Chương 2 Chuyến về quê cùng bạn thân (2)
" reng...reng...reng "
Tiếng chuông điện thoại reo lên Ngọc Vân nhăn mày mở mắt tay mò lấy điện thoại nhìn màn hình hiển thị chữ "Linh" nàng liền bắt máy :
"tao nghe làm sao vậy" giọng Huyền Linh từ bên kia òm òm truyền đến :
"mày còn hỏi đừng nói mày vẫn còn ngủ nhá"
Ngọc Vân ngáy ngủ đáp : "sao, tao mới dậy"
"tao biết ngay mà, nhanh chuẩn bị đi rồi qua nhà tao, sắp đi rồi đó"
Ngọc Vân nghe xong bật người dậy : "tao biết rồi qua liền"
Nói xong liền cúp máy Ngọc Vân đưa tay xoa đầu chết tiệt hôm qua quên đặt báo thức suýt nữa ngủ quên, đứng lên Ngọc Vân lại tủ lấy quần áo thay xong vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, nhìn đồng hồ chỉ mới 4h15' sáng Ngọc Vân chuẩn bị đầy đủ rồi tay quải ba lô trên vai đi ra khỏi phòng trọ khóa cửa cẩn thận liền leo lên xe chạy đến nhà Huyền Linh.
Đến nơi Ngọc Vân thấy cổng nhà mở sẵn trong sân là chiếc xe hơi 6 chỗ, nàng nghĩ chắc đi bằng xe này Ngọc Vân chạy xe vào trong sân, đậu đại một chỗ đang chỉnh xe Ngọc Vân nghe tiếng nói của đứa bạn : "mày tới rồi à vào đi tao còn chuẩn bị vài thứ nữa là xong"
Huyền Linh chạy tới kéo tay bạn vào nhà, nhìn ngồi nhà rộng lớn Ngọc Vân tìm đại một chỗ ngồi yên lặng bấm điện thoại, lúc này người trong nhà qua lại thấy Ngọc Vân ngồi đó hỏi : "Vân, con qua đây đi chung với Linh à?" Ngọc Vân dừng bấm điện thoại đáp :
"dạ đúng rồi cô" người này là mẹ Linh cô ấy tên Trang, cô nhìn đứa trẻ lễ phép trả lời trong lòng vui không ít, trên mặt cũng hiện ý cười, cô đưa tay xoa đầu Ngọc Vân nói :
"phiền cháu quá, chuyện gì Linh nhà cô cũng kéo cháu theo" Ngọc Vân muốn né tránh, nghĩ đến như vậy rất thất lễ khựng lại một chút nàng thuận miệng đáp : "dạ không sao đâu ạ cháu thấy không phiền"
Trang thu tay lại khách sao đôi ba câu rồi rời đi, Ngọc Vân ngồi đó nghịch điện thoại được một lúc thì Huyền Linh cũng chuẩn bị xong nàng xách vali xuống lầu Ngọc Vân thấy vậy vội đến đỡ phụ : "đưa đây tao xách cho"
Huyền Linh buông tay liền nói :
"cảm ơn bạn tui nhiều"
Ngọc Vân không nói gì tay xách vali đưa lên xe, bây giờ người trong nhà cũng có mặt đầy đủ bao gồm 6 người là Ngọc Vân, Huyền Linh, ba mẹ với anh cùng chị nàng ấy mọi người vận chuyển hành lý lên xe với mớ quà cáp mua hôm qua rồi cùng nhau lên xe. Trên xe mọi người ổn định chỗ ngồi, Ngọc Vân ngồi kế Huyền Linh còn mẹ nàng ấy ngồi cùng chị, anh thì ngồi ghế trước với ba, xe chuyển hướng lăn bánh ra khỏi sân nhà, người trong nhà khóa cổng liền đi vào, nhà của Huyền Linh thuộc dạng giàu có nên lúc nãy mới thấy một đống quà đặt trên xe, toàn là quà đắt tiền, bởi vậy Huyền Linh mới mang danh là tiểu thư nhà giàu. Xe chạy trên trên đường ra khỏi thành phố chuyển sang đường quốc lộ, người lái xe chính là ba của Huyền Linh, Ngọc Vân ngủ li bì trên xe cô Trang đưa đồ ăn sáng đến cho Huyền Linh nhắc nhở :
" mau ăn đi lát nữa xe chạy sốc ăn không nổi đâu "
Huyền Linh vâng dạ quay sang lay con sâu ngủ bên cạnh : "này dậy đi, dây ăn chút đồ ăn rồi ngủ"
Ngọc Vân khó chịu quay người sang nơi khác trùm áo khoát ngủ tiếp, Huyền Linh thấy vậy đẩy đẩy người Ngọc Vân, nàng bực dọc trừng mắt nhìn kẻ phá hoại giấc ngủ của mình, Huyền Linh nhìn đôi mắt trừng đến nỗi muốn lòi tròng ra ngoài, Huyền Linh năn nỉ : "dậy ăn giùm tao đi chứ mày ngủ một hồi đau bao tử trên đây không có thuốc đâu"
Ngọc Vân nghe cũng có lý tay giật lấy ổ bánh mì trong tay Huyền Linh mà ăn, Huyền Linh ngán ngẩm lắc đầu ăn phần của mình, xe vẫn chạy Ngọc Vân sau khi ăn xong bữa sáng đã ngủ mất, còn Huyền Linh cũng vậy nàng dựa vào ghế trên cổ là chiếc gối kê đầu êm ái mà chìm vào giấc ngủ, trên xe yên lặng chỉ có tiếng động cơ xe chạy mọi người đều đã ngủ hết chỉ mình chú Tuấn ba của Huyền Linh thức để lái xe.
"này, dậy đi Vân dậy nào"
Huyền Linh nói tay lay lay bạn mình Ngọc Vân cựa quậy mở mắt hỏi :
"đến rồi sao?"
Huyền Linh lấy dây sạc đáp : "đúng vậy đến rồi, xuống thôi"
Nói đoạn nàng đứng lên cùng mọi người di chuyển xuống xe, Ngọc Vân cũng vậy nàng trùm áo khoác vào rồi kéo theo ba lô đi xuống, Ngọc Vân thấy trước mắt là nhà lớn nhìn xung quanh lát đát vài xe cộ qua lại nàng hỏi :
"đến nhà nội mày rồi hả?" Huyền Linh bận rộn chào hỏi người ở đây quay sang nói :
"không phải, đây là nhà bạn ba tao để xe ở đây rồi đi tiếp mới đến"
Ngọc Vân gật đầu nàng chào hỏi mọi người, nói chuyện được một lúc Cả nhà Huyền Linh chào tạm biệt người ở đây xách quà cáp cùng hành lý rời khỏi. Ngọc Vân đeo ba lô trên lưng hai xách mấy túi quà Huyền Linh cũng chẳng khá hơn nàng một bên xách một đống túi còn mấy cái hộp quà thì chất trên vali kéo đi, phía trước là ba mẹ cùng anh trai chị gái cũng vậy họ cũng tay xách nách mang những thứ đồ lỉnh kỉnh kia mà đi bộ trên đường đá, con đường dẫn vào làng nơi đó cũng chính là nhà nội của Huyền Linh.
"aida~ mẹ ơi đến chưa vậy, chân của con sắp gãy rồi đây này~"
Huyền Linh vừa đi vừa kêu cha gọi mẹ than vãn, quả thật đi nãy giờ rồi mà có thấy tới đâu đã thế còn phải lôi theo cái đống đồ này nữa mệt chết nàng, Ngọc Vân thấy thế lại giúp nàng đỡ mấy cái hộp quà : "cô chú, anh chị nghỉ một chút đi Linh mệt quá hình như không đi nổi nữa"
Chú Tuấn bảo : "ráng đi thêm một chút nữa lên đến kia có quán nước rồi nghỉ" tay chú chỉ về phía trước không xa có để bảng tên quán, mọi người nghe vậy lần lượt kéo theo đồ tiếp tục đi Ngọc Vân thấy Huyền Linh đưa tay xoa xoa cổ chân đỏ ửng sưng phù nàng nhăn mày : "chân mày bong gân rồi lên đi tao cổng"
Ngọc Vân đưa lưng về phía Huyền Linh tay chuyển ba lô sang đeo trước ngực, Huyền Linh hiểu ý lập tức leo lên, Ngọc Vân nhấc bỗng người trên lưng chuẩn bị đi thì anh Huyền Linh chạy đến anh ấy tên là Vĩnh. Vĩnh chạy lại thấy hai đứa nhỏ chật vật cùng mớ đồ không khỏi lo lắng hỏi :
"Hai đứa làm sao vậy " Huyền Linh tiếp lời :
"chân em bị thương không đi tiếp được nữa Vân cổng em" Huyền Linh đưa mắt nhìn đống đồ dưới đất Vĩnh biết ý lập tức đến xách phụ rồi cùng nhau theo sau ba người đi phía trước.
"lúc nãy đi vấp chân hay sao mà chân mày bị thương vậy?" Ngọc Vân vừa đi vừa hỏi người trên lưng.
"ừm lúc nãy đi không nhìn đường bước hụt đạp trúng cái hố nên mới thành ra thế này"
Vĩnh đi bên cạnh nói : "mai mốt đi nhìn cho kỹ vào mắt để đâu đâu không" Huyền Linh nghe lời trêu chọc từ anh trai liếc mắt làm mặt quỷ, Vĩnh nhìn biểu hiện của đứa em mình lắc đầu cười cười rồi cùng Ngọc Vân đi tiếp.
"các người từ nơi khác đến sao?" bà lão giọng khàn khàn hỏi, tay cầm chiếc quạt tre quạt quạt vài cái, chú Tuấn lịch sự đáp lại lời bà lão :
"đúng vậy thưa bác, bọn cháu từ trên thành phố xuống" bà lão quan sát đám người bà bảo : "đến đây uống nước hay thêu trọ?"
Cô Trang tiếp lời : "dạ bọn cháu chỉ nghỉ một chút liền đi tiếp không ở lâu thưa bác" bà lão gật gù xem như đã biết rồi lòm khòm đứng dậy vào bên trong lấy trà cho nhóm người Ngọc Vân, Huyền Linh được Vĩnh đỡ xuống ghế gỗ, cô Trang lo lắng hỏi :
"Vĩnh chân em con bị sao vậy, sao lại để Vân cổng nãy giờ thế?"
Vĩnh để đống quà xuống sàn đáp :
"dạ nãy con bé đi đường không biết mắt nhìn đi đâu mà đi đạp trúng cái hố nên chân mới bị thương " Huyền Linh nghe anh mình báo cáo với mẹ liền phản bác :
"ai biết được cái hố nằm giữa đường kia chứ nếu em biết em sẽ không dại gì mà đạp trúng nó đâu" cô Trang nghiêm giọng :
"mẹ hỏi thì anh con trả lời có gì đâu mà khó chịu hả"
"thôi mà mẹ Linh không cố ý đâu, mẹ nghiêm khắc quá với em cũng không hay" người vừa nói là Như chị của Huyền Linh, Ngọc Vân nhìn một màn tình cảm gia đình trước mắt không nói gì lẳng lặng bấm điện thoại, qua một lúc nhóm người Ngọc Vân cũng đã nghỉ ngơi xong mọi người cầm đồ đạc lên rồi tiếp tục di chuyển trên đường đá dẫn vào ngôi làng dưới ánh chiều tà dần buông xuống.
Tác giả : các đọc giả giáng sinh vui vẻ ~ 🥰🥰🥰
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip