Chap 26
Tại sân bay.
Haru đưa tui và đẩy xe lăng qua cho Figure, cô nhìn Mei, cô nàng chỉ cười nhẹ một cái.
"Bảo trọng, có Circle ở lại giúp em. Khi về chị sẽ mang tin tức về cho em, trong thời gian đó thì cẩn thận một chút." Haru gật đầu. "Sắp tới giờ rồi đấy." Mei không nói gì đẩy chiếc xe lăng đi khuất vào dòng người đông đúc qua lại.
Ngay khi Mei lên sân bay Haru liền bắt xe chạy sang nhà Aki. Một căn hộ đã cũ, Shino tìm số nhà Aki rồi bấm chuông. Người trong nhà rất nhanh đã mở cửa. Thấy Yuuki cũng không bất ngờ lắm, vì chuyện cô cũng biết rồi. "Vậy giờ làm gì đây?" Aki từ trong bếp vọng tiếng ra. "Thì lát nữa cùng Diana qua gặp nhà Akutagawa. Hỏi xem cô ấy có chịu hợp tác không."
Hai tiếng sau, tại căn hộ cao cấp. Diana nhấn chuông cửa, phải mất một lúc người bên trong mới đi ra. Đầu quấn khăn, người chỉ đúng một cái áo ngủ cực mỏng. Ba người đồng loạt xoay mặt qua hướng khác, người phụ nữ bên trong khẽ cười.
"Các cô ngại cái gì? Tôi có gì thì mấy cô có đó thôi. Nào mau vào nhà, không có tên biến thái nào đi qua thì sao?"
Haru có cho cũng không thèm nhìn nên đã nhắm mắt lại đi vào trong, Aki và Yuuki mỗi người một hướng, chỉ có mình Diana là miễn cưỡng nhìn thẳng cô ta. Người phụ nữ kia liếc bốn người các cô một cái rồi đóng sầm cửa lại. Khoanh tay dựa thân vào cửa nói. "Các người muốn gì ở tôi? Kentaro, hắn ta đi rồi. Mới ngày hôm qua đã đuổi hắn đi." Diana nhìn khắp phòng, cô thờ ơ trả lời.
"Chúng tôi biết. Ngày hôm qua, cô chỉ đem quần áo của hắn vứt ra ngoài hay là mang luôn cả những thứ như tài liệu của hắn cũng vứt ra?" Akutagawa đi vào trong gian bếp. "Chỉ ném quần áo của hắn. Tài liệu chắc nó nằm trong phòng sách. Lúc trước chung sống, tôi giao việc quản lý công ty lại cho hắn, sau đó thì hắn luôn khóa phòng sách và một mực không cho tôi bước vào. Đây các cô ngồi xuống đi." Akutagawa đặt bốn ly cà phê xuống bàn kính.
Bốn người ngồi xuống, cô ta thì quay lại phòng ngủ thay một bộ đồ đàng hoàng.
"Chìa khóa phòng sách hắn ta luôn mang theo bên người nên tôi nghĩ chắc lần này cũng vậy. Ví tiền với bóp tiền hắn ta có thể quên, nhưng chìa khóa phòng sách thì không. Nhiều lần tôi rất tò mò bên trong có gì, định bụng sẽ thử bẻ khóa nhưng hắn ta luôn xuất hiện đúng lúc ngăn hành động đó lại. Qua thời gian tôi cũng mặc kệ." Haru nhìn xung quanh, trực giác nói cô biết nơi này có gắn máy nghe trộm hoặc máy quay lén. Không cần phải nói cho những người kia, họ tự biết. Aki kề ngón tay lên trên môi ý bảo Akutagawa hãy im lặng.
Bốn người đứng dậy nhìn chung quanh, nơi này không chỉ có một mà còn rất nhiều cái. Nhưng giờ hắn ta làm gì được? Hắn chỉ có thể nghe lén và nhìn các cô mở cánh cửa căn phòng kia ra. Akutagawa cũng biết, biết tên Ishiki Kentaro kia theo dõi nên lúc ở nhà cô luôn cẩn trọng mọi hành động của bản thân.
Diana hất mặt về phía cửa phòng sách, Haru hiểu ý bước tới, Aki cũng vậy. Nhiệm vụ của cô là soi đèn vào cho tên này làm việc. Haru nhắm một con mắt vào trong cái ổ khóa.
Loại này cũng không quá làm khó cô. Haru mở hộp đồ nghề ra bắt đầu công cuộc bẻ khóa. "Cạch" phía cánh cửa kêu lên một tiếng, đẩy cửa ba người bước vào. Diana ngồi lại, Akutagawa thấy vậy cũng không làm phiền. Cô biết, nếu hợp tác với mấy người này cô chỉ có lợi mà không có hại, vì thế nên mới để họ tự do lục hết mọi ngóc ngách trong nhà.
Haru bước vào trong, nơi đầu tiên cô tìm kiếm là hộc tủ ở bàn làm việc. Vừa mở ra đã thấy một tập hồ sơ, cô đặt nó trên bàn, trên đó in đậm dòng chữ Hợp Đồng Mua Bán Nhà Đất
Haru lật sang vài trang xem thử, bên trong có nói rõ mảnh đất Kentaro mua. Akutagawa ở kế bên cũng ngó đầu vào xem, cô nhận ra thứ này.
"A! Lúc trước hắn ta có nói sẽ mua một mảnh đất để xây dựng một chí nhánh khác của công ty." Haru nhướng lên một bên lông mày. "Thật vậy?" Akutagawa gật đầu. "Lúc đó hắn nói thế, tôi không hỏi nhiều vì nghĩ hắn chịu nỗ lực phát triển công ty như thế là tốt." Aki đem một thứ khác tới.
"Hắn đã từng cầm xe?" Akutagawa lắc đầu. "Không, từ lúc cưới tôi hắn không túng thiếu tới mức cầm xe." Haru thả thứ mình đang cầm xuống. "Giấy cầm đồ?" Aki gật đầu, Haru đưa tay qua cầm lấy xem thử. Không lẫn đi đâu được.
"Nó là xe của tôi." Mọi người đều giật mình khi nghe như thế, Yuuki vội lên tiếng hỏi. "Ý cô nói là gì?" Haru đặt tờ giấy xuống khoanh tay nói với bốn người đang có mặt tại đây.
"Nhớ lúc Cirle bắt cóc bác tiến sỹ, Shiho và gia đình tôi không? Lúc đó hắn ta là đi cùng tôi, sau khi cứu được người tôi đã lên xe cùng mọi người về và bỏ quên hắn ta, cả cái chìa khóa trong đó." Yuuki và Aki đã hiểu ra mọi chuyện, Akutagawa ngờ nghệt hỏi.
"Vậy hắn là ăn cắp xe của cô?" Haru gật đầu, cô vu vơ nói một câu. "Hắn không chỉ ăn cắp không đâu...Kentaro, hắn ta còn làm những chuyện độc ác hơn thế này nữa là cùng." Tiếp tục công cộc tìm kiếm. Akutagawa hiện đã rơi vào trầm tư, vậy ra tên này đã từng dính phải rất nhiều vụ việc? Một lát cô phải hỏi cho ra lẽ mới được!
Ba người bước ra khỏi phòng. "Ngoài giấy tờ mua đất cùng cầm xe tụi em chẳng tìm được thứ gì khác." Diana đứng dậy, cô duỗi người ra trong cực kỳ lười biếng.
"Không sao, nhiêu đây đã là quá đủ." Diana chìa tay ra.
"Mong cô sau này hợp tác vui vẻ." Akutagawa cũng chìa tay ra nắm lấy tay Diana và nói hệt như cô nàng đã nói. Cả bốn đang tính xoay người đi thì Akutagawa bỗng lên tiếng.
"Này Amazaki, điều về Kentaro nói lúc nãy là đang chỉ điều gì?" Bốn người nhìn nhau, Haru chỉ để lại một câu rồi đi mất.
"Ngày 13 tháng 12 năm 2011, lên mạng mà tra thử vụ việc phiên tòa xét xử vào ngày đó. Nên nhớ, những gì cô đọc được trong đó tất cả đều là của chồng cô tạo ra."
Sau khi bốn người đi mất, Akutagawa mới mò tới máy tính tìm kiếm thử. Tiêu đề của bài báo đó là:
Tập đoàn Ishiki phá sản vì dính phải một loạt tội án. Phiên tòa xét xử tử hình.
Ra về, cả bốn leo lên xe. Ngày thường Yuuki sẽ luôn chọn ghế trước nay lại ra phía sau ngồi. Haru cũng ngại ngồi đằng trước nên cũng chui ghế sau, Aki thì lại muốn ngồi cùng Haru nên rốt cục ba đứa đều chui vào hết ghế sau. Diana quay ra sau nhìn ba đứa ngồi chen chúc ở dưới. Haru biết Yuuki không muốn ngồi cùng Diana nên quay sang nói với Aki.
"Này, không mấy chị lên trước ngồi đi." Aki rất nhanh lắc đầu. "Không ngồi trên đó lạnh lắm." Haru thở dài, đành chịu vậy. Xe đề máy chạy tới nhà Aki, Aki mở cửa đi xuống, Haru xuống theo, tiếp sau đó là Yuuki nhưng bị Diana gọi lại.
"Này, em không về à?" Yuuki không trả lời, trực tiếp bước xuống xe. Diana chỉ có thể thở dài, chỉ vì một phút suy nghĩ không thấu đáo mà đã phá vỡ mối quan hệ. Quay trở lại căn nhà chỉ có một người thật sự làm cô có chút không quen, mà có lẽ cô nên tập thôi....Thói quen khó cỡ nào cũng có thể sửa mà nhỉ. Nghĩ vậy nhưng tâm tình hôm nay cũng chẳng có mấy vui vẻ.
Về phần Shiho, cô nàng tỉnh dạy đã thấy bản thân ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Hoang mang nhìn khắp nơi. Shiho bước xuống giường đi lại cửa, vặn thử nắm tay cửa, bị khóa....
Shiho cắn môi, nhìn khắp phòng nhưng chỉ có một cái cửa sổ đủ một đứa con nít chui qua, một người lớn như cô chắc chắn là không thể. Shiho cắn môi, sực nhớ lại sự việc đêm qua.
Tại sao Haru lại cho cô uống thuốc ngủ?
Tại sao chị ấy lại đưa cô tới đây?
Bảo vệ cô ư? Việc Haru làm cô luôn có thể hiểu được, nhưng lần này thì không. Có lẽ cô hiểu nhưng cô không thể cảm thông cho hành động này được. Vì trước kia cả hai đã tuyên thề rằng có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia, vậy mà giờ đây đem cô nhốt vào nơi này....
Có phải là làm sai với lời thế không? Vì vậy mà cô tuyệt đối không tha cho suy nghĩ lần này của chị được. Nhốt cô vào đây có khác nào là xem cô như một gánh nặng mà chị mang theo không?
Haruhi đẩy cửa bước vào, đập vào mắt cô là thân ảnh suy sụp của Shiho. Ngẩng mặt lên, không ngoài dự đoán rằng Haru sẽ giao cô cho Haruhi. Shiho thấp giọng lên tiếng.
"Haru đâu? Tại sao lại nhốt em trong này?"
Đặt mâm đồ ăn xuống, Haruhi lặng lẽ nhìn người đang úp mặt vào đầu gối mình. Phải qua một lúc sau mới thấp giọng nói. "Shiho, tuy nói lời này hơi ích kỷ nhưng việc con bé làm là đều vì em. Hy vọng trở về em có thể tha thứ cho nó. Hiện tại chẳng ai biết Yukine ở đâu cả, mà Haru thì đã bắt đầu đi vào kế hoạch....Em biết đó, chị không có ý gì nhưng nếu mất em Haru sẽ không sống nổi mất."
Thanh âm khe khẽ của Shiho vang lên. "Chị ấy biết suy nghĩ, chúng em vẫn chưa đón Shino về..." Haruhi thở dài. "Shiho, chỉ vài ngày thôi. Xin em hãy ở lại cho tới khi Haru tìm được Yukine." Haruhi cúi người xuống chín mươi độ.
"Cầu xin em." Shiho ngẩng mặt lên, cô nhìn người chị không mấy thân thiết này. Trong lòng cảm xúc lâng lâng khó tả. Cô muốn ở cạnh chị nhưng lại không muốn chị phải lo lắng vì mình mà bản thân chị bị vướng lại...
Suy nghĩ trong đâu lập tức bị gạt bỏ, có lẽ cô nên chạy đến bên chị để nghe một câu trả lời hơn là để người khác nói dùm.
"Chị ra ngoài đi, em muốn suy nghĩ một lát." Hạ lênh trục khách, Haruhi đi ra vẫn không quên bỏ lại một câu. "Đừng nghĩ tới chuyện trốn thoát, em sẽ không làm được đâu." Cửa "rầm" một cái đóng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip