Chương 6: Nói rõ tâm tư
" Sao nàng đi nhanh thế, ta theo ko kịp đây " -Tử Hàn đi phía sau nói
" Theo ko kịp thì đừng theo " -Tử Yên vẫn đi phía trước nói
" Theo ko kịp, ta nhất định cũg phải theo "
" Cố chấp như vậy làm gì " -Tử Yên dừng, xoay lại nói
" Cố chấp để truy lão bà về "
" Ai là lão bà huynh chứ " -Tử Yên ngại ngùng nói
" Là người tên Lý Tử Yên, Lý tiểu thư của ta "
" Ta không phải của huynh "
" Sớm muộn cũg là của ta "
" Hừ "
" Lão bà, chúng ta về nhé "
" Ta không phải lão bà của huynh, ai đó đag ở khách điếm mới là lão bà của huynh "
" Ách, về nàng thì... "
" Sao, khó nói rồi à "
" Ta... "
Thấy sự ấp úng của Tử Hàn, Tử Yên liền sinh nghi vấn
" Huynh thật sự có cảm xúc với nàng "
" Ta không biết "
" Thực sự là có cảm giác phải ko? "
" Ân "
" Vậy... "
" Đừng rời xa ta, ta muốn bên cạnh nàng "
" Ta cũg chưa nói xong "
" Ân, vậy nàng nói đi "
" Ta có thể chấp nhận... "
" Nàng thật tốt "
" Ta vẫn chưa nói xong "
" Ân "
" Nhưng nàng thì sao, nàng có cảm giác với huynh không? Nếu có thì nàng có chấp nhận chung phu quân với người khác không? "
" Điều này ta ko rõ nhưng có điều nhưng chắc chỉ có nữ nhân nàng mới biết "
" Tỷ là nam nhân chắc "
" Ách, thì ta là nữ nhân nhưng không rõ muốn hỏi nàng "
" Vậy huynh nói đi "
" Có lúc kia ta thấy nàng ấy đột nhiên đỏ mặt cả lỗ tai cũg đỏ "
Tử Yên suy nghĩ 1 chút liền nói
" Trong tình hình như thế nào "
" À là lúc đó ta lỡ trượt chân té đè lên người Như Nguyệt "
" Theo ta thì chắc nàng ấy thích huynh thì phải "
" Nàng chắc không? "
" Ta không chắc lắm nhưng có thể là vậy. Vì ko thể nào ngại trước 1 nam nhân mà mình không thích "
" Cái này ta không biết "
" Huynh đúng là đầu gỗ mà. Nhưng vẫn còn 1 vấn đề "
" Là gì "
" Là nếu nàng nhận ra huynh là nữ nhân thì liệu nàng có chấp nhận huynh không? Hay nàng chỉ yêu Mộ Dung Tử Hàn chứ không phải Mộ Dung Lâm Tịnh "
" Chắc cũg nên nói thật cho nàng ấy biết "
" Bây giờ sao? "
" Ân "
" Đc, ta sẽ chờ tin tốt của huynh "
" Ân "
Sau đó, cả 2 trở về khách điếm. Tử Yên trở về phòng còn Tử Hàn thì qua phòng Như Nguyệt
" Ta có thể vào không? "
" Vào đi "
Vào phòng, Tử Hàn cùg Như Nguyệt ngồi đối mặt nhau trên bàn
" Ta có chuyện muốn nói với nàng "
" Nói đi "
" Ta là nữ nhân "
Vừa nghe từ này, Như Nguyệt liền đứng hình, không biết phải phản ứng như thế nào với chuyện này. Người mà khiến nàng động tâm, khiến nàng ngày đêm mong nhớ là 1 nữ nhân. Thấy Như Nguyệt bất động, không nói lời nào, Tử Hàn tâm liền đau, đúng dậy đi ra khỏi phòng
Thấy Tử Hàn trở về, Tử Yên định hỏi thì nhìn sắc mặt Tử Hàn như vậy liền hiểu, đến an ủi Tử Hàn
" Đừng buồn nữa "
Nói xong, Tử Yên ôm Tử Hàn. 1 lúc, cảm thấy trên vai áo ướt liền hiểu. Vuốt vuốt lưng, cảm nhận đc sức nặng từ Tử Hàn chuyền về thì Tử Yên nhẹ nhàng đứng lên đỡ Tử Hàn lên giường. Nhìn thấy khóe mắt Tử Hàn còn nước, tâm Tử Yên hung hăng đau
Người này đã cùng nàng lớn lên bên nhau, làm sao nàng không biết rõ tính cách người đó, để khiến người này động lòng, khiến người này khóc thì người đó rất quan trọng trong lòng người đó
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip