Văn Án
Em dạy tôi cách yêu một người như thế nào nhưng em lại không yêu tôi. Em trao cho tôi hàng ngàn nỗi nhớ nhưng chả bao giờ nhớ về tôi.
Tình yêu của tôi như một con dao hai lưỡi vừa ngọt ngào lại vừa đau đớn.
Gặp em trong một ngày nắng đẹp lại nhìn em ra đi trong màn đêm.
Cuối cùng chuyện tình này giống như một vở kịch do tôi tự biên tự diễn mãi mãi không cần xin phép để bắt đầu hay kết thúc
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip