chương 9 ngày đầu ở quê (3)
Nhìn người kia đã thành công leo qua cổng, đứng bên ngoài đợi nàng, Huyền Linh chần chừ nhìn chiếc cổng rồi lại nhìn Ngọc Vân, Ngọc Vân quan sát xung quanh để tránh bị phát hiện nàng nhỏ giọng nói với người bên trong : "mày mà không mau lên là lát nữa khỏi đi" Huyền Linh nhăn mặt : "mày làm như dễ lắm ấy, đó giờ tao có leo đâu mà biết"
"không biết, thì tập cho biết" Ngọc Vân nhìn nhàn nhạt nói, mắt nhìn đến mặt trăng trên nền trời đen sẫm, Huyền Linh khó khăn lắm mới leo qua được bên ngoài. Nàng nhìn xuống dưới: "ôi mẹ ơi, sao cao quá vậy, Vân ơi đỡ tao xuống" Huyền Linh sợ sệt la oai oái, sau nhìn đứa bạn dang tay thủ thế đỡ mình, nàng mới bình tĩnh từ từ mà thả người xuống, Ngọc Vân tay chụp được người liền nghĩ đến nơi Huyền Linh muốn đưa mình đến bèn hỏi :"mà mày đưa tao đi đâu đấy?"
"Đi nhậu, hehe tao biết một chỗ cực kỳ thích hợp" Huyền Linh đi trước quay người cười hề hề nói. Ngọc Vân im lặng theo sau, nhìn thứ Huyền Linh mang theo nàng đại khái cũng đoán được ý đồ.
"Mà khoan, tao quên đem đồ nhắm rồi" Huyền Linh dừng lại quay người la làng. "Nhỏ nhỏ cái miệng" Ngọc Vân tay bịt miệng đứa bạn, cả hai lúc này đã cách nhà khá xa muốn quay lại cũng không được, Huyền Linh tay ôm trán ngồi bệt dưới đất, chợt nhớ ra chuyện gì nàng bật dậy kéo tay Ngọc Vân chạy như bay về phía trước.
"Đi, giờ này chắc còn mở cửa" vừa chạy vừa nói, bỗng dưng Huyền Linh im bặt không chạy nữa, do dừng đột ngột nên theo quán tính cả hai người ngã nhào ra đất.
"Chuyện gì vậy, sao tự nhiên lại dừng" Ngọc Vân không hiểu nổi quay sang nhìn đứa bạn mặt mày tái mét tay nó run run chỉ vào bụi cây chuối cách đó không xa.
"Aaaaaa,..có m..." tiếng hét vang lên xét toạt cả bầu trời đêm tĩnh lặng, Huyền Linh ú ớ mắt trừng lớn nhìn chằm chằm bụi chuối, miệng bị bịt lại chỉ có thể mở mắt lao láo nhìn cái thứ khiến người kinh sợ đằng kia.
"Bình tĩnh, đừng có la nhìn sang chỗ khác đi" Ngọc Vân nhìn dưới đất nói nhỏ, tay từ từ chuyển đầu con bạn sang hướng khác, thật ra nàng cũng sợ lắm chứ bộ, không phải không thấy mà là thấy cũng coi như không thấy, chỉ như vậy may ra còn có thể thoát được.
Cả hai từ từ đứng dậy cùng lúc hướng phía trước đi, mặt ai nấy cũng cúi gầm, không thì nhìn sang chỗ khác chứ không dám nhìn vào cái bụi chuối nữa. Đi được một khoảng khá xa so với bụi chuối, cả hai cắm đầu cắm cổ chạy đi, đến khi dừng trước tiệm tạp hóa nhỏ, hai người lúc này sức lực đã hoàn toàn cạn kiệt mà ngồi bệt xuống đất thở hồng hộc.
"Gì á bây, sao ngồi đây vậy?" bà lão chậm chạp bước ra, bà từ nhà trong nghe tiếng động nên ra xem thử. Nhìn tụi nhỏ hai đứa thở không ra hơi bà nói với vào trong "Minh ơi, bây đâu lấy cho ngoại ly nước coi" từ trong nhà vọng lại giọng của cô gái "Dạ"
"Hai đứa mau vào nhà đi, ngoài này lạnh lắm" cô gái phía sau bà cụ nói. Sau khi ổn định nhịp thở, Ngọc Vân lật đật lôi đứa bạn vào nhà ngồi, nhìn hai người một già một trẻ trước mắt ái ngại lên tiếng: "Cảm ơn hai người đã cho bọn con ở nhờ" bà lão mái tóc bạc phơ cười cười: "cảm ơn gì đâu, hàng xóm láng giềng thì giúp thôi"
"Mà bây con cháu nhà ai thế?" bà quạt quạt vài cái liền hỏi.
"Dạ tụi con là cháu của bà Lam ạ"
"À, là cháu của chị Lam hử? Vậy bây đi đâu giờ này?" bà vẫn tiếp tục hỏi. Ngọc Vân ứng xử rất tốt, không nhanh không chậm đã trả lời hết các câu hỏi của bà cụ.
Huyền Linh ngồi thừ người không nói tiếng nào, nàng từ lúc thoát khỏi chỗ đáng sợ kia mặt mày chẳng khá hơn là bao, Ngọc Vân thấy lo, cầm tay nàng vỗ nhẹ nhỏ giọng trấn an: "đừng sợ, không sao cả đừng nghĩ đến nữa"
"Vân ơi...nó...nó đáng sợ lắm......sao tao lại thấy thứ khủng khiếp đó chứ" Huyền Linh ôm chầm lấy Ngọc Vân lắp bắp nói, từng tiếng nấc nghẹn truyền đến tai nàng, sau là tiếng khóc lớn vang vọng khắp căn nhà.
"Bây thấy cái gì nói nghe coi" nhìn tình trạng hoảng loạn của Huyền Linh bà hỏi.
"Thấy... Thấy..." Huyền Linh
lắp bắp mãi chẳng nói thành lời.
"Thấy cái gì?" bà giục.
"Tụi con gặp ma ngay bụi chuối" Ngọc Vân thở hắt nói.
"Gì? Bây gặp hồi nào?" vẻ mặt bà nghiêm trọng hỏi.
"Dạ khi nãy, con với nó liền chạy sang đây"
"Haizz! Đêm hôm khuya khoắt bây chạy ra đường làm gì? Ở cái làng này buổi đêm không được ra khỏi nhà, bây hổng biết hay sao mà còn đi" bà nghiêm giọng cảnh báo.
"Dạ tụi con chỉ mới đến một ngày nên không nghe nói đến" Ngọc Vân nói.
"Nói hai đứa biết gặp cũng rồi dìa lấy muối hất lên toàn thân đi, rồi rải quanh nhà nữa đặng để 'người ta' đừng vô nhà" bà kéo tay hai cô gái nhỏ trước mắt nhỏ giọng căn dặn.
"Dạ tụi cháu biết rồi, cảm ơn bà" Ngọc Vân đáp. Thấy Huyền Linh mệt mỏi dựa trên người mình ngủ, giờ gọi dậy cũng không được dù gì nàng ấy vừa mới trải qua một chấn động tâm lý nhẹ nên cần nghỉ ngơi tốt hơn, về việc nhậu nhẹt gì đó để sau hẳn bàn đến, Ngọc Vân xin phép bà cho hai người ngủ lại qua đêm. Bà gật đầu đồng ý nói chị Minh chuẩn bị chỗ cho cả hai.
Trước đó bà lấy ra một cái lọ nhỏ thủy tinh đựng thứ chất lỏng màu trắng phẩy phẩy lên người các nàng, rồi bôi một thứ bột nhão màu đỏ lên mặt, vị trí bôi gồm tráng, sau ót và hai bên thái dương.
Ngọc Vân khó hiểu nhưng là không có hỏi đến để bà làm, Huyền Linh ngủ say cũng bị bà làm tương tự với nàng.
"Xong rồi bây đi ngủ đi, mai rồi về" dứt lời ba xoay lưng đi về phía buồng trong.
"Hai đứa có cần gì không để chị lấy" chị Minh hỏi.
"Dạ không ạ, em cảm ơn" Ngọc Vân chỉnh lại cái mềnh đáp.
"Vậy được rồi hai đứa nghỉ sớm đi, mai hẳn về" Minh nói rồi nhìn cô bé nằm bấm điện thoại, thoạt nhìn cô bé nhỏ hơn chị rất nhiều tuổi, chị cũng sắp 30 rồi, dáng vẻ cô bé làm chị nhớ đến mình 10 năm trước.
"Có chuyện gì sao chị?" Ngọc Vân dừng bấm điện thoại hỏi cô gái trước mắt. Cảm giác bị nhìn chằm chằm rất không được tự nhiên nên Ngọc Vân lên tiếng hỏi.
"À, không có gì" nói rồi chị đóng cửa phòng rời đi.
Tác giả có lời muốn nói:
Sorry các bạn, chương này hơi ngắn bộ truyện này up khá lâu rồi mà chưa có chương mới nên chương này mình viết vội, có sai sót gì các bạn góp ý mình sẽ sửa.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip