Chap 16

Shiho đồng phục chỉnh tề đẩy cửa phòng nhân sự ra, kéo ghế ngồi xuống nhìn các vị chức cao đang ghi ghi cái gì đó. Ngồi chính giữa chắc chắn là Mei, chị vợ của cô. Bên trái phải, một đàn ông và một phụ nữ.

Người đàn ông kia thoạt nhìn chỉ mới hai mươi mấy tuổi, người phụ nữ bên kia cũng vậy. Cả hai ngươi trắng ta đen ngồi chóng cằm nhìn Shiho một lúc. Có lẽ là đang kiểm tra xem cô có khẩn trường hay không đây mà...

Miệng nhẹ cong lên, nếu không để ý kỹ sẽ chẳng ai biết cô đang cười. Người đàn ông nhìn mãi không thấy gì mới bèn hỏi.

"Tên gọi là gì?" Shiho mặt không đổi sắc nói.

"Haibara Ai." Lâu lắm rồi cô mới dùng lại cái tên này. Mei ngước lên nhìn Shiho, nghĩ nghĩ một lúc cũng thấy hợp tình hợp lý. Dù sao là đang đấu đá nhau, nếu lấy tên thật khác nào tự chui đầu vào lọ không? Nghĩ thế liền an tâm tiếp tục chơi đùa với ngón tay.

Người đàn ông kia nhướng một bên lông mày. Xem ra người này cũng rất được, có tài. Hơn nữa còn rất đẹp, một lát cậu phải xin giám độc tuyển thẳng mới được. Nghĩ thế miệng không khỏi nhếch lên, bọn hắn là đàn ông, không thể không ham mê với sắc đẹp.

"Lý do xin công việc?" Shiho mỉm cười, một nụ cười hiền dịu, qua loa trả lời.

"Vì đam mê." Ngắn gọn xúc tích, cô gái ngồi bên trái khẽ nhíu mày.

"Chỉ có một chút đam mê cỏn con ấy mà cô muốn được chúng tôi chọn?" Shiho lắc đầu.

"Tất nhiên là vì điều khác, tôi đam mê thiết kế thời trang, một thời gian tìm hiểu các công ty thì tôi lại ưng ý nơi này nhất. Nên vì vậy nộp đơn đăng ký xin vào." Cô gái mím môi dò hỏi.

"Vì sao lại chọn chức trưởng phòng?" Shiho từ đầu giờ vẫn giữ nguyên giọng điệu thản nhiên.

"Vì tôi luôn thích những thứ khó khăn. Càng khó tôi sẽ càng làm." Cô gái đẩy kính lên, cô thừa biết người này chính là không muốn trả lời vào ý chính. Khẩn trương không có, nãy giờ trả lời cũng chỉ toàn qua loa. Người này hẳn là có mưu đồ gì đó, cô gái xoay qua định nói với Mei nhưng chưa kịp thì Mei đã nói một câu khiến cô cực kỳ khó hiểu.

"Không cần dòng dài nữa, tuyển thẳng." Dứt câu liền đi ra ngoài, Shiho liếc mắt nhìn hai người đang trợn mắt ngạc nhiên kia. Shiho nhún vai, hết chuyện rồi nên về thôi. Cô còn phải lên bệnh viện thăm Haru nữa. Cô gái kia thấy Shiho ra cửa liền muốn kêu lại nhưng không kịp, chữ tới cổ họng lại không nói ra được.

Người đàn ông kia dựa vào ghế, hai tay để sau cổ.

"Cần gì nghiêm khắc như vậy?" Cô gái đứng dậy chỉ ra cửa.

"Nãy giờ cô ta chưa từng trả lời câu nào là thật, toàn bộ chỉ là qua loa. Tôi chắc chắn cô ta đang giấu diếm gì đó...Không được tôi phải theo dõi cô ta." Nói xong liền xách giỏ đi mất, người đàn ông kia bĩu môi.
"Sao con gái lại đa nghi như thế?"

****
Shiho mệt mỏi xoa xoa hai con mắt, cô đẩy cửa phòng bước vào. Cả căn phòng tối đen như mực, Shiho lần mò cái công tắc đèn và bật nó lên. Người trên giường đã tỉnh lại lúc nào không hay. Haru nhẹ mỉm cười, Shiho quăng luôn túi sách chạy lại ôm chầm lấy Haru. Tảng đá trong lòng đã được bỏ xuống, những giọt nước mắt không hẹn cùng nhau rơi xuống. Mặt cô chôn ở bờ vai Haru, những giọt nước mắt thấm ước cái áo trắng của bệnh viện. Haru đưa tay vuốt tóc Shiho.

Cảm thấy ôm đủ rồi Shiho buông ra, cô bóp bóp xoa xoa bắp tay của Haru, cô nói.

"Em sẽ chăm cho chị mập mạp trở lại." Haru phì cười, cô áp tay lên mặt Shiho, mặt thoáng chốc biến thành nghiêm túc.

"Người đứng sau có phải là Yukine không?" Shiho lắc đầu, mặt cô cũng trở nên nghiêm túc hẳn.

"Không, người nhắm đến chị là Ishiki Kentaro. Hắn ta đứng sau sai khiến cô ta, chỉ là em không biết hắn ta đã nắm được điểm yếu gì của cô ta mà có thể khiến cô ta ngoan ngoãn tuân theo như thế." Haru trầm mặc, Shiho nói tiếp.

"Trong lúc chị hôn mê Mei đã đề nghị em tham gia vào công ty thời trang của chị ấy để đối phó với hắn." Haru ngẩng mặt lên tò mò hỏi.

"Thế em định làm gì?" Shiho vắt chéo chân lại, hai tay đặt lên đầu gối.

"Có lẽ sẽ án binh bất động trước. Em muốn nhìn xem công ty của hắn còn muốn làm gì mới có thể ra tay. Hơn nữa sau đợt em theo dõi Yukine có lẽ bọn hắn sẽ cảnh giác một thời gian, lúc đó em sẽ nghĩ ra những cách đẩy hắn tới vực sâu vạn trượng. Em còn cần chị hợp tác đấy cục cưng." Haru gật đầu, cô cười nói.

"Em muốn dùng chị làm mồi dụ chúng?" Shiho lắc đầu, cô nhếch miệng trêu chọc Haru.

"Không hiện tại chị không được hữu dụng cho lắm. Em sẽ âm thầm dùng Yuuki làm mồi." Haru dựa lưng ra phía sau.

"Lời nói thật ác độc." Shiho vò vò đầu Haru.

"Ngồi yên đi, không đụng tới vết thương đấy. Chị đợi em lấy cơm cho chị ăn." Haru gật đầu, cô nhìn bóng dáng mảnh mai lắc mình ra khỏi phòng không khỏi mỉm cười.

Qua mấy ngày sau, Shiho đứng trước tòa nhà cao tầng, hôm nay là ngày cô nhậm chức trưởng phòng ban thiết kế. Shiho bước vào, bấm thang máy lên tầng của bản thân.

Shiho tới công ty rất sớm, cô mở cửa căn phòng của cô. Trong phòng cực kỳ sạch sẽ, còn có một mùi thơm thoang thoảng. Xem ra Mei rất chào đón cô, cô ngồi trong văn phòng đợi đến khi tất cả nhân viên vào hết rồi cô mới bắt đầu chuyên mục chào hỏi nhàm chán.

"Mọi người buổi sáng vui vẻ, kể từ hôm nay tôi là người đảm nhiệm chức trưởng phòng nên có gì sai sót mong mọi người bỏ qua." Shiho hơi cúi người xuống, cô dùng gương mặt thân thiện nhất có thể cho màn chào hỏi ngày hôm nay.

Ở phía cửa có hai bóng người đang đứng, là hai người ở trong phòng phỏng vấn lúc trước, Yuuta và Monika.

Monika tay khoanh trước ngực lưng dựa cửa lặng lẽ quan sát Shiho, Yuuta bên cạnh nói. "Tôi nghe cô nói theo dõi Haibara, thế có theo dõi được gì không?" Monika gật đầu, cô nhẹ giọng nói. "Cô ta có người thân đang nằm trong bệnh viện. Ngày hôm qua mới xuất viện. Kỳ thực, theo dõi cô ấy xem ra là người kia chỉ mới tỉnh. Thế mà chỉ mới tỉnh được một ngày là qua hôm sau đã xuất viện." Yuuta bĩu môi. "Thế thì có gì đáng để ý?" Monika đột nhiên hạ giọng xuống.

"Lúc tôi hỏi tiếp tân lý do họ nhập viện thì lại bị nói là không được tiết lộ. Trường hợp bình thường thì bác sĩ có thể nói sơ qua, còn đằng này là giấu kín." Yuuta nhếch mép, anh nói. "Là tại cô quá đa nghi thôi." Yuuta không để ý Monika nữa mà lại chung vui với mọi nhân viên trong phòng, mặc dù anh làm ở bên ban khác.

Shiho kéo ghế ra ngồi xuống, Mei đúng lúc đẩy cửa phòng bước vào, tay cầm theo một sấp hồ sơ. Mei đưa cho Shiho tập hồ sơ, cô vắt chéo chân chóng cằm giải thích sơ sơ về lịch trình hôm nay. "Buổi chiều, lúc hai giờ em theo chị đi gặp nữ ca sĩ Yuna. Cô ta muốn hợp tác cùng chúng ta, nếu thương lượng thành công cô ta sẽ yêu cầu những đặc điểm về bộ đồ cô ta cần nên chị sẽ phải đưa em đi cùng. Em có muốn chọn ai đi cùng em để thiết kế bản vẽ không?" Shiho xem sơ qua bản hợp đồng Mei đưa cho cô, hiểu được sơ sơ về điều khoản bên trong đó.

Shiho đặt tập hồ sơ xuống, cô gật đầu nói với Mei. "Vì em chỉ mới vào hôm nay nên là không biết ai tài giỏi để lựa chọn cả." Mei nghĩ nghĩ rồi gật gật, cô đứng dậy. "Em nói đúng, em vừa được tuyển mà chị gấp gáp thế là không được rồi. Đi, đi với chị, chị cho em xem hồ sơ và những chiến tích của những người trong ban thiết kế. Nhìn ra được ai tài năng em cứ việc chọn nhé."

Shiho gật đầu, cô đứng dậy đi theo Mei ra khỏi phòng. Vừa đặt chân ra cửa đã có bao nhiêu ánh mắt chăm chú nhìn cô, xem ra bọn họ đã bắt đầu nghi ngờ về quan hệ của hai người các cô. Đang liếc ngang liếc dọc xung quanh thì tiếng 'ting ting' của điện thoại vang lên. Shiho muốn lấy ra xem nhưng lại e ngại, sợ rằng trong đây có luật lúc làm việc không được xem điện thoại. Mei biết được ý nghĩ của Shiho bèn nói.

"Em cứ thoải mái, xem xem coi em ấy nhắn gì. Tập chung quá vào công việc dễ khiến cho người kia mất hứng lắm." Shiho nhận được sự cho phép của Mei liền lôi diện thoại ra xem. Chỉ thấy Haru gửi qua hình ảnh cái trứng vừa được chiên xong, nhìn rất ngon miệng kèm với dòng tin nhắn.

-Giờ cơm trưa ra trước cổng công ty chị đưa cho em hộp cơm này.
Shiho mỉm cười rạng rỡ, trả lời lại tin nhắn của Haru.

-Ừm, đợi em về.

Haru gửi lại một nhãn dán đơn giản, Shiho ấm lòng cất diện thoại vào túi. Thế này đã đủ cho một ngày, Shiho vừa đi vừa tủm tỉm cười. Mei lắc đầu, hai đứa này quá ngọt ngào rồi, cũng đúng thôi. Vì quá khứ hai đứa này đã trải qua những thứ quá kinh khủng. Nhiều lần nhìn thấy Haru gần như rơi vào tay thần chết, hơn nữa Haru đã từng hôn mê tận ba năm. Sự cô đơn lúc đó chẳng có thứ gì sánh bằng, hiện tại nhận lại sự ngọt ngào chính là xứng đáng. Đời người luôn phải đánh đổi thứ gì đó để nhận lại cái xứng đáng hơn.

Thời gian gặp đối tác đã tới, tại căn chung cư của cô ca sĩ kia. Shiho cùng đi với Mei lên tầng của cô gái đó, ngoài ra còn dẫn theo một người. Mei nhấn chuông cửa, người bên trong bước ra mở cửa. Thoạt nhìn phong cách ăn mặc có lẽ là quản lý của Yuna. Người đó tránh sang một bên mời ba người các cô vào.

Bên trong cô nàng ca sĩ kia đã đợi sẵn, thấy ba người các cô đã xuất hiện liền lập tức tắt ti vi đứng dậy chào hỏi, cô nàng dang tay nói với Mei. "Rất vinh hạnh khi được gặp cô Hydrangae. Thứ gì đã khiến cô trực tiếp tới đây?" Mei khách sáo ôm lấy Yuna nhưng ngay lập tức đã buông ra.

"Không có gì, chỉ là sợ nhân viên không tiếp đón cô đàng hoàng nên tôi đích thân tới cho lành." Yuna nghiêng người nhìn Shiho và người đi cạnh cô. Cả hai chỉ gật đầu chào một cái rồi thôi. Yuna quay lại cười với Mei, cô chỉ cái ghế sô pha. "Được, để cô đứng như thế này là không phải phép rồi. Mau mau ngồi xuống." Cô xoay qua nói với trợ lý.

"Yang Hi, mau đi pha mấy tách cà phê đi." Yang Hi gật đầu rồi đi vào bếp. Mei nhìn bóng Yang Hi đi vào bếp, quay đầu khẽ hỏi Yuna. "Cô ấy là người Trung?" Yuna gật đầu.

"Trong một lần biểu diễn tôi vô tình gặp gỡ cô ấy. Có duyên cô ấy vào công ty và trở thành quản lý của tôi." Mei bày ra vẻ mặt đã hiểu. Bốn người ngồi trò chuyện trên trời dưới đất, thật ra thì chỉ có hai người là nói chuyện, còn Shiho và người kia từ đâu tới cuối chỉ ngồi im lặng nghe họ nói.

Yang Hi pha xong cà phê ngồi xuống cạnh Yuna. Mei biết thời khắc đã tới, gương mặt cô đã trở lại nghiêm túc như trước. Shiho đưa cho Mei bản hợp đồng sáng nay, Mei đẩy cái hợp đồng tới trước mặt Yang Hi. "Cô đọc xem có đồng ý với điều khoản, số tiền mà chúng tôi đã để trong đó không nhé." Yang Hi xem qua sơ lược về nó. Kỳ thực, ngày hôm nay đi cùng chỉ để đo số đo cho cô nàng ca sĩ này. Yang Hi đọc xong vừa ý gật đầu. "Được, chúng tôi đồng ý." Yang Hi từ trong túi lấy ra một cây bút, cô ký tên vào trong đó, song đưa tay ra bắt tay cùng với Mei.

Mei xoay qua nhìn Shiho, Shiho hiểu ý ra lệnh cho người kia. Để người kia dẫn Yuna vào phòng lấy số đo. Trong lúc chờ đợi thì tiếng tin nhắn của hai cái điện thoại Shiho và Mei vang lên. Hai người cùng lúc mở ra xem, liền nhận được tin nhắn Diana đã tỉnh lại. Cả hai động loạt nhìn nhau, trong ánh mắt mỗi người một câu nói. Yang Hi nhíu mày nhìn cả hai đột nhiên thay đổi thái độ. Không lẽ hai người này có gì đó mờ ám?

Mọi công việc đã xong, Shiho và Mei quay về công ty. Công việc vẫn còn không thể tới ngay lúc này được. Shiho phân phó cho người có tay nghề vẽ đẹp ở công ty, người đó bắt đầu thiết kế bản vẽ. Trước trưa mai phải xong để cô còn đưa cho Yang Hi xem và lựa chọn bản vẽ trang phục nào thích hợp với Yuna. Xong hết thảy những thứ đó Shiho mới thả lỏng được, cô nhìn cái hộp cơm trống rỗng trên bàn mà không khỏi mỉm cười.

Chị đúng là đồ ngốc.

Khi không Shiho lại nghĩ như thế, mỗi lần Haru làm gì đó thì suy nghĩ này luôn xuất hiện. Đôi lúc cô nàng này còn nói ra, nhưng đối với Haru thì đây chỉ là những lời nói yêu thương của Shiho dành cho cô nên không quá để ý nó...

****
Giờ tan làm, Shiho vừa bước ra cổng bên kia đường đã có chiếc xe đậu sẵn. Cửa sổ hạ xuống, Haru lú đầu ra nhìn Shiho cười cười. Shiho đang tính đi tới thì bị bàn tay kéo lại. Là Yuuta, người phỏng vấn cô lúc trước. Cô chẳng thích tên này tý nào, vì đôi mắt hắn nhìn trông rất đểu. Shiho nhíu mày khó chịu hỏi.

"Có chuyện gì thế?" Yuuta trưng ra bộ mặt đẹp nhất có thể, hắn nói. "Hôm nay là ngày cô mới vào, bình thường công ty có tiệc tiếp đón nhân viên mới. Cô có muốn đi không? Không đi thì kỳ lắm đây." Yuuta nói thế để Shiho không thể từ chối và quả nhiên là thế. Shiho không từ chối, cô nói.

"Được, tôi đồng ý nhưng trước tiên hãy bỏ tay anh ra." Yuuta giả vờ ngượng ngùng buông tay Shiho ra. Shiho không kiêng nể hắn ở đây mà lấy ra khăn lau cổ tay mình. Yuuta khá bất ngờ trước hành động đó nhưng anh vẫn giữ nguyên vẻ mặt lịch lãm, cười nói.

"Tiệc bây giờ tổ chức, cô có muốn đi nhờ xe tôi không? Vì từ đây tới quán rượu rất xa, đi bộ cực kỳ hao tốn sức nên là-" "Nên là tôi sẽ chở cô ấy đi. Shi-à Ai rất ghét những mùi nồng nặc ở trên xe người khác, cô ấy sẽ nôn khi đi giữa đường vì nó quá hôi."

Yuuta đang nói thì Haru chen vào, cô đi lại nắm lấy tay Shiho kéo cô vào lòng. Trước mặt công chúng công khai chủ quyền, Yuuta nét mặt tái đi. Mei từ đâu xuất hiện nói.

"Em gái, em tới rước vợ à?" Mei cố tình nhấn nhá mạnh chữ vợ để người kia biết Shiho là người không nên động vào. Haru thầm khinh bỉ hắn trong lòng, cô không nói gì trực tiếp dẫn Shiho quay lại xe. Monika bên cạnh khẽ nhếch miệng.

"Cẩn thận cái ghế của anh. Mà lần đầu tôi thấy có người độc mồm như thế, gián tiếp chửi anh là hôi thối haha." Monika ôm bụng cười, cô lau nước mắt nhìn chiếc xe chạy đi.

"Nhìn xem chiếc xe của người ta nhìn thôi cũng biết hơn anh bao nhiêu rồi haha."

Yuuta cắn môi, lần đầu anh xấu hổ tới thế. Xấu hổ thì xấu hổ nhưng có cho anh một trăm cái mạng cũng không muốn sáp lại gần. Bảo sao gần bốn mươi rồi ma da dẻ còn tốt phết.

Shiho vừa về tới nhà đã bị ai kia kéo vào nhà tắm, Haru lột hết đồ Shiho ra và mở nước đẩy cô nàng vào trong bồn tắm, dùng bông tắm chà sạch sẽ cổ tay mà tên lúc nãy chạm vào. Cô không thể để bảo vật của cô bị người khác nhòm ngó như thế. Shiho ngớ người bởi hành động nãy giờ của Haru, giờ cô mới kịp phản ứng mà phì cười. Dẫu thế cô vẫn để ai kia làm gì làm cho thỏa mãn lòng. Cô đưa tay vò vò tóc người kia, kệ cho tay cô có dính đầy sữa tắm, một hơi kéo Haru vào lòng, nhẹ giọng nói.

"Vào đây cùng em." Đây là một lời dụ dỗ, nhưng Haru vẫn vào vì đây là lời mời gọi của vợ cô, thịt dâng tận miệng không ăn thì chính là không có mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip