Chương 24 : Gặp lại .

Chương 24 : Gặp lại .

.....................

Bạch Dạ lấy ra một chiếc xe mô tô , tự chính mình phóng đi , cô dự định sẽ về lại căn biệt thự , rồi giúp mọi người di chuyển hết về căn cứ chính phủ này , kế hoạch này lúc đầu là cả nhóm sẽ thực hiện , nhưng bây giờ , chỉ còn lại mình cô đơn độc một mình làm .

Phóng chiếc mô tô đi rất nhanh , bỏ qua tất cả tang thi ở xung quanh , Bạch Dạ khuôn mặt vô cảm , trái tim lạnh , không suy nghĩ bất cứ gì nhiều , cũng chẳng muốn suy nghĩ gì , cứ thế , cô phóng ngày qua ngày , ngoài trừ lúc đổ xăng thì chẳng bao giờ ngừng nghĩ , ăn cũng không ăn , chỉ có uống nước cho đỡ khát thôi .

Lúc trước đi đường , Bạch Dạ đã cố gắng nhớ lại con đường nhanh nhất để đi về , và nhờ Linh Lam vẽ lại tấm bản đồ , bây giờ cô có bản đồ , thì chắc cũng không đến nổi bị lạc nữa , nếu như với tốc độ hiện giờ , về tới căn biệt thự là 1 tháng có thể về rồi .

.........................

Còn bên kia , lúc Bạch Dạ bỏ đi hơi lâu , Kiều Ngưng cùng Linh Lam cảm thấy lo lắng nên cùng lúc đi tìm Bạch Dạ khắp nơi , Kim Hâm cũng phụ giúp tìm Bạch Dạ cùng 2 người , nhưng chẳng thấy kết quả .

Và kết quả cuối cùng là tìm được Hinh đang bất tỉnh nằm trong một kho đầy rơm , Kim Hâm nhanh chóng ôm Hinh lên chạy đi kiếm hai người kia .

Lúc Hinh tỉnh lại thấy mình đang nằm trên đùi của Linh Lam , thấy Hinh tỉnh Linh Lam báo cả Kiều Ngưng và Kim Hâm ...

Hinh tự dưng khóc òa lên nói " Bạch Dạ bỏ đi rồi " Câu này gây sốc cho cả ba người , bỏ đi ?? vì sao bỏ đi ? , bỏ đi đâu a ? ..

Đến khi đợi Hinh bình tĩnh rồi kể lại sự việc , ba người đều rơi vào trầm ngâm , lúc đầu theo nghe biết được Bạch Dạ là đi tìm Lục Ngữ Ca , và lý do Bạch Dạ bỏ đi , chỉ có thể là do Lục Ngữ Ca gây ra thôi .

Kiều Ngưng nổi máu điên lên đi kiếm Lục Ngữ Ca tính sổ , nhưng chưa kịp tìm thì người gây lên tội ác vẫn còn chưa biết gây ra , đang rất thản nhiên đi vào lại lều .

Khi đi vào lều , Lục Ngữ Ca thấy Kiều Ngưng nhìn mình bằng ánh mắt tức giận , Linh Lam nhìn nàng như trách cứ , Lục Ngữ Ca níu mày khó hiểu nhìn cả hai , rồi nhìn xung quanh kiếm thân ảnh của Bạch Dạ , nhưng lại không thấy đâu ... trong lòng nàng liền nổi lên một điềm xấu .

Kiều Ngưng đi tới , kéo cổ áo Lục Ngữ Ca , túc giận quát to " Cô đã làm gì Bạch Dạ , để cho em ấy bỏ đi như vậy hả ? " Giọng to đến nổi , sợ rằng bên ngoài cũng có thể nghe , còn nghĩ trong đây đang chuẩn bị đánh nhau .

Linh Lam thấy không ổn liền chạy lại kéo Kiều Ngưng ra , nhưng vì đang tức giận , nên đạo lực của Kiều Ngưng rất mạnh , kéo mãi mới buông ra được , mà cổ áo của Lục Ngữ Ca dường như tưởng bị xé rác .

Lục Ngữ Ca nghe Kiều Ngưng hỏi nàng như vậy , liền rất ngạc nhiên , Bạch Dạ đã bỏ đi sao ? ... là vì nàng sao ? , nhớ lại cái lúc nàng nhìn thấy ánh mắt toàn tổn thương trong mắt Bạch Dạ liền xửng người lại , không trả lời câu hỏi tức giận của Kiều Ngưng .

" cô thật máu lạnh , không có lương tâm , Bạch Dạ vì cô mà chuyện gì cũng có thể làm , bất chấp tất cả cũng không ngại khó khăn , vậy mà cô xem , cô đáp lại cho em ấy được gì ? .. những lời cay nghiệt khiến em ấy bị tổn thương trầm trọng rồi bỏ đi ? , nữ nhân như cô , không đáng được Bạch Dạ thương yêu "

Kiều Ngưng tức đến nổi không kìm chế được lời nói cũng mình , sổ hết ra những gì mà Bạch Dạ chịu khổ bấy lâu nay , làm sao không tức được , Bạch Dạ đúng là ngốc của ngốc , cứ thích chui đầu thích người lạnh lùng , vô tâm , tự mình ngược mình .

" Kiều Ngưng , được rồi , chúng ta chưa biết sự thật , không nên nói như vậy " Linh Lam ngang cho Kiều Ngưng lên máu điên rồi cắn người , nàng không thể quản nổi đâu .

" Làm sao , mình nói không đúng sao ? , nếu không phải do cô ta , thì chẳng ai làm được cả "

Nảy giờ Lục Ngữ Ca vẫn im lặng nghe những lời chữi mắng của Kiều Ngưng , nàng không tức giận , không phản bác , vì Kiều Ngưng nói đúng , vì nàng , tất cả đều do nàng mà ra .

Nhưng bây giờ , không phải là lúc đứng im mà hối hận , điều cần làm bây giờ là phải tìm lại Bạch Dạ , Bạch Dạ có lẽ mới đi , sẽ chưa đi được xa . chỉ cần đuổi theo là được , nhưng nàng đâu hay , Bạch Dạ là bỏ đi từ đêm qua , mà bây giờ cũng là buổi trưa của ngày hôm sau , tất nhiên Bạch Dạ đã đi rất xa , sợ đuổi theo cũng rất khó , và quan trọng hơn , không biết Bạch Dạ đã đi đâu a .

" tôi đi kiếm Bạch Dạ " Lục Ngữ Ca lạnh lùng nói rồi xoay người tính rời đi thì Hinh nói .

" đừng có tự ý một mình , thậm trí , cô không biết Bạch Dạ sẽ đi đâu , tìm cách nào ? " Hinh cũng tức giận lắm , vì Lục Ngữ Ca mà khiến Bạch Dạ thành như vậy , nhưng biết sao bây giờ , có tức giận , có chữi , cũng không làm Bạch Dạ về .

Lục Ngữ Ca nghe thế liền đứng im , đúng vậy , nàng không biết Bạch Dạ sẽ đi đâu , nàng trước giờ , không hiểu biết gì về Bạch Dạ , ngoài cái tính hay ngốc nghếch và luôn chăm sóc cho nàng .

" Bạch Dạ có lẽ sẽ về lại căn biệt thự , nơi mà ba mẹ tôi đang trú ẩn " Kiều Ngưng nhàn nhạt nói , bây giờ cô cũng giảm lại sự tức giận , suy nghĩ một chút liền biết Bạch Dạ nhất định sẽ đi đâu . vì không ai hiểu Bạch Dạ bằng cô đâu .

" đúng vậy , chắc chắn Bạch Dạ sẽ về đó . " Linh Lam cũng gật đầu đồng tình nói .

" vậy bây giờ , chúng ta liền xuất phát đi " Kiều Ngưng nói xong , liền nhanh đi thu gom đồ

Cũng không ai ý kiến gì nữa , Lục Ngữ Ca cũng nghe theo , thu gom một chút rồi ba người cùng một gà chuẩn bị lên đường , Kim Hâm không thể đi được , nàng cần ở lại làm một số chuyện , đó là điều tra sự mất tích của bạn mình , và cũng sẽ giúp cả nhóm Lục Ngữ Ca từ bên trong tối .

Rất cả đã xong , cả nhóm đều lén lún đi , không báo cho ai biết cả , vì báo , bọn họ cũng chẳng làm được gì , càng gây thêm phiền phức mà thôi . cả 3 người đợi trời tối , rồi trèo tường ra ngoài , trong chẳng khác Bạch Dạ lúc trước trèo bỏ đi là bao .

Lục Ngữ Ca lấy ra chiếc xe chống đạn trong không gian , nhanh chóng ngồi vào vị trí , Kiều Ngưng đạp ga , nhanh chóng tốc hành đi về căn biệt thự , với tốc độ này , có lẽ cũng nhanh chóng về được , nhưng sẽ chậm hơn Bạch Dạ rất nhiều .

..................

Ở đâu đó xa sôi , một cô gái có mái tóc bạch kim , cùng với đôi mắt đỏ như máu , với làng da trắng còn kết hợp với mái tóc bạch kim , gần như nàng trong suốt , ngồi trên một chiếc ghế , tay cầm một ly dành cho uống rượu , bên trong chiếc ly chứa một chất lỏng màu đỏ , nàng khẽ hé miệng , lộ ra 2 cái răng nhọn , uống chất lỏng màu đỏ đó vào bụng .

" sắp đến lúc rồi " khẽ nói ra một câu , rồi như tan biến , cô gái tóc bạch kim đã biến mất .

...................

Sau một tháng , mệt mỏi , khó khăn , giang nan ... nhưng đó chỉ là đối với ba người tìm Bạch Dạ , còn Bạch Dạ thì rất chi là bình thường , thản nhiên đi mà không biết đang có người tìm cô .

Chỉ sợ khi tìm được , việc đầu tiên làm , sẽ không phải là ôm ấp tình thương , mà là bị bạo hành sấp mặt , tội bỏ đi ...

Bạch Dạ đang lái chiếc mô tô tiến về nơi quen thuộc mà trước đây cô sống , nhìn qua hơn nữa năm trời , cây thì héo khô , những ngôi nhà đã chuyển sang giai đoạn mục nát từ từ , trên đường không ít những xác người , xác tang thi đang thối rữa , bốc lên mùi thối kinh khủng , có những bộ xác đã thấy xương , bên trong đầy rẫy dòi , cùng côn trùng . ở đây chính thức giống như một thành phố hoang rồi , tuy nhiên vẫn có mấy con tang thi lẫn quẩn trên đường phố , có lẽ là từ đâu đó đi tới .

Bạch Dạ liếc cũng lười liếc , chỉ đi thẳng về trước , đi tới trước căn biệt thự , nhìn những cành cây đầy gai như một dây thừng quấn khắp bên ngoài căn biệt thự , cùng với tấm băng dày cộm , nhưng có lẽ theo thời gian nên nó cũng dần tan chảy .

Thu lại chiếc mô tô vào không gian , Bạch Dạ dùng kiếm chém đứt đi những cành cây gai , tạo một lối đi , bước chân chậm rãi đi vào trong , nhìn bên trong ngôi nhà , bụi bám khắp nơi , vì chẳng có ai dọn dẹp cả .

Đi tới thang máy dẫn tới căn cứ dưới căn biệt thự , Bạch Dạ nhập mã vào , rồi bước vô ..

Thang máy vẫn chuyển động tốt , đưa an toàn Bạch Dạ xuống lòng đất ... vừa mới mở cửa ra , Bạch Dạ nhìn bên trong ..

Vẫn không bị gì , có lẽ mọi người vẫn an toàn . thật an tâm .. Bạch Dạ đi tiến về trước , nhưng có gì đó lạ lẫm , vì sao ... lại không có một bóng người bên trong thế này ? .

Bạch Dạ nhanh chân đi tới .

" Mọi người , con về rồi " Bạch Dạ nói lớn lên , rồi nhìn xung quanh , thật sự có một dự cảm bất an .

Rồi bỗng có tiếng bước chân vang lên , Bạch Dạ vui mừng quay lại ... nhưng chốc lát , sự vui mừng đó đã bị dập tắt , đó chính là một con tang thi đi khập khễnh về cô , chứ không phải người nhà mà cô đang mong đợi gặp .

Chợt mắt lớn lên , nhìn cái tang thi kia , đó không phải là anh họ của Kiều Ngưng hay sao ? .. làm sao , làm sao mà có thể như vậy được ... nếu vậy , chẳng lẽ mọi người bên trong này , đã ...

Bạch Dạ cảm thấy khó thở , nhanh chóng đóng băng con tang thi đó , Bạch Dạ chạy đi kiếm cha mẹ Kiều Ngưng , và cha mẹ của Linh Lam , còn có một cô nhóc tên Thanh nữa ... làm ơn , đừng có bị gì .

Đi khắp nơi , Bạch Dạ kiểm tra hết phòng , không thấy một bóng người , cũng không thấy được máu , chỉ thấy được mấy con tang thi dòng họ , nhưng lại không có ai là cha mẹ Kiều Ngưng và Linh Lam cả .

Đi tới căn phòng cuối cùng , cũng là căn phòng chứa lương thực ... Bạch Dạ nhẹ nhàng mở cửa ra , bên trong tối ko có một chút sáng , Bạch Dạ bước chân nhẹ nhàng đi vào . bỗng dưng , có một dòng nước bắt tới , Bạch Dạ nhanh chân né được .

" đừng bắn , tôi là người sống "

Vừa dứt lời , cánh cửa liền bị đóng lại , ánh sáng bên trong cũng được bật lên , khiến Bạch Dạ hơi chói mắt , nheo nheo mắt lại , nhìn phía trước . chính là Thanh , cùng với 4 người già .

Lúc chưa thấy được người sống thì rất lo lắng , sợ hãi tột độ , nhưng khi thấy rồi thì Bạch Dạ lại cảm thấy đây là ảo giác do chính cô tạo ra .

Vui mừng mà nước mắt xém rơi , Bạch Dạ chạy ào về Kiều ba , Kiều mẹ , và ôm chầm lấy họ .

" thật tốt , thật sự quá tốt rồi a " Bạch Dạ vui vẻ nói trong nghẹn ngào như đứa trẻ lạc vừa tìm được cha mẹ của mình .

" đã tốt , không sao rồi " Kiều mẹ cười hiền nhẹ nhàng vuốt tóc Bạch Dạ .

" con sắp ôm chúng ta tắt thở a " Đang trong lúc tình thương gia đình tràn đầy , Kiều ba lại rội vào một thau nước lạnh .

Bạch Dạ bỉu môi , buông cả 2 người ra . cô quay lại nhìn ba mẹ của Linh Lam cũng ở đây .

" 2 bác vẫn ổn chứ ạ "

" chúng ta vẫn ổn " Linh ba trả lời .

" đều nhờ cô bé nhỏ kia bảo vệ bọn ta , không thì ... " Linh mẹ giọng nhỏ nhẹ nói .

Bây giờ Bạch Dạ mới chú ý , cô bé lúc trước mà cô cứu , sau bấy lâu không gặp , nhóc ấy đã cao hơn một chút rồi , tuy không còn là cô bé yếu ớt như lúc trước nữa , nhưng chung quy vẫn là một đứa trẻ , vẻ mặt ngây thơ như vậy , mà phải cố gắng bảo vệ 4 người già ... quá giỏi rồi .

" có vẻ em lớn hơn rồi a " Bạch Dạ mỉm cười vui vẻ bước tới ôm Thanh vào lòng .cô bé dường như chỉ cao tới hông của cô thôi a .

" em nhớ chị a " Thanh ôm cô khẽ nói . giọng nói non nớt của đứa trẻ 7 tuổi

Mà Bạch Dạ đâu biết , hành động vô tình đó lại khiến Thanh ngại ngùng đỏ mặt , cũng không bài xích cái ôm của Bạch Dạ , ngược lại rất thích a .

Được một lúc , Bạch Dạ đương nhiên nhớ được mục đích mình về đây , nhanh chóng buông Thanh ra , mà không biết bé ấy trong mắt có sự mất mát .

" đúng rồi , con về đây để đưa mọi người đi a , con đã tìm được căn cứ rồi , bây giờ đi thôi " Bạch Dạ quay lại nói rõ tình hình cho 5 người , bây giờ cô còn lại một chiếc trực thanh cuối cùng , đủ rồi .

" Kiều Ngưng , Linh Lam đâu ? , 2 đứa nó không đi cùng con sao ? " Kiều mẹ nảy giờ không thấy con của bà đâu , liền hỏi

Bạch Dạ nghẹn lời , bây giờ trả lời sao đây .. " À , con đi một mình , vì nếu đi hết sẽ không tiện , con kêu 2 người họ ở đó để chờ mọi người đến " Vừa nói , mồ hôi lạnh của Bạch Dạ ướt cả lưng , sợ lộ ra sơ hở thì toi đời .

" thật sao " Kiều mẹ híp mắt nhìn Bạch Dạ , dù gì bà cũng nuôi Bạch Dạ từ bé , làm sao không biết cô nói dối a .

" Éc ... thật a , thật sự hai người họ đang đợi người ở đó đó " Bạch Dạ làm ra vẻ mặt , " con không dối "

Sau một lúc tra khảo , cuối cùng Bạch Dạ cũng lấy được sự tin tưởng của mẹ Kiều . không thì toi cô rồi .

......................

Sau khi thu lại lương thực còn dư ở trong kho , rồi dẫn cả 5 người đi ra ngoài căn biệt thự .

Lấy ra chiếc máy bay , Bạch Dạ bây giờ mới nhớ , ai lái máy bay a ? , cô đâu có biết lái đâu ..

" con yên tâm , ta làm phi công lúc trước mà , tuy đã về hưu , ngưng lái vẫn tốt " Linh ba thấy vẻ mặt Bạch Dạ rối rắm nhìn 5 người thì hiểu ra vấn đề , ông đã từng làm phi cơ , lái máy bay trực thang thì không ai giỏi hơn ông đâu .

" được vậy thì tốt quá " Bạch Dạ nói .

Khi máy bay nổ máy , lập trình đã xong , Bạch Dạ gật đầu hài lòng , lên chiếc trực thang , Bạch Dạ lấy hết cả kho lương thực , xăng , trong không gian bỏ vào trực thang , cô cũng không cần những thứ này nữa à không cô cần xăng a , giữ lại cho mình một ít còn lại đưa hết cho bọn họ đi trên đường .

" con thật sự không đi cùng sao ? " ba Kiều nhìn Bạch Dạ , hỏi lại lần cuối .

" con sẽ đi theo sau mà , người yên tâm , đây bản đồ , đi theo hướng này là tới được a " Bạch Dạ vẫn như cũ không đi theo , đưa tấm bản đồ cho Kiều ba , rồi nhảy xuống trực thang .

Đứng dưới nhìn trực thang đang chuẩn bị cấp cánh , ánh mắt của Thanh vẫn cứ nhìn cô chằm chằm , có sự buồn bả trong đó , Bạch Dạ đương nhiên biết , cô mỉm cười lấy ra hộp kẹo sửa ném lên cho Thanh , Thanh cầm lấy hộp kẹo liền ôm chặt , cũng hướng đến Bạch Dạ cười .

Đột nhiên , tim Bạch Dạ đập mạnh một cái .... Cái luồng sát khí dữ tợn này , cái sự uy hiếp đến tim đều bị bóp nghẹn lại . Bạch Dạ sợ hãi cái cảm giác này , cơ hồ làm cho cô không thể thở nổi .

Đến lúc cái máy bay trực thang đã bay cao lên , và đi được một đoạn xa , thì cái cảm giác này , càng mạnh mẻ hơn , cứ như nó chỉ hướng đến Bạch Dạ đánh vậy ,

Bạch Dạ thở khó khăn , quay lại nhìn một người đứng ở xa mình , mà nảy giờ chẳng ai phát hiện ra cả ... một mái tóc bạch kim đung đưa nhẹ trong gió , cùng với ánh mắt như máu , người đó đứng đó , và nhìn cô , rồi cô cũng nhìn lại .

Người đó .... Là ai ???

........................

Người đó là thù hay bạn ??? ... đoán đi mấy man :v .. vì ta sẽ không có rãnh nhiều nữa , nên vài ngày mới có thể ra một chương a ... mà một chương dài như vậy . chắc được rồi a :3 .. bù đó nha ...

Hãy coi nhiệt tình vào :v 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip