chương 3 ngày đầu ở quê

Đoàn người của Ngọc Vân đi một đoạn đường dài cuối cùng cổng làng đã xuất hiện trước mắt, bọn họ nhanh chóng xách đồ chạy đến, nhà nội của Huyền Linh cách cổng làng không xa chỉ cần đi thêm chút nữa là đến, chú Tuấn đi dọc đường làng quan sát thấy được một người đàn ông trung niên tuổi tầm 50 mấy chú vội lại bắt chuyện :

"Chào bác Bần là cháu Tuấn đây, cháu lâu quá mới về làng, bác vẫn khỏe chứ? " ông Bần tay cầm ly trà đưa lên miệng nhấp một ngụm đáp : " bác khỏe, sao nay cháu lại về làng thế? "
Chú Tuấn cười cười rồi nói : " dạ nay giỗ ba cháu nên cháu dẫn gia đình về xem chăm lo cúng bái cho ông " dứt lời chú quay sang giới thiệu từng người đứng phía sau, mọi người nhìn ông lão lịch sự gật đầu chào, chú Tuấn nói chuyện đôi ba câu sau đó cáo lui với lão bảo rằng nhà có việc không thể kéo dài thời gian, có diệp sẽ sang cùng lão trò truyện tiếp.

Huyền Linh nằm trên lưng Ngọc Vân lên tiếng hỏi ba mình : " ba ơi người vừa rồi là ai vậy, con thấy ba nói chuyện với ông ấy rất lâu?" chú Tuấn nhận được thắc mắc từ con gái của mình đáp : " lúc con còn nhỏ chưa về đây, chưa gặp ông ấy không biết cũng đúng thôi ông ấy là trưởng làng đấy " Huyền Linh ồ một tiếng hỏi Ngọc Vân :

" Vân này, tao thấy ông già lúc nãy lạ lắm nếu là trưởng làng thì chắc tao sẽ biết vì nhà nội tao cũng có quen biết với trưởng làng mà nhìn ổng vậy tao nghĩ tao chưa gặp lần nào ấy" Ngọc Vân nghe đứa cà niễng trên lưng oan oan cái miệng liền giải thích cho nàng hiểu :

" lắng cái lỗ tai mà nghe cho kĩ càng vào nãy ba mày nói lúc mày còn nhỏ chưa về đây không gặp ông ấy rồi mày biết kiểu gì thấy lạ là đương nhiên, với lại cho dù máy có về đây thì lúc đó ông ấy còn trẻ mày thì nhỏ xíu nhớ nỗi gì mà nhớ, còn nữa người ta là trưởng làng mày cứ mở miệng ra kêu ông già này ông già nọ, có ngày ăn chửi như chơi "

Huyền Linh nghe bạn mình nói bản thân bị điếc nhẹ lập tức hai tay bấu chặt vai của Ngọc Vân hăm dọa : " này, tao có nghe đấy chẳng là không để ý thôi mày đừng có mà xỏ xiên tao " Ngọc Vân nhịn đau : " một là mày bỏ tay ra hai là tao cho mày đi bộ "

Huyền Linh làm như không nghe thấy lực tay tăng thêm sức siết lấy bờ vai trước mặt, đột nhiên nàng cảm giác mất thăng bằng " bịch " một tiếng cái mông yêu dấu của Huyền Linh đã trực tiếp hôn đất mẹ, Huyền Linh ngồi bệt trên đất ngỡ ngàng nhìn kẻ đầu xỏ gây ra việc này nàng bức xúc muốn chửi bậy, nhưng chưa kịp mắng kẻ kia đã bỏ đi tay không ngừng xoa xoa lấy vai, Ngọc Vân bực dọc bước đi tay xoa vai chỗ bị bấu lúc nãy, nàng mặc kệ cái đứa què ngồi dưới đất kia không quan tâm tiếp tục bước đi, Ngọc Vân nghe tiếng hét lớn truyền từ phía sau đến :

" aaaaaaaaa...Ngọc Vân về được nhà mày chết với tao!!!" không sai tiếng hét vừa nãy là của Huyền Linh, nàng được Vĩnh cổng trên lưng miệng hét lớn, Vĩnh xấu hổ nhìn quanh : " được...được rồi Linh em hét đủ chưa người xung quanh người ta đang nhìn kìa "

Huyền Linh bực bội : " chưa đủ bao nhiêu đó vẫn chưa đủ " Ngọc Vân giả điếc đeo tai nghe vào vẫn tiếp tục bước đi, như thế càng làm cho Huyền Linh tức thêm nàng hối thúc Vĩnh đi nhanh hơn Vĩnh không thể làm gì khác ngoài nghe theo với lại bây giờ trong hoàn cảnh xấu hổ như thế anh cũng muốn đi nhanh nhanh cho qua khi gần đuổi kịp Ngọc Vân.

Huyền Linh đưa tay đập một cái bốp vào lưng Ngọc Vân nàng ăn đau liền quay người trừng mắt nhìn cái đứa mất dạy vừa mới đánh mình, càng nhìn càng ngứa mắt Ngọc Vân tức đến nỗi muốn đành người tại đây, thấy xung quanh nhiều người đang nhìn, nàng đành phải chịu đựng cơn tức này, quay người bỏ đi, đợi đến khi về nhà đi tao cho mày biết như thế nào là " chưa thấy quan tài chưa đổ lệ ".

Huyền Linh nhìn đứa bạn tức đỏ mặt mà không dám làm gì bản thân, liền ngửa mặt cười như được mùa, Vĩnh xấu hổ tột cùng chân bước càng ngày càng nhanh nói đúng hơn là chạy, không thể nào ở đây thêm một giây phút nào nữa anh thật sự muốn đội quần với cái đứa em trời đánh này rồi, Huyền Linh đang cười ngon lành cành đào tự nhiên bị ngã ra sau nàng vội vàng chụp lấy vai của Vĩnh thắc mắc :

" anh sao vậy đang đi tự dưng chạy làm gì? " Vĩnh gằn giọng đáp : " còn không phải tại em sao " Huyền Linh khó hiểu :

" cái gì? em làm gì mà tại em?"

Vĩnh không nói nữa, sắp đến nhà nội rồi anh thả chậm bước chân rồi từ từ dừng hẳn lại. Huyền Linh đột ngột bị thả xuống chưa định hình được chuyện gì đang xảy thì một tốp người ồ ạt đi đến, cô Trang thấy đứa con gái mặt mày ngơ ngác liền đưa tay khều nhẹ vai con bé, Huyền Linh giật mình quay đầu nhìn mẹ, cô Trang tiến đến gần nói nhỏ :

" đến nhà nội rồi, con còn ngây ra đó làm gì mau mau chào hỏi một chút người trong nhà đi " Huyền Linh lúc này mới hiểu được vấn đề hiện tại lập tức quay người tươi cười chào hỏi mọi người. Ngọc Vân biết những người đang nói chuyện rôm rả kia là ai nên cũng lễ phép gật đầu chào từng người, một người phụ nữ thoạt nhìn tuổi khoảng 50 mấy, bà đến chỗ chú Tuấn ôm chầm lấy chú rồi thốt lên :

" Tuấn à lâu lắm rồi con mới về lại làng mẹ ở đây nhớ con rất nhiều " chú Tuấn tay vuốt vuốt lưng mẹ cười nhẹ : " con về rồi mẹ ở đây sức khỏe vẫn tốt chứ, xin lỗi mẹ bọn con bận nhiều việc quá không thể về thăm mẹ " bà Lam ôm chặt con trai mình vào lòng rồi nấc lên, chú Tuấn cảm nhận được vai mình ươn ướt.

" mẹ à sao phải khóc chứ con về rồi, đừng khóc nữa nên vui mới phải" dứt lời chú đưa tay vỗ nhẹ lưng bà, bà Lam rời cái ôm của con trai mắt nhìn sang con dâu với 4 đứa trẻ đằng kia, mắt bà lướt qua từng người một sau lại dừng trên người Ngọc Vân bước chân theo đó di chuyển đến gần, Ngọc Vân đang bấm điện thoại không phát hiện có người đến gần, mắt nhìn chăm chú màn hình bỗng dưng tay nàng bị một bàn tay khác nắm lấy Ngọc Vân ngẩn đầu nhìn chủ nhân của đôi tay đó, là một người phụ nữ lớn tuổi, bà ấy nhìn nàng trong mắt đầy yêu thương Ngọc Vân ngẩn người, người khác chưa nhìn nàng như vậy bao giờ ánh mắt này thật giống với viện trưởng, nhớ đến người này vành mắt không tự chủ mà ửng đỏ cũng đã lâu rồi nàng không gặp lại người, bà Lam nhìn cô gái trước mặt, mặt mũi xinh xắn tóc nâu hạt dẻ được buộc gọn gàng ra sau bà mỉm cười nơi đuôi mắt xuất hiện vài nếp nhăn bà bảo :

" cháu của bà lớn lên thật xinh đẹp lại đây bà nhìn một chút " nói đoạn bà kéo tay Ngọc Vân bước vào nhà, cô Trang đang nói chuyện với chị chồng mắt thấy mẹ chồng kéo Ngọc Vân đi vào nhà cô ngưng câu chuyện đang nói cùng chị chân bước lại chỗ bà Lam cầm nhẹ tay bà : " mẹ à, đây không Linh cháu của mẹ đâu, là bạn con bé, cháu mẹ ở đằng kia kìa" tay cô chỉ ra ngoài sân chỗ gốc cây bạch đàn nơi Vĩnh với Huyền Linh ngồi, bà Lam vỡ lẽ tay đang nắm tay Ngọc Vân cũng buôn ra bà ái ngại nói câu xin lỗi lập tức đi đến chỗ cây bạch đàn, Ngọc Vân bây giờ mới hồi thần cô nhìn tay mình trống không lại ngước mắt hoang mang nhìn cô Trang, cô thấy cô bé ngơ ngẩn nhìn mình liền đưa tay xoa nhẹ tóc cô bé bảo không sao bà ấy chỉ là có chút nhầm lẫn nàng không cần để tâm làm gì.

Ngọc Vân ổn định lại tâm trạng tìm một chỗ ngồi xuống dù sao ở đây nàng cũng chỉ quen biết sơ sơ với lại bản thân cũng không có chuyện để nói nên tay cầm điện thoại mở giao diện ảnh ngồi xem, trong hình  là một cô gái đứng giữa đám trẻ tươi cười rực rỡ, Ngọc Vân nhìn nụ cười của cô gái đó cũng bật cười theo, người trong hình là viện trưởng cô nhi viện nơi mà Ngọc Vân lớn lên, lúc chụp tấm ảnh này nàng  ấy vẫn còn trẻ, Ngọc Vân lúc đó chỉ mới hai tuổi được viện trưởng bồng trên tay chụp hình cùng với các đứa trẻ khác, thời gian trôi thật nhanh mới đây thôi mà những đứa trẻ trong ảnh đã lớn hết rồi, còn viện trưởng lại già đi, đã 2 năm rồi nàng không về thăm người, không biết người ở đó sống có tốt không, hàng tháng nàng vẫn gửi tiền về đều đặn nhưng đều bị từ chối gửi trả lại, nàng vẫn quyết định gửi đi một lần nữa kèm theo một tin nhắn : " viện trưởng không cần lo lắng, con sống rất tốt, dì nhận số tiền này không những lo cho bản thân mà còn có bọn trẻ nữa,  dì yên tâm đi con vẫn ổn không sao cả, khi nào rảnh con sẽ đến thăm dì, dì ráng giữa gìn sức khỏe, uống thuốc đầy đủ như vậy mới khỏi bệnh được." nội dung tin nhắn chỉ có vậy nhưng lần sau Ngọc Vân gửi tiền về, tiền không bị gửi trả lại nữa, nàng đoán được viện trưởng là lo lắng nàng bên ngoài sống không tốt nên mới không nhận tiền nàng gửi, Ngọc Vân nhìn ngắm tấm ảnh một lần nữa trong đầu dự định lên lại thành phố sẽ đi thăm viện trưởng.

" cái gì? sao lại tại em, em có làm gì đâu " Huyền Linh gân cổ cãi lại anh mình, Vĩnh cũng không vừa : " cái con bé này, em giả nai làm như không biết chuyện gì sao? không phải em giữa đường đánh người thì anh đâu phải xấu hổ mà bỏ chạy " Huyền Linh tiếp lời : " em tức quá, em phải đánh nó cho bỏ tức chứ sao? mà anh xấu hổ cái gì, người ta nhìn thì kệ người ta ảnh hưởng gì đến mình đâu "

Vĩnh nhăn mày : " mặt em dày thật không biết ngại là gì cả " Huyền Linh nghe vậy  tự tin vênh mặt :

" chỉ cần mặt đủ dày thì người ngại sẽ không phải là bạn, anh nghe câu đó chưa? "

Vĩnh lắc đầu : " chưa, câu đó chỉ có em nói chứ từ người khác anh chưa nghe " xong anh đứng dậy đi vào nhà, Huyền Linh nghe xong hừ một tiếng quay lại lướt điện thoại, Vĩnh đang đi anh thấy bà nội đi về phía này, anh cười vui vẻ chào bà, bà Lam đến ôm cháu trai.

" Lâu lắm mới gặp cháu nội của bà, Vĩnh nay lớn quá học lớp mấy rồi? " Vĩnh lễ phép trả lời bà : " dạ cháu đi làm rồi bà, sức khỏe của bà tốt chứ ạ " vừa nãy bà Lam hỏi Vĩnh học lớp mấy vì nhìn bề ngoài anh rất giống học sinh nhưng thật chất anh đã đi làm rồi, bà Lam tuổi cũng đã già chuyện nhầm lẫn là chuyện thường tình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip