Chương 14: Truy đuổi
Ngày hôm sau, Tử Hàn dậy đi qua phòng Tử Yên và Như Nguyệt. Vừa mở cửa vào thấy cả 2 đang thay y phục Tử Hàn liền đóng cửa lại cái rầm. [Hắc hắc, Hàn ca mở cửa cũng đúng lúc thiệt nha🤭]
" Huynh vào đi " -Tử Yên nói vọng ra
" Ân "
Tử Hàn mở cửa đi vào 1 lần nữa và lần này cả 2 nàng ấy đều đang nói uống trà. Tử Hàn đóng cửa lại rùi đi lại ngồi xuống
" Ta thật nhớ hai nàng "
" Huynh bận như vậy làm gì mà nhớ bọn ta được chứ " -Tử Yên nói
" Haha, ta làm gì bận chứ "
" Hôm qua không phải huynh đi chơi với Vũ tiểu thư xinh đẹp đó sao " -Như Nguyệt nói
" Thì có nhưng là hai nàng bỏ ta trước chứ bộ " -Giọng của Tử Hàn nhỏ lại dần theo thời gian
" Huynh nói gì đó " -Tử Yên hỏi
" Hahaa không có gì "
" Ta xin lỗi 2 nàng nhiều lắm "
" Huynh sao vậy " -Tử Yên hỏi
" Ta thất hứa với 2 nàng rùi. Ta đã động tâm với Vân Ngọc rùi. Xin lỗi " -Tử Hàn cúi đầu xuống mà áy náy nói
Tử Yên và Như Nguyệt nhìn nhau, họ biết là sẽ có ngày này nhưng dù là vậy họ cũng không thể nào có thể dễ dàng chấp nhận như vậy được. Tình cảm mà, luôn tồn tại sự độc chiếm cho mình mà.
" Tử Hàn à, huynh làm ta rất thất vọng đó " -Như Nguyệt buồn bã nói
" Ta xin lỗi "
" Huynh cho chúng ta thời gian đi " -Tử Yên nói
" Ta thực sự xin lỗi 2 nàng rất nhiều "
Nói rùi, Tử Hàn đứng dậy ra khỏi phòng. 2 người trong phòng nhìn nhau, họ cũng không biết phải nói gì cả, nhưng cả 2 đều biết rằng tim họ đều đang rất đau. Tử Hàn sau khi ra ngoài liên đến phòng tìm gặp Vấn Ngọc. Nhưng sau khi đến nơi rồi thì Tử Hàn không biết phải nói thế nào liền như vậy cứ đứng ở ngoài cửa cho đến khi.........
" Ôi tim ta "
Vân Ngọc vừa mới mở cửa ra liền bắt gặp Tử Hàn đang đứng trước cửa làm nàng hết hồn muốn xíu luôn
" Nàng sao không? " -Tử Hàn lo lắng hỏi
" Ta không sao "
" Uh.... Chúng ta vào phòng nói chuyện được không? " -Tử Hàn đề nghị
" Huynh vào đi "
Tử Hàn vào phòng rùi Vân Ngọc cũng đi vào ngồi xuống.
" Huynh có chuyện gì muốn nói? "
" Có lẽ nàng biết quan hệ của ta với hai nàng ấy phải không? "
Biết, nàng biết chứ, rằng là Tử Hàn yêu hai người họ. Cũng biết rằng trái tim này đang rất đau
" Ta......biết " -Vân Ngọc khó khăn nói ra
" Nhưng ta cũng yêu nàng. Ta biết mình là nữ nhân đã vậy còn ở cùng hai người khác và bây giờ lại thích nàng " -Tử Hàn nhìn Vân Ngọc và nói
" Huynh có thấy bản thân ích kỷ lắm không? "
" Ta biết mình ích kỷ và khốn nạn đến thế nào khi ta chỉ có một trái tim nhưng lại thích các nàng "
" Tại Sao lại nói ra chứ. Thà cứ như vậy rời đi thì không phải tốt hơn Sao. Tại sao lại khiến ta muốn giữ huynh lại chứ. Tại sao hả?? " -Vân Ngọc đau khổ hét lên
Nước mắt của nàng đã rơi xuống rồi. Đã chịu đựng lâu rồi mới bộc phát. Tử Hàn liền nhanh chóng đi đến ôm Vân Ngọc vào lòng an ủi. Cô bây giờ chỉ có thể làm như vậy. Vì vốn làm gì có tư cách để nói ra câu an ủi và yêu nàng chứ. Thật sự là vô dụng quá rồi
CẠCH
Đó là tiếng đồ vật rơi xuống phát ra từ ngoài cửa. Tử Hàn vội vàng mở cửa ra xem và không thấy ai ngoài trừ túi thơm cùng đồng tiền ở dưới đất. Nhặt lên và đem vào cho Vân Ngọc xem. Khi nhìn nó, khuôn mặt nàng đã trở nên hốt hoảng.
" Nàng sao vậy? " -Tử Hàn lo lắng hỏi
" Không xong rồi. Khi nãy có lẽ là nha hoàn của phụ thân ta. Có lẽ đã nghe hết mọi chuyện của chúng ta rồi. Huynh....mau cùng họ rời đi nhanh lên. Có lẽ phụ thân ta đang dẫn người đến đó "
Chuyện bị phát hiện rồi nhưng tại sao cô lại đứng ở đây và không nhanh chóng đưa hai người họ đi chứ. Nàng đang đứng bên cạch thúc giục cô. Nhưng cô vẫn không nhanh chóng làm gì cả
" Huynh nhanh lên. Mau đi đi chứ. Sao lại đứng đây như thế? "
" Hãy cùng đi với ta "
Đi cùng nhau. Đi cùng người đã yêu hai người khác và còn đang ở cạnh họ sao. Đây không phải là một tình yêu mà nàng đã luôn nghĩ đến. Nhưng hiện tại nó đã xuất hiện. Thật trớ trêu, cuộc sống thật là trêu người mà. Nàng bỗng cười lên một cách đáng sợ
" hahahaaaaa. Ban đầu ngươi tự nhận bản thân là kẻ ích kỷ và để rồi bây giờ hành động đúng như vậy. Ta đang yêu một kẻ ích kỷ sao? "
" Đúng, ta là kẻ ích kỷ. Nhưng ta không thể kiểm soát bản thân không yêu nàng được. Nên là "
" Nên là sao đây hả? Nên là hãy cùng đi với ngươi sao? Ngươi nghĩ ta sẽ đi cùng ngươi à? Ngươi nghĩ ngươi ích kỷ là vì tình yêu đối với bọn ta sao? Sai rồi, vì đó mới là bản chất thực sự của ngươi mà thôi. Hahahaaaaa "
Đó mới là bản chất của cô. Điều đó là điều nàng đã nghĩ. Là đúng hay sai đây? Cô chưa từng nghĩ đến điều đó. Vậy nếu nó là sự thật thì sao đây? Cô bắt đầu ghê tởm bản thân mình rồi.
" Này, nếu như ngươi không nhanh chóng thì hai người kia sẽ mất mạng đấy. Không phải ngươi nên chuộc lỗi sao? Kẻ ích kỷ " -Vân Ngọc nhếch môi
Câu cuối cùng đó đã đánh thẳng vào tâm cô rồi. Cái nhếch môi kia thật là lạnh lắm đó. Khiến cô tỉnh ra rồi. Cô nhanh chóng chạy ra khỏi nơi lạnh lẽo ấy. Phải cứu hai nàng ấy. Giây phút cô chạy ra khỏi đó thì căn phòng mới trở nên lạnh hơn. Nó lạnh lẽo có phải là do người kia vô cảm hay là sự chết tâm của chủ nhân khiến nó trở nên như vậy.
Phụ thân của nàng đã tới rồi nhưng không phải đến thăm mình mà là tìm kẻ khác
" Hắn ta đâu rồi? " -Nhìn xung quanh rùi hỏi Vân Ngọc
" Đã đi rồi "
Vũ lão gia liền dẫn người đuổi theo. Phải bắt bằng được hắn ta vì đã dám lừa gạt tình cảm của con gái ông.
Tử Hàn quay về phòng vội vàng đưa 2 người đi
" Đi thôi. Vũ lão gia đã phát hiện ra rồi. Có lẽ đang dẫn người chạy tới "
" Còn " -Như Nguyệt chưa kịp nói đã bị cô nói trước
" Không còn nhiều thời gian. Chúng ta phải nhanh lên " -Tử Hàn vừa nói vừa soạn đồ
Cả 3 nhanh chóng dọn xong và chạy ra khỏi phủ. Vì đây là nơi Vũ lão gia quản lí nên cũng phải rời khỏi đây. Tử Hàn thuê xe ngựa chạy về hướng ngọn núi vì qua khỏi đó sẽ ra khỏi nơi đồng thời cũng tới được chỗ A Tứ huynh đang ở. Vì tranh thủ nên bắt buộc phải băng thẳng qua ngọn núi không thể tiếp tục đi xe ngựa. Trả tiền rồi cả 3 cùng nhau đi lên. Khi đã sắp qua khỏi đỉnh núi thì người của Vũ lão gia đã đuổi đến nơi.
" Làm sao đây? " -Tử Yên lo lắng nói
Trong lúc nguy cấp bỗng trong đầu Tử Hàn vang lên câu nói của Vân Ngọc "không phải ngươi nên chuộc lỗi sao?" đúng vậy. Cô phải chuộc lỗi.
" Tử Yên, nàng dẫn Như Nguyệt xuống núi và hỏi thăm nơi ở của A Tứ huynh. Ta đánh lạc hướng bọn người đó rồi sẽ tới sau. Được chứ? " -Ân cần nhìn hai người hỏi
" Không được. Huynh sẽ gặp nguy hiểm mất " -Như Nguyệt lo lắng nói
" Đúng vậy, cùng đi đi, có gì thì chúng ta cùng giải quyết "
" Ta biết các nàng lo cho ta nhưng nếu không chia ra thì chúng ta sẽ bị bắt mất. Nếu giờ các nàng đến chỗ huynh ấy thì có thể nói huynh ấy đến cứu ta sau cũng được mà "
" Ta không muốn huynh gặp nguy hiểm đâu " -Tử Yên nói
" Cùng lắm là bị bắt. Ta sẽ không mạo hiểm đâu. Các nàng yên tâm. Nhanh lên, mau chạy trước đi không còn nhiều thời gian nữa "
Nhìn nhau lần nữa thì các nàng liền chạy xuống núi. Tử Hàn thấy hai người họ đã chạy đi xa thì lúc đó bọn người đó cũng đã đến. Khi thấy cô, bọn chúng liền đánh tới. Cô biết võ nhưng đánh cùng lúc nhiều người một lúc thì thật sự là quá sức rồi. Cô chạy về hướng khác để các nàng không bị đuổi theo.
" Mau, mau lên, không được để hắn ta thoát, ai bắt được hắn ta sẽ trọng thưởng " -Vũ lão gia ra lệnh
Nghe thấy được trọng thưởng tất cả mọi người dường như đều lấy hết sức lực mà đuổi theo bắt bằng được Tử Hàn. Chạy chưa xa thì cô đã bị chặn lại bởi một cái vách núi và ở dưới đó là biển cả mênh mông vô tận
" Ngươi đến đây là cùng rồi đừng ngoan cố nữa. Đợi bắt ngươi xong, ta sẽ bắt luôn hai người mà ngươi yêu thương "
Nghe đến đây, mặt Tử Hàn liền trắng bệch đi. Hai người các nàng không thể xảy ra chuyện được. Cô dù có chết cũng không thể để các nàng vì mình mà chịu khổ được nữa. Yêu cô thì cũng đã khiến các nàng đau khổ rồi. Không thể để nó tiếp tục dày vò họ thêm nữa
" Dù ta có chết ở đây thì cũng không để các ngươi đụng vào họ " -Tử Hàn nói rồi liền xong đến mà đánh
Hai bên đã lao vào mà ẩu đả. Vũ lão gia đã dự liệu rằng cô sẽ không dễ dàng khuất phục nhưng cũng không thể gây án mạng nên đã dặn dò bọn họ không xài vật sắc nhọn gây nguy hiểm. Tử Hàn thật sự lần này là đang lao đầu vào chỗ chết rồi. Một mình mà chống lại mấy chục người.
" Ngươi đang tìm cái chết sao? Ngươi không chết được đâu. Cùng lắm là bị thương nặng thôi "
Sau một lúc, Tử Hàn gần như đã kiệt sức rồi. Cô bị thương rất nhiều nơi. Đứng cũng không còn vững nữa, cứ chao đảo, chao đảo. Thấy cô như vậy Vũ lão gia liền ra lệnh đưa cô về và cho người đi bắt các nàng. Nghe đến đó, cô liền phản kháng, đẩy người đang giữ mình ra. Và rùi.....
BÙM
Vũ lão gia liền chạy đến nhìn xuống vách núi toàn nước và các cơn sóng dữ tợn. Không hề thấy hình bóng của Tử Hàn đâu cả. Ông liền hoảng sợ mà lùi lại. Thật sự đã chết rồi sao? Tất cả đều hoảng sợ nhất là người đã giằng co với Tử Hàn. Hắn rất sợ, vì đã khiến cô rơi xuống dưới. Liền co chân đang rung rẩy đến chỗ Vũ lão gia
" Lão.. lão gia, phải là..làm sao đâ..y " -Hắn ta khó khăn nói
" Ta kêu các ngươi bắt về chứ có kêu đẩy hắn đâu hả " -Vũ lão gia lớn giọng trách mắng
" Thu...thuộc hạ không c..cố ý "
" Đủ rồi, quay về thôi. Chuyện này không được nói với ai cả biết không. Tất cả các ngươi " -Ông răn đe
" Nhưng thuộc hạ đã.."
" Im đi. Là do hắn tự ngã xuống. Không phải do ai hết. Biết thân thì im lặng. Không thì ngươi biết rồi đó. Tội giết người xử làm sao "
Nói rồi, Vũ lão gia quay lưng rời đi. Mắt thấy chủ nhân đã đi bọn thuộc hạ cũng chỉ có thể đi theo và nghe lời dặn của ông. Khi về đến phủ, vừa vào thì Vân Ngọc đã đi tới hỏi
" Phụ thân, huynh ấy đâu rồi ạ? " -Vân Ngọc lo lắng hỏi
" Hắn ta...chết rồi "
" Chết? Là sao chứ? Tại sao huynh ấy lại chết chứ? "
Thấy phụ thân cứ ngập ngừng không chịu nói. Nàng liền hét lên
" Phụ thân mau nói đi chứ? "
" Thưa tiểu thư, là do hắn ta đã tự rơi xuống vách núi "
Nghe đến đây, Vân Ngọc liền sụp đổ. Cô đã chết rồi. Chân đứng không vững nữa liền ngã nhào xuống đất khóc nức nở. Thấy đứa con gái của mình đau lòng như vậy. Ông cũng rất đau. Đến đỡ con gái trở về phòng rồi rời đi. Nàng rúc sâu vào trong chăn khóc
Là do mình sao. Là do mình đã nói câu đó à. Hay là huynh ấy thà chết cũng không muốn quay về đây gặp mình chứ.
Vân Ngọc cứ suy nghĩ cứ khóc để rồi khi quá mệt mỏi thì đã chìm vào giấc ngủ
Có phải là thật không? Ta muốn quên đi tất cả. Mong rằng mọi thứ đều chỉ là mơ thôi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip