Chương 2: Cứu giúp

Sáng hôm sau

Tử Hàn gọi Tử Yên dậy để cùg nhau ăn điểm tâm sáng. Gọi mãi mà Tử Yên cũg ko chịu dậy nên Tử Hàn đành dùng biện pháp cuối cùg. Tử Hàn ghé sát tai Tử Yên nói

" Trái chuối kìa "

Chỉ 1 câu đơn giản mà đã làm Tử Yên ngồi bật dậy nhìn ngó xung quanh. Tử Yên phát hiện nàng đã bị lừa liền phóng băng đến người đag ngồi cười kia

" Mộ Dung Tử Hàn " -Tử Yên gằn từng chữ nói
" Có ta " -Tử Hàn giơ tay lên nói
" Huynh chưa thấy quan tài chưa đổ lệ phải không? "
" Bậy nga~. Rõ ràng lúc trước ta và muội đã thấy quan tài rồi "
" Huynh... huynh... huynh ăn hiếp muội " -Tử Yên bị chọc tức quá bỗng òa khóc

Thấy Tử Yên khóc Tử Hàn bối rối quá không biết làm gì. Đi lại lấy khăn tay trong người ra lau nước mắt cho Tử Yên

" Yên nhi đừng khóc nữa, là ta giỡn quá đà rồi. Yên nhi nín khóc đi " -Tử Hàn dùng giọng điệu cực kỳ mềm để dỗ Tử Yên

Cảm nhận được sự chăm sóc của Tử Hàn nàng liền nín khóc rồi đi xuống giường rửa mặt rồi ngồi lên bàn ăn điểm tâm sáng. Lúc đầu nhìn Tử Yên như vậy không hiểu định làm gì ai dè ăn điểm tâm sáng nên Tử Hàn cất khăn tay vào rồi cũg đi lại ngồi ăn cùg Tử Yên

" Ăn xong ta sẽ đi ra ngoài "
" Muội đi cùg huynh "
" Ko đc "
" Tại sao chứ "
" Tại vì muội ko thể đi đc "
" Huynh đi đâu mờ ám nên ko cho muội đi chứ gì "
" Ách. Ta làm gì đi mờ ám chứ. Chỗ đó muội đi rất nguy hiểm "
" Hừ. Ta ko tin đó "
" Ngoan. Ở lại, khi ta về ta sẽ mua cho muội gì đó chịu ko? " -Tử Hàn xoa đầu Tử Yên nói
" Nhớ đó. Nếu ko cho huynh ở ngoài đường "
" Hihi. Nhớ mà "

Ăn xong Tử Hàn đi ra ngoài. Tử Hàn mặt gian tà cười cười đi thong thả đến nơi cần đến. 1 nơi mà nữ nhân ko nên đặt chân tới. Vì từ nhỏ đã được học nhưng Tử Hàn chưa tận mắt chứng kiến nên rất tò mò. Tử Hàn rất thông minh liền nhân cơ hội này mà đi xem nơi đó như thế nào. Vào đến liền có nữ nhân xinh đẹp chạy đến

" Công tử, ngài thật bảnh bao "
" Cái này ta biết, ngươi nói cái khác xem nào "
" Ngài thật sự rất có sức hút đó "
" Vậy ta cũg muốn xem thử sức hút của nàng như thế nào? "
" Vậy mời ngài đi theo ta "

Có ai đoán được ko? Đây chính là lầu xanh. Kỷ nữ ấy dẫn Tử Hàn lên lầu đi qua mấy căn phòng khác. Đag đi thì từ trong 1 căn phòng Tử Hàn liền nghe tiếng nên dừng chân đứng ở ngoài cửa phòng 1 chút

" Ta chỉ bán tài nghệ. Ko bán thân "
" Đã vào đây, nàng ko thể ko bán thân được? Với lại nàng đừng lảng phí thân thể nàng. Ta rất thích. Nếu đồng ý ta có thể chuộc nàng về làm thiếp "
" Ngươi tránh ra đi "
" Nàng ngoan xíu nào "
" Ko được. Đừng "

Nghe đến đó Tử Hàn bức xúc liền xong vào phòng. 2 người trong phòng nhìn qua phía Tử Hàn

" Ngươi là ai? " -Tên đó hỏi Tử Hàn
" Ta là ai ngươi ko cần biết. Chỉ cần biết nàng ấy ko đồng ý ngươi không được đụng vào thân thể nàng "
" Cái này ko đến lượt ngươi quản. Người đâu, vào bắt kẻ gây rối đi "

Từ ngoài có 2 tên vào. Thấy vậy Tử Hàn rối quá ko biết phải làm sao liền nghĩ đến lời hắn nói khi nãy

" Chuyện này liên quan đến ta "
" Liên quan đến ngươi? "
" Đúng vậy. Ta đến đây để chuộc nàng về "

Từ ngoài cũng xuất hiện 1 người đàn bà bước vào

" Ngươi có tiền không mà đòi chuộc nàng ta? "
" Ta... ta đương nhiên có "
" Đc. Vậy 700 lượng bạc, ngươi có không? " -Lão bà đó nói
" Đây " -Tử Hàn từ trong túi lấy ra

Hên mk luôn dự phòng trong người tiền nếu không là chết rồi

" Được. Vậy ngươi dẫn nàng ta đi đi "
" Ko được " -Tên kia nói

Dù nghe hắn ngăn cản nhưng Tử Hàn vẫn ngang nhiên nắm tay cô nương đó đi. Đi ra khỏi nơi đó rồi Tử Hàn thả tay cô nương đó ra rồi nói

" Ngươi đi đi "
" Ta đi theo ngươi "
" Tại sao lại đi theo ta? " -Tử Hàn thắc mắc hỏi
" Tại ngươi chuộc ta ra nên ta sẽ đi theo ngươi "
" Ta ko cần ngươi đi theo ta. Ta giải thoát ngươi ra khỏi đó rồi. Ngươi muốn đi đâu thì đi "
" Cha mẹ ta mất. Ta cũg ko có họ hàng gì. Ta cũng không có chỗ đi "

Nghe hoàn cảnh của cô nương ấy vậy Tử Hàn có chút mềm lòng

" Nàng tên gì? "
" Ta tên Hồ Như Nguyệt "
" Như Nguyệt, vậy nàng ko ngại thì cứ đi theo ta "
" Đạ tạ "

Sau đó, Tử Hàn cùng Như Nguyệt đi về phòng trọ. Thuê cho Như Nguyệt 1 phòng rồi dẫn nàng về phòng để giới thiệu

" Tử Yên "

Nghe Tử Hàn gọi nên Tử Yên bật dậy từ giường. Đứng dậy thấy bên cạnh Tử Hàn có cô nương khá xinh đẹp

" Giới thiệu với muội, nàng ấy tên Hồ Như Nguyệt. Là kỷ nữ chỉ bán tài không bán sắc. Thấy số phận nàng như vậy nên ta chuộc nàng ra "

Sau đó Như Nguyệt đi lại gần chỗ Tử Yên đag đứng

" Xin chào " -Như Nguyệt nói
" Đừng lại gần tôi. Thật dơ bẩn "
" Muội nói gì vậy. Nàng ấy vẫn rất trong trắng. Đừng phát ngôn lung tung " -Tử Hàn không cho là đúng nói
" Đã vào trong đó dù vẫn còn nhưng cũg dơ bẩn "
" Muội là người ăn học sao lại phát ngôn như thế. Ta ko thích muội như vậy "
" Huynh chỉ thích nàng ta thôi. Làm gì thích muội "
" Đừng hồ đồ. Ta ko thích ai cả "
" Đc, vậy ko nói chuyện này. Vậy chuyện huynh hứa với muội thì sao "
" Ta... "
" Huynh vốn không để muội trong lòng huynh. Cả 2 người, mau ra khỏi phòng này ngay cho ta "
" Ta xin lỗi "
" Huynh đi ngay đi "
" Đc. Đừng làm gì "

Tử Hàn nắm tay kéo Như Nguyệt ra khỏi phòng rồi đưa Như Nguyệt qua phòng nàng ấy

" Ta xin lỗi, có lẽ ta nên đi. Phiền ngươi rồi " -Như Nguyệt xoay người định rời đi
Tử Hàn giữ tay Như Nguyệt lại nói " Ta mới là người xin lỗi. Muội ấy xúc phạm nàng rồi. Nàng cứ ở đây. Ta biết cách giải quyết. Ko cần bận tâm "
" Nàng không cho ngươi vào phòng. Vậy ngươi ở đâu? "
"Muội ấy chỉ giận nhất thời thôi. Ta đi ra ngoài mua đồ rồi lát về. Đừng bận tâm chuyện khi nãy "
" Ân "

Sau đó Tử Hàn đi ra ngoài để mua gì đó

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip