Chương 38 : lạc vào mê cung ( 1 )
Chương 38 : lạc vào mê cung ( 1 )
..................
Cũng đã được 6 năm Bạch Dạ bỏ đi rồi , mà cách cái ngày đánh nhau với nguyên đàn giun biến dị thì đã 3 năm , Bạch Dạ vẫn đi cùng Tiểu Bạch khắp nơi trên nước trung quốc .. nhưng vẫn chưa khám phá hết được .
Hai người liên tục đối mặt rất nhiều tình huống khó khăn cùng với gian nan , gặp rất nhiều quái vật , tang thi thì không gặp , nhưng toàn gặp quái vật thôi , chính là nơi nào có tên lửa chứa ống nghiệm màu xanh thì nơi đó liền suất hiện quái vật , mà những nơi đó đều gần chỗ Bạch Dạ không .
Không gặp giun biến dị thì rắn , bò cạp , rết , rất nhiều và rất nhiều , Bạch Dạ sau khi đánh với quá nhiều quái vật liền rút ra kết luận , có người ở đành sau muốn giết cô a .
Chính là Bạch Dạ chưa tìm đc căn cứ của bọn muốn giết cô thôi , nếu cô tìm được thì cái căn cứ cùng cái người đó xác định với cô , cô cho một vé đi gặp diêm vương .
Cùng với kinh nghiệm và sức chiến đấu tăng lên , Bạch Dạ đã không còn quá vụng về như trước , khi đánh nhau liền có kế hoạch , tuy kế hoạch tốt hơn , nhưng vẫn quá liều mạng .
Vì thế Tiểu Bạch phải ở một bên giúp Bạch Dạ hoàn thành nó , cũng gây rất nhiều phiền phức đến cho nàng a .
Còn hiện tại bây giờ , hai người chính là đang chết đói giữa thành phố này ... lương thực thì có hạn , cùng với sức ăn khỏe như Bạch Dạ thì lương thực của núi cũng hết nhanh , nói chi kéo dài tới bây giờ cũng là kì tích .
Lương thực đã hết năm ngày , và năm ngày này hai người đều uống nước thay cơm , rất rất đói bụng , Bạch Dạ kém nữa gặm quần áo ăn rồi ... bây giờ cô chẳng còn sức đâu mà đánh nhau .
Tiểu Bạch cũng như Bạch Dạ , đói đến bụng chạm vô lưng , mặc dù hai người đã lục xoát rất nhiều nhà để kiếm đồ ăn , nhưng một mẫu bánh mỳ còn không có nữa , đến gì thức ăn .
" tôi sẽ chết vì đói , chứ không phải chết vì bị giết aa " Bạch Dạ nằm dài ra giữa một căn nhà than vãn .
" cô nên im , tôi cũng không khác gì cô đâu " Tiểu Bạch mặt không tí máu nói
" có nên ăn thịt bọn tang thi không ta .."
" cô ít có bệnh lắm "
Nghĩ sao đi ăn thịt mấy con tang thi thối kia , có chết đói , nàng cũng không ăn mấy miếng thịt bị hết hạn mấy chục năm .
" nhưng tôi đói ..." Bạch Dạ đáng thương nói , biết thế lúc trước lấy thật nhiều lương thực rồi , tốt bụng cho người ta làm gì , bây giờ bị đói ..
Đang đói đến tiếng dạ dày có thể kêu gọi cả bọn tang thi , thì Bạch Dạ hữi được mùi thơm từ đâu đó , mũi cô vốn nhạy , nên nhận ra được liền đó mà mùi thơm thức ăn .
" tôi hữi được mùi thức ăn " Bạch Dạ nhanh chóng bật dậy , dường như con người than vãn lúc nảy không phải là cô vậy .
Bạch Dạ mặc kệ Tiểu Bạch , nhanh chân chạy đi kiếm thức ăn , cô muốn thức ăn a .. thức ăn....
" đợi tôi với Bạch Dạ . " Tiểu Bạch đương nhiên cũng hữi được mùi thơm đó , nhưng quan trọng là ở đây làm gì có ai để mà nấu thức ăn , Bạch Dạ đúng là bị đồ ăn làm mờ mắt rồi .
Bạch Dạ theo mùi thơm chạy ào đến một căn nhà , vô đến căn nhà thì chẳng thấy gì cả , chỉ thấy một căn nhà chống chơn cùng với một tờ giấy có mấy dòng chữ mà Bạch Dạ không thể hiểu được ..
Bạch Dạ "..."
Đồ ăn của cô đâu ? chắc chắn đây là một sự lừa đảo rồi , đồ khốn nạn ... kẻ nào dám đùa giỡn cô như vậy , cô tìm được nhất định giết .
Mang theo tâm tình bực bội đi tới trước tờ giấy đang được dán trên tường , cố gắng để hiểu được nhưng vô vọng .
" Bạch Dạ , cô làm gì ở đây " Tiểu Bạch cuối cùng cũng tìm ra Bạch Dạ , thấy Bạch Dạ cứ ngẩn ngơ nhìn cái gì trước mặt .
Bạch Dạ nghe Tiểu Bạch gọi mình thì quay đầu lại , vừa quay đầu thì tự dưng ở dưới chân thấy lạ lạ ... nhìn xuống thấy sàn nhà lúc nào đã mở ra một cái hố đen bự ...
Tiểu Bạch chợn cả mắt , chạy nhanh tới cầm cái tay Bạch Dạ , vì mất đà mà cả hai đều rơi xuống ....
Bạch Dạ "..."
Tiểu Bạch "..."
Vì sao cô luôn bị lọt hố thế này , đã hai lần rồi , đúng cũng không được yên , cô hận ai tạo ra cái lỗ này ..
..............
" Ầm Ầm "
Hai người rơi xuống ngay cái hồ nước bự , mà Tiểu Bạch lại không biết bơi .
" Ọc ọc , cứu " Tiểu Bạch dãy dụa trên mặt nước .
Bạch Dạ nhanh chóng bơi qua kéo Tiểu Bạch vô lòng , kéo nàng vào bờ ... Bạch Dạ cảm nhận được dưới nước này không hề bình thường , có cái gì đó đang sống ở dưới này . vì vậy cô phải nhanh chóng bơi vào .
" Hộc hộc "
Bơi vào bờ , Tiểu Bạch thở hổn hển và sặc ra nước , Bạch Dạ nhanh chóng giúp Tiểu Bạch đẩy nước ra ngoài.
" Cần tôi hô hấp nhân tạo không ? " Bạch Dạ tốt ý hỏi , liền nhận lại cái liếc mắt xem thường . nàng có bất tỉnh sao mà đòi hô hấp nhân tạo ? muốn ăn đậu hũ của nàng hay gì .
" Không " Tiểu Bạch đáp rồi đứng lên .
Nhiệt độ ở dưới này vì quanh năm không có ánh sáng , nên đặc biệt rất lạnh , cả hai người , tuy Bạch Dạ quen với cái lạnh rồi , nhưng Tiểu Bạch thì không . Bạch Dạ lấy ra bộ đồ đưa cho Tiểu Bạch .
" mau thay đồ , cảm lạnh " Bạch Dạ vừa hữi được mùi gì đó , chính sát là mùi thức ăn lúc nảy cô hữi được trên kia . cái này thật vô lý , hơn nữa cô còn hữi được mùi thể vật sống ở đây , nó tanh mùi cá.
Tiểu Bạch nghe lời Bạch Dạ cầm đồ thi thay , dưới này không có ánh sáng , nên cũng không ai thấy được nàng thay đồ , với lại Bạch Dạ có một bên mắt có thể nhìn trong đêm , còn nàng vốn nhìn được vì nàng là mèo , mèo có thể nhìn được trong đêm là chuyện bình thường .
Sau khi thay đồ xong , Tiểu Bạch đi ra thấy Bạch Dạ cứ nhìn chẳm chằm vô cái hồ nước , nàng nhẹ nhàng đi lại .
" cô làm gì nhìn cái hồ vậy , dưới đó có cá chờ cô đến bắt à " Tiểu Bạch không buồn nói ra lời trêu chọc .
" im lặng một chút " Bạch Dạ nhỏ giọng nói , mắt vẫn cứ nhìn vô cái hồ , cùng với dùng cái tai nghe âm thanh .
Nếu im lặng không một tiếng động , có thể sẽ nghe được tiếng của một con thú gầm gừ nho nhỏ ở dưới nước .
Tiểu Bạch cũng im lặng lắng nghe như Bạch Dạ , nàng cũng nghe được tiếng gầm kì lạ đó .. mặt có vẻ hoang mang dùng tiềm thức hỏi Bạch Dạ .
" tiếng đó là tiếng gì vậy "
" quái vật " Bạch Dạ đáp nhanh hai chữ ..
" Ầm ầm " Vừa đáp xong thì tiếng nước ầm ầm vang lên , một con vật từ dưới nước ngoi lên , nước từ trên người nó đổ xuống như tháp , dần dần Bạch Dạ cùng Tiểu Bạch nhìn ra được hình dạng của nó .
Tự nhiên chính là một con rồng sao .... Làm sao rồng lại tồn tại ở đây được vậy , lại còn sống bao thiêu thế kỉ ở dưới này , còn rồng vì lâu năm dưới nước mà cả người đều đóng rêu màu xanh .
Ánh mắt nó mở to ra nhìn chằm chằm hai người trước mặt " NGAOOO " gầm lên một tiếng lớn , khiến cả cái động đều rung động , đất đá rơi xuống lẹt tẹt .
Nuốt một ngụm nước bọt , Bạch Dạ không muốn đánh nhau với rồng chút nào , bây giờ đi không được , chốn không xong , đứng thì làm bữa ăn cho nó .
" chào ..." Bạch Dạ đưa tay ra chào một cái , cô nghe nói rồng nói được tiếng người , nên cô muốn thử một chút vận may .
Nhưng trời phụ lòng người và cũng phụ lòng Bạch Dạ , chính là nó không biết tiếng người , và nó lao thẳng đến Bạch Dạ .
" ách , né đi " Bạch Dạ thấy nó lao tới hai người liền đẩy Tiểu Bạch ra , tự mình nhảy lên né , con rồng không nuốt được Bạch Dạ vô bụng thì chưa bỏ cuộc , liền vòng ngược cái đầu của nó lại muốn ngoạn lấy Bạch Dạ đang nhảy ở giữa không khí .
Trong đêm khá là khó cho việc đánh nhau , mặc dù Bạch Dạ lâu nay đều luyện tập đánh nhau trong ban đêm để quen , nhưng chưa hẳn thành thạo ..
" Dạ , cô cẩn thận phía sau " Tiểu Bạch thấy Bạch Dạ sắp bị nuốt thì gầm lên , biến thành con báo đen 9 đuôi , vồ lấy con rồng .
" GAOOOOO " Tiểu Bạch gầm lớn lên như lúc con rồng gầm , nàng dùng chân vồ lấy con rồng , đánh nó bay vào góc đá .
" ẦM Ầm " con rồng bị đánh bay vô tường tạo ra tiếng động kinh người .
Bạch Dạ thì đã tiếp đất , đứng trên một vác đá nhìn , mặt nhăn lại , con rồng là loài vật mạnh nhất , không biết Tiểu Bạch có thể đánh lại không ..
Con rồng dường như không bị hề hấn gì , tiếp tục lao tới , và bây giờ nó chuyển mục tiêu là Tiểu Bạch , hai con vật cứ thế đánh nhau , cấu xé ...
Như đúng những gì Bạch Dạ đoán , rồng rất mạnh , nó dùng cả thân hình quấn Tiểu Bạch lại rồi vật ngã . không thể nhìn được nữa , Bạch Dạ nhảy lên . dùng mấy viên đá tạo đà . nhảy lên người con rồng .
Trên người con rồng toàn rêu lâu năm , rất chơn , Bạch Dạ quên mất điều này , lúc đứng trên người con rồng thì quá chơn là trượt từ trên trượt xuống .
" Ái .. " nhanh chóng túm được cái vãy của nó , Bạch Dạ vừa nghĩ ra một cách hay , cười nham hiểm một cái , tay dùng lực bóc cái vãy tren lưng của nó ra .
" GAOO " bị đau con rồng liền gầm lên , cả cơ thể liền buông lõng Tiểu Bạch .
Như tìm được điểm đúng , Bạch Dạ dùng tốc độ nhanh nhất của mình , bóc một loạt vãy trên lưng của con rồng , con rồng quá đau , nó bay lưng tung , đụng hết những tản đá này đến tản đá kia , như muốn thứ tra tấn nó rơi ra .
" cho mi ăn hiếp Tiểu Bạch này , ta bóc chết mi " Bạch Dạ hứng thứ với trò này , nhưng Bạch Dạ lại không chú ý phía trước , con rồng tông vô hỏm đá , rồi mấy tản đá rơi ngay Bạch Dạ .
Bạch Dạ bị đánh bật ra ngoài , từ trên không rơi xuống , không có gì lấy đà , Bạch Dạ không thể né được cái mồm con rồng đang há rộng chuẩn bị nuốt chọn cô .
" Bạch Dạ " Tiểu Bạch hóa thành người thấy Bạch Dạ bị con rồng nuốt vô thì sợ hãi hét lên .
Nhưng quá muộn rồi , con rồng đã nuốt Bạch Dạ vô bụng . nhanh như chớp , con rồng nuốt xong Bạch liền lao thẳng xuống nước ...
Tiểu Bạch chỉ có thể nhìn Bạch Dạ bị nuốt mất mà không thể cứu , nước mắt nàng nhanh chóng rơi xuống , nàng thật vô dụng , không thể cứu được Bạch Dạ , bây giờ để con rồng nuốt Bạch Dạ rồi .
Đang khóc thì Tiểu Bạch thấy dưới nước tự dưng gợn sóng , rồi ầm ầm nước bắn tung tóe , con rồng như bị động kinh lao ra đâm hết vô chỗ này đến chỗ nọ , rồi phát ra tiếng gầm đau đớn .
Rồi nó đâm thẳng vô cái tảng đá lớn , rồi không còn động đậy gì nữa , Tiểu Bạch nhanh chóng đi qua đó xem thì nghe tiếng nói quen thuộc .
" Hừ , ta nói là ta khó tiêu hóa lắm , không chịu nghe "
" Bạch Dạ..."
Tiểu Bạch thử gọi , Bạch Dạ nghe tiếng Tiểu Bạch gọi thì quay đầu lại . " Ô , Tiểu Bạch , tôi giết được con rồng rồi nè "
Tiểu Bạch không đáp lời Bạch Dạ mà trực tiếp nhào tới ôm lấy Bạch Dạ ... Bạch Dạ gật cả mình , gì vậy , làm sao ôm cô chặt vậy , muốn siết chết cô hay gì .
" người tôi toàn mùi tanh đó " Bạch Dạ lòng tốt nhắc nhở Tiểu Bạch .
" thật tốt khi cô còn sống " Tiểu Bạch giọng mũi nức nở nói ... Bạch Dạ nghe thế thì mắt hơi mở lớn nhìn về khoảng không phía trước . rồi cô im lặng cứ để Tiểu Bạch như vậy ôm mình .
" tôi đương nhiên sống rồi " Bạch Dạ nhỏ nhẹ nói , dỗ dành con mèo đang khóc trong lòng .
" Ừm ... "
----------------
Tác giả nhiều chuyện : có lỗi quá ahihi , hôm qua ta đang viết thì ngủ gục luôn ...hí hi :v ... bây giờ ta mới đăng cho các ngươi đọc nè .. đừng chửi ta nha ư ư.
Thứ hai tuần sau ta sẽ ra thêm 1 chương bù ư ư .
Hôm nay ta lại nghĩ ra một ý tưởng rất hay , chương sau các ngươi sẽ rõ là Bạch Dạ lạc vô đâu nha ... chổ này rất rất thú vị đóa .. hắc hắc
Hôm qua ta ăn trúng cái gì mà về nhà liền bị đau bụng .. :<< ta cảm thấy bệnh dạ dày này thật hành hạ ta ... các ngươi nên nghe ta , ăn uống đều độ , ko nên nhịn hoặc ăn không đúng bữa , sẽ giống ta đó , nó hành hạ dã mang con ngan lắm .
Các ngươi nên chăm sóc thật tốt cái dạ dày đó nha , :3 hãy có một cơ thể khỏe mạnh , đừng yếu ớt như ta ...
Thôi . không nói nhiều nữa .. ta chỉ nói vài chữ vậy thôi aaa.
Chúc các ngươi đọc vui vẻ :3 .
Kí tên : Đậu Đậu xênh đẹp :3
A hí hí.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip