chương 6 nhập viện

Trở lại lớp, cả đám Thông ngồi thành vòng tròn nhỏ thảo luận gì đó, Nhung lấy thức ăn xế cho bọn trẻ, bản thân cũng tranh thủ ăn.

Trời sụp tối, Nhung ngồi nghịch điện thoại trong phòng vẫn chưa thấy Nhiên về, nàng lo lắng gọi điện thoại cho chị ấy, " tút" âm thanh kéo dài hồi lâu, muống chờ đợi từng giây từng phút đầu dây bên kia đã thông : "gì vậy? bọn trẻ có chuyện gì sao?" Nhiên ểu oải trả lời, nàng vừa mới cho Ngọc Vân uống thuốc sau đó con bé ngủ mất thì nhận được cuộc gọi đến, Nhung nghe giọng chị mệt mỏi phát ra từ điện thoại, nàng gấp gáp : "chị sao thế? Không khỏe sao, em đến đó với chị được chứ?" Nhung không nghe thấy tiếng động trong điện thoại có vẻ chị ấy rất mệt, hơi sức nói chuyện còn không có, Nhung định tắt máy thì bên kia giọng Nhiên vang lên : "chị không sao, đồ ngốc ở đó đi còn bọn trẻ em không thể đi, ngoan ở yên đó" Nhung muốn nói thêm vài lời với chị đáng tiếc chị ấy đã cúp máy rồi, Nhung nhìn màn hình điện thoại tối đen lòng trầm tư suy nghĩ nàng không chần chừ ra khỏi phòng đến căn phòng góc trái đưa tay gõ cửa mấy tiếng.

" cạch " cửa mở ra một thanh niên với dáng vẻ buồn ngủ đang dụi mắt, trên người vẫn là chiếc quần sọt cùng áo ba lỗ ngáp ngáp mấy lần cậu hỏi :
"chuyện gì thế? Giờ nào rồi còn không cho người khác ngủ, mày điên à?" Khang trợn mắt quát người trước cửa bây giờ gần nửa đêm tìm cậu làm gì, có bệnh à, thần kinh, tuy tức muốn trào máu đồm nhưng cậu vẫn đứng yên chờ xem con nhỏ bạn nói gì, Nhung không còn thời gian nàng nói nhanh một lượt : " tao đi một lát, thức canh mấy đứa nhỏ đi" dứt lời quay lưng rời đi. Khang còn tưởng bản thân nghe lầm chuyện gì vậy chứ sao cái trách nhiệm lớn lao này lại rơi xuống đầu mình, bình thường Nhung cũng đâu có nhờ mấy cái này, tự nhiên nay nổi hứng hay gì ấy, đúng thật là, mình còn chưa nói được câu nào nó đã đi rồi, không biết là đi đâu chắc có việc gấp, mà thôi kệ đi cậu không làm cũng phải làm thôi chứ giờ bỏ đây cậu không làm chắc để ma làm nên thôi bữa sau kêu nhỏ bạn bao chầu là được coi như tiền công vậy, nghĩ đến đây Khang cười khà khà như chập mạch cậu suy nghĩ thấu đáo dù sao cũng là bạn bè giúp đỡ nhau trong hoạn nạn mới là cái hay.

Nhung bàn giao công việc cho thằng bạn xong liền vào phòng thay đồ, nghĩ đến bệnh viện bật điều hòa liên tục sợ chị lạnh nàng cầm thêm áo khoác lên xe máy đến bệnh viện, mặc dù chị bảo khống sao nhưng nàng vẫn rất lo lắng, ở chung với nhau lâu dài nàng biết rất rõ tính tình chị ấy, rất cứng đầu, cái gì cũng một mình chịu đựng giải quyết. Nhung nghĩ đến đây có chút đau đầu nàng phải làm sao để chị biết tình cảm của nàng đây, thật sự nàng thích Nhiên lâu lắm rồi, nhưng cũng chỉ để trong lòng nàng biết hiện tại không thể nói chuyện này, nhưng mỗi lần nhìn người kia có chuyện nàng sẽ nhịn không được mà đau lòng, thật muốn mắng bản thân không có tiền đồ đang phiêu lãng trong suy nghĩ của chính mình Nhung mém chút nữa là xảy ra tai nạn xe, haizz!thật tình nàng phải chú tâm lái xe mới được, không nghĩ ngợi nữa, mắt thấy phía trước có tiệm cháo còn mở Nhung tấp xe vào mua một hộp cháo bò bầm nóng hổi, nàng biết chị ấy chưa ăn nên nhanh chóng chạy đến bệnh viện.

Nhiên dựa vào ghế nhắm mắt dưỡng thần, Ngọc Vân đã ngủ mất cô bé ngủ rất sâu nên cho dù bệnh viện có ồn ào đi nữa cũng không ảnh hưởng đến, Nhung vào bệnh viện nàng không biết số phòng Ngọc Vân nằm đành gọi điện cho Nhiên, điện thoại kết nối được lại là giọng nói mệt mỏi khi nãy : " sao vậy em? "

" chị ở phòng số mấy? "

" số 23, sao thế? "

" được, em đến liền " Nhung cúp máy nhìn sơ đồ bệnh viện một lượt theo hướng cầu thang bộ đến tầng hai, Nhiên khó hiểu nhìn màn hình điện thoại tối đen chuyện gì thế, cái gì mà em đến liền chẳng lẽ em ấy đến đây sao vậy được chứ, bọn trẻ ai coi đây? Nhiên trong đầu là một mảnh hỗn loạn đang chìm đắm trong suy nghĩ bản thân không biết từ lúc nào chiếc bàn bên cạnh đã xuất hiện một hộp cháo, hương thơm từ cháo bốc lên khiến bao tử của nàng biểu tình dữ dội không ngừng kêu "ọt" "ọt" Nhiên xấu hổ tay xoa xoa bụng quả thật từ chiều đến giờ nàng chưa ăn gì cả.

"chị mau ăn đi, nếu không sẽ đau dạ dày đấy" Nhiên ngước mắt thấy Nhung đã ngồi cạnh nàng tay mở hộp cháo cầm muỗng đưa đến trước mặt. " sao lại đến đây, không phải..." chưa nói hết Nhung đã cắt lời:

"không sao em nhờ Khang giúp rồi, chị đừng quá lo lắng" tay nàng cầm tay chị, lạnh mới đây đã lạnh đến thế rồi, Nhung lấy áo khoác khoát lên người Nhiên nàng cầm tay chị sau lại cầm hộp cháo để lên: "thấy ấm hơn không, chị thật là không biết chăm sóc bản thân gì hết" nàng xoa xoa tay giúp chị ấy giữ nhiệt, Nhiên nhẹ rút tay lại cầm hộp cháo chậm rãi ăn, Nhung nhìn chị như thế trong lòng nổi lên chua xót nàng nhịn không được nhào vào lòng chị ấy, Nhiên đột ngột bị hành động của em ấy dọa sợ tay liền đặt hộp cháo trở lại bàn : "em làm sao thế xém chút là bỏng rồi đấy, buông ra nào chị còn phải ăn nữa"

" không buông, em không buông đâu" Nhiên đưa tay vỗ nhẹ lưng em ấy khẽ đẩy em ra khỏi người mình, tiếng nấc nghẹn từ từ truyền đến tai Nhiên, nàng nghi hoặc kéo Nhung ra nhìn đôi mắt đỏ ửng của em từ nơi ấy những giọt nước mắt không ngừng rơi em ấy không nói gì nhưng hành động tiếp theo của em khiến nàng bất ngờ. Nhung chầm chậm tiến đến gần gương mặt cô gái trước mắt người mà nàng dùng cả trái tim để yêu thương, thật khẽ chạm nhẹ vào môi cô ấy, nàng cảm giác được cơ thể đối phương cứng đờ, Nhung chỉ chạm nhẹ như chuồng chuồng lướt nước rồi rời đi, nàng rất muốn hôn lâu thêm một chút nhưng lần đầu nàng hôn chị, không nên gấp gáp, nóng vội biết kiềm chế một chút thì sau này ít ra nàng còn hôn thêm được vài lần, Nhung nhìn chị ấy bất ngờ đến nỗi không nói nên lời chỉ nhìn nàng chăm chăm, trên mặt xuất hiện một rạng mây hồng, Nhiên cảm giác mặt mình nóng, ngay cả người cũng nóng nữa Nhiên không biết làm gì cả bầu không khí hiện tại giữa hai người thật ái muội.

Tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ cục diện xấu hổ đang diễn ra Nhung nghe máy : " chưa xong, canh chút xíu mày chết hả, làm gì mà hối tao " người gọi đến là Khang cậu ngồi canh rất lâu mà không thấy Nhung về nên gọi hỏi, đâu ngờ con bạn trả lời cục súc, cậu định bỏ ngang đi ngủ nhưng nghĩ lại không an toàn cho mấy đứa nhỏ lòng tốt trỗi dậy cậu đành ngồi canh tiếp, thật ra cửa có khóa nhưng để an toàn hơn cần phải có người giám sát. Nhung nghe Khang than vãn phát phiền liền cúp máy. Bên này Khang đang ra sức than thở đang nói ngon ơ tự nhiên bíp một tiếng cúp ngang Khang thôi không nói nữa chờ Nhung về tính sau.

" aaa.... " âm thanh phát ra từ hướng giường bệnh, hai người quay sang thấy Ngọc Vân lật người nằm đè lên vết thương khiến nó chảy máu, Ngọc Vân khi ngủ thường có thói quen lật người nên mới động đến vết thương, Nhiên vội ra ngoài gọi y tá, Ngọc Vân muốn ngồi dậy tay chống cạnh giường dùng sức nâng người dựa vào tường, Nhung thấy cô bé như thế liền đến đỡ một chút, Nhiên từ ngoài cửa vào theo sau là y tá.

Y tá tiến hành xử lí vết thương sạch sẽ dặn dò vài câu : " vết thương không được dính nước cần bồi dưỡng nhiều mới mau lành, cô bé ở đây ba ngày có thể xuất viện "
Nhung nghi hoặc : "ba ngày sao, vết thương lớn thế kia mà?"

" vết thương chỉ ở mức độ nhẹ cũng may đưa vào bệnh viện kịp thời nên thời gian chữa trị sẽ nhanh chẳng qua máu chảy quá nhiều khiến cho vết thương nhìn nặng hơn mà thôi, cô bé này máu loãng nên khi bị thương rất khó cầm máu, tình trạng hiện tại của cô bé là vậy " y tá giải thích vấn đề Nhung thắc mắc kèm nói thêm về tình trạng của Ngọc Vân xong liền rời đi.

Nhiên nghe ba ngày có thể xuất viện nàng thầm vui trong lòng vì vết thương cô bé không quá nặng nhưng nghĩ đến khi xuất viện rồi nàng cần phải giải quyết rõ ràng với đám nhỏ kia, Ngọc Vân thấy viện trưởng viện phó đều ở đây chắc có lẽ lo lắng cho mình : " viện...trưởng " do ngủ một thời gian dài cổ họng có chút khô nên Ngọc Vân nói năng không được trôi chảy Nhiên nghe cô bé gọi cũng không có đáp lời mà lấy ly rót nước đưa Ngọc Vân, tiếp nhận ly nước từ viện trưởng Ngọc Vân thật mau đã uống hết, Ngọc Vân khi tỉnh dậy ăn uống bổ sung đầy đủ nên khỏe lại rất nhanh cứ thế chưa đến 3 ngày đã được xuất viện.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip