỏi câu này. Nhưng rồi, cô chỉ nhàn nhạt đáp:

“Không cần thiết.” chắc vì từ ngày ko còn 'Người ấy' nữa, nên cô đã quen dần với sự lạnh lùng ít cười.

Nó: “…”

Lại cái kiểu trả lời cụt lủn này! Nhưng mà… đúng là phong cách của cô.

Nó nhìn cô một lúc lâu rồi lầm bầm: “Lạnh lùng vậy rồi có ai dám theo đuổi không trời…”

Cô nhướng mày. “Em nói gì?”

Nó lập tức ngậm miệng, giả vờ uống nước.

   * 11:00 tại đường XY *

Chiếc xe dừng lại trước cổng lớn. Nó tháo dây an toàn, liếc nhìn cô rồi mở cửa bước xuống.

Trước khi đóng cửa xe, nó quay lại, có chút lưỡng lự nhưng vẫn mở miệng: “Hôm nay… cảm ơn cô đã đưa tôi về.”

Cô tựa lưng vào ghế, một tay đặt hờ trên vô lăng, ánh mắt điềm nhiên nhìn nó. “Ừ.”

Nó gật đầu, chào cô một tiếng rồi lặng lẽ đi vào nhà.

Cô nhìn theo bóng lưng nó khuất dần sau cánh cổng lớn, đến khi trong tầm mắt không còn thấy nó nữa, cô mới xoay vô lăng, quay đầu xe, rời đi.

Kết thúc một ngày khá mệt mỏi đối với cô...lẫn nó

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip