Chương 47 : Một quá khứ ngọt ngào đẩm máu (1)
Chương 47 : Một quá khứ ngọt ngào đẩm máu (1)
............................
" Vũ nhi , ta nói con bao nhiêu lần rồi , không được phép hù dọa mọi người " Một nữ nhân mặc bộ đồ cổ trang xanh ngọc trên tay nàng đang ẳm một đứa bé có vẻ như đứa bé vừa được chào đời .
" Tuyết Họa à , con đâu có hù dọa họ " Một nữ nhân tầm 15 tuổi mặc bạch y tên Tịch Vũ , bỉu môi , tay thì cầm gì đó dấu sau lưng .
" còn nói không ?đưa tay con ra đây , còn nữa , phải gọi ta là sư phụ " Nữ nhân mặc trang phục xanh ngọc chính là Tuyết Họa . nàng năm nay nhìn đã 25 tuổi .
" Ngô , con biết sai rồi " Tịch Vũ trưng ra bộ mặt đáng thương với mong muốn được sư phụ của mình tha cho .
" hừ , câu này ta nghe quen rồi , hôm nay ta tha cho , lần tới không được tái phạm " Tuyết Họa vẫn là mềm lòng trước bộ mặt đáng thương của Tịch Vũ , nàng cũng không biết sao mình lại thu nhận một đệ tử vừa lì vừa nghịch phá như nam nhi vậy
" Dạ , sư phụ là đẹp nhất " Tịch Vũ nghe được tha liền mau chóng vứt đi bộ mặt đáng thương , lấy lại dáng vẻ nghịch ngợm . Tuyết Họa nhìn Tịch Vũ vậy có chút dỡ khóc dỡ cười . đứa trẻ này thật phúc hắc .
" Vũ Nhi , con xem ta mới đem gì về nè " Nảy giờ nói chuyện quên mất đứa bé mà nàng bế trong tay .
Nàng kêu Tịch Vũ lại để rồi đưa đứa bé hạ xuống cho Tịch Vũ xem . Tịch Vũ hiếu kì liền nhanh chân đến xem ... một đứa bé đang mở mắt to tròn nhìn cô , da trắng hồng mặt phúng phích nhìn mà muốn nhéo . chỉ là khác một điều mắt đứa bé này một bên màu vàng một bên màu xanh . trông rất khác biệt .
" Ôi chao , đừng nói sư phụ sinh ra hài tử này nha " Vừa dứt lời , Tịch Vũ nhận lấy một cái cốc nên đầu cùng với ánh mắt lạnh lùng của Tuyết Họa .
" ách ... con xin lỗi " Tịch Vũ ôm đầu ủy khuất , nhìn thấy vẻ mặt lạnh như băng của nàng thì sợ hãi . gì chứ , làm sao là sư phụ hung dữ như vậy , lúc nào cũng gõ đầu mình .
" hài tử này , ta nhặt được ở bụi tre " Tuyết Họa cũng lười giáo huấn Tịch Vũ .
Nàng lúc nhìn thấy hài tử này trong bụi tre , không hề khóc cũng chẳng kêu la gì , chỉ mở to đôi mắt hai màu nhìn nàng , cũng là lần đầu nàng nhìn thấy hài tử có hai màu mắt lạ thường như vậy . thấy hài tử đáng thương như vậy , nàng lòng mềm nhũn liền bế đứa bé về nuôi .
" Sư phụ , muội ấy tên gì ? " Tịch Vũ hứng thú hỏi tên hài tử . sau này nàng có thêm một muội muội để bắt nạt và sai vặt rồi .
" Ta chưa biết " Tuyết Họa đương nhiên chưa đặt tên cho đứa bé rồi , dù gì nàng mới nhặt hài tử từ bụi tre về mà , tên thì nàng chưa nghĩ đến .
" Vậy con đặt cho nhé " Tịch Vũ mắt sáng lên .
Tuyết Họa nhìn Tịch Vũ gật đầu một cái , được nàng đồng ý Tịch Vũ liền suy ra cái tên thật hay để đặt cho đứa bé , nhưng nói thì dễ mà suy nghĩ thật khó , thấy tên nào cũng không hợp cả .
" Bạch Dạ được không ? " Tịch Vũ sau một lúc suy nghĩ hoài mới ra được một cái tên cảm thấy được , đây là tên của một nhân vật đại tướng đã từng cứu nước , Tịch Vũ rất sùng bái ông .
" Được " Tuyết Họa mỉm cười xoa đầu Tịch Vũ . hài tử này thật đáng yêu
.....................
Chuyện xảy ra sau đó khi qua được ba năm , Bạch Dạ bây giờ cũng đã được 3 tuổi . tuy mới ba tuổi nhưng Bạch Dạ vô cùng phá phách chẳng khác gì Tịch Vũ cả . mà những trò phá thì đều do Tịch Vũ bày ra hết . hai tỷ muội cứ đi lung tung phá chứ không chịu tu luyện , khiến cho Tuyết Họa vô cùng đau đầu .
" mẫu thân , Tịch tỷ đánh con " Bạch Dạ không biết từ đâu xông vô ôm chầm lấy Tuyết Họa ngồi thiền , và nàng đang sắp đột phá cảnh giới thì bị hài tử nghịch ngợm này phá .
" Muội nói láo , ta đánh muội bao giờ , sư phụ đừng tin " Tịch Vũ đương nhiên không chịu nhận rồi , nàng là rất sợ vẽ mặt hung dữ của sư phụ .
Thế là hai tỷ muội cãi qua cãi lại mà không nhận ra được một luồng sát khí đang dần dần tràn ra , Tuyết Họa gân xanh nổi đầy trán , mặt đen lại , phát sát hơi lạnh lùng ngàn năm .
.....Một tiếng sau ..
" Tại muội cả đó "
" Tại tỷ "
Hai tỷ muội bị Tuyết Họa giáo huấn cho một trận rồi bị nhốt trong phòng phạt quỳ vừa quỳ vừa chép phạt ... thế mà hai tỷ muội này vẫn còn cố gắng cãi nhau tiếp mới vừa lòng .
Cạch
Đang định cãi nhau tiếp thì nghe tiếng mở cửa , hai người như chớp giữ nguyên vị trí , giả vờ chép chép ghi ghi , Tuyết Họa nhìn mà buồn cười nhưng nàng vẫn nín lại , mặt lạnh lùng đi vô . thấy hai hài tử này run sợ không dám phát ra tiếng động khiến nàng nghĩ thầm trong bụng , bộ nàng đáng sợ lắm sao ? .
" Sư phụ , con sai rồi , sau này con không như vậy nữa " Tịch Vũ sau khi nộp phạt liền quấn lấy Tuyết Họa cầu xin , nguyên một ngày thấy nàng ấy trưng qua bộ mặt lạnh lùng như vậy thì khiến Tịch Vũ không thể chịu nổi , trong lòng khó chịu làm sao , mà vì sao khó chịu thì nàng cũng không biết .
Tuyết Họa vẫn giữ nguyên bộ mặt lạnh lùng đó , tuy trong tâm thì đã mềm nhũn cả ra , Tịch Vũ thấy năn nỉ hoài không được thì bỉu môi buồn thui thủi đi qua ngoài ... nhìn bộ dạng như cẩu bị chủ xuy đuổi trong vô cùng đáng thương , Tuyết Họa định kêu Tịch Vũ lại thì đã thấy nàng mở cửa đi ra rồi .
Nàng cũng không kêu nữa , dù sao cũng chỉ là hài tử , sẽ rất mau hết buồn thôi , nghĩ vậy nàng liền đi lên giường ôm Bạch Dạ đã ngủ say , nhìn khuôn mặt Bạch Dạ mệt mỏi ngủ khiến nàng mềm lòng .
Hài tử này nàng nhận nuôi đã ba năm , Bạch Dạ rất thông minh nhưng cũng rất nghịch phá , khi vừa biết nói Bạch Dạ cứ gọi nàng là mẫu thân , dù nàng nói nhiều lần nàng không phải mẫu thân cô , nhưng cô vẫn không chịu nghe vẫn gọi nàng là mẫu thân .
Tịch Vũ khi về phòng mình thì không thể ngủ được , vì sao khi sư phụ làm mặt lạnh với mình như vậy thì cảm giác đau đau ẩn trong lòng , trước đây đâu có như vậy , Tịch Vũ không thể tìm được giải đáp trong lòng mình , liền đi vào mật thư để đọc sách tìm ra đáp án .
Sau một hồi tìm kiếm , nàng tìm được cuốn sách , đọc nội dung bên trong nào là , khi ngươi thấy người đó khiến ngươi tim đập mạnh , bối rối ... và khi ngươi thấy người đó giận mình ngươi sẽ rất buồn , cùng đau lòng . nghĩa là ngươi đã yêu người đó . chúc mừng ngươi , ngươi rán lấy được người đó về nhé . ( Sách này là do tác giả hóa thành người dân bán cho Tịch Vũ nè =)) )
Tịch Vũ sau một hồi cũng hiểu ra , nàng chính là thích sư phụ của mình , nhưng làm sao có thể aa .. chẳng lẽ mình thích sư phụ thật , nếu như sư phụ biết , người có ghét bỏ mình không . Tịch Vũ hoang mang cả một buổi tối nên sáng ra mắt nàng như gấu trúc vậy .
Tuyết Họa thấy mà đau lòng , chắc do nàng hôm qua hơi khắc khe rồi , dù gì nàng ấy cũng xin lỗi nàng rồi , mà nàng vẫn mặt lạnh như vậy .
Tịch Vũ sáng ra thấy Tuyết Họa mặt liền đỏ lên , những suy nghĩ hôm qua liền ùa về , vì thế gặp Tuyết Họa liền chạy như bị ai đó dí đánh vậy . mà Tuyết Họa thì lại nghĩ khác , thấy Tịch Vũ cứ chốn nàng như vậy liền hiểu lầm nàng ấy giận nàng nên mới thấy nàng liền bỏ đi . Vì thế Tuyết Họa quyết định tối nay qua chổ Tịch Vũ dỗ dành nàng ấy ...
Chỉ cần hơi vừa thấy Tuyết Họa , Tịch Vũ liền chạy đi ngay , mà cứ chốn thế này không phải là cách hay , nên Tịch Vũ tìm Bạch Dạ nói chuyện .
" Này , muội nghĩ nếu thích một người thì phải làm gì khiến người đó vui " Tịch Vũ có lẽ khùng rồi , tự dưng hỏi về phương diện này với một đứa trẻ 3 tuổi .
Mà đương nhiên Bạch Dạ không hiểu Tịch Vũ hỏi gì rồi
" Thích là gì , đó là kẹo gì , ta có thể ăn được không " Bạch Dạ cũng chỉ là hài tử ba tuổi , nên suy nghĩ ngây thơ như vậy là một sự tự nhiên không cần thắc mắc .
" muội thật ngốc mà , thích không phải kẹo nha . là một cảm giác "
Thế là Tịch Vũ như sư phụ của Bạch Dạ , giúp Bạch Dạ hiểu ra được thích là gì yêu là gì , mà sự thật chuyện này nói với đứa trẻ ba tuổi thì như đàn gãy tai trâu . Bạch Dạ vì nghe Tịch Vũ nói nhiều quá nên gục xuống bàn chính thức tìm giấc mơ của mình .
Đang nói hăng say . Tịch Vũ nghe được tiếng ngáy khò khò của ai kia , đầu nổi hắc tuyến .
Bốp...
" Ô Ô Ô , tỷ đánh muội . Ô Ô " Bạch Dạ đang ngủ bị đánh nên khóc rống lên , rống đến nổi Tuyết Họa đang ở viện cũng nghe được mà chạy nhanh qua .
" Ách , tỷ tỷ xin lỗi .. ngoan nín đi tỷ mua kẹo đền cho muội nhé " Tịch Vũ sợ hãi dỗ dành Bạch Dạ , một khi Bạch Dạ khóc thì rất khó nín , chỉ có kẹo dụ được thôi , mà mỗi khi khóc thì Tuyết Họa sẽ nghe được mà nghe được thì liền đến đây , Tịch Vũ càng nghĩ sắc mặt càng biến hóa .
Tịch Vũ lại hũ kẹo của nàng , ngậm đắng cay mà lấy ra một cây kẹo đưa cho Bạch Dạ , đây là kẹo của nàng được Tuyết Họa mua cho , nàng không dám ăn đều bỏ vô hũ cất làm của riêng , nhưng toàn phải lấy ra cho hài tử này ăn , thật quá đáng
Bạch Dạ thấy kẹo liền nín ngay trong tích tắc , cầm lấy que kẹo ngậm vô ăn ngon lành , vẻ mặt còn cười đến vui vẻ , hầu như cái người lúc nảy khóc rống như bị ai đánh sắp chết không phải mình .
Tịch Vũ tức đến sôi máu , sao mà hài tử này lật mặt còn nhanh hơn lật sách vậy chứ , có khi nào là giả khóc để được ăn kẹo không đây ... nhìn đôi mắt chẳng chảy ra một giọt lệ nào cả mà ..
Cắn cắn môi , Tịch Vũ tức không có chỗ phát tiết , bực mình dùng công lực đập vô cạnh cửa , mà cạnh cửa có cây kiếm , cây kiếm liền văng ra ngoài , mà trùng hợp chính là Tuyết Họa đang ở bên ngoài đi vào .
Thấy cây kiếm lao tới , Tuyết Họa nhanh né qua một bên rồi dùng tay cầm lại cáng kiếm .
Tịch Vũ chứng kiến hết cảnh đó mặt liền xanh lè , thôi xong rồi , lần này chơi dại thật rồi , phật tổ ơi hãy phù hộ cho con .
Tuyết Họa thu kiếm lại rồi bước vô trong , thấy Bạch Dạ thì ăn kẹo ngon lành , còn Tịch Vũ thì nhìn nàng đầy sợ hãi cùng hoang mang , nàng nhướng mày như muốn biết chuyện gì xảy ra .
Nảy nàng nghe tiếng khóc của Bạch Dạ nên liền vội đến đây , mà vừa đến thì bị cây kiếm từ trong cửa lao ra , nàng còn tưởng có thích khách đến , khiến nàng một trận sợ hãi trong lòng .
Mặc dù nói nàng đã dạy Tịch Vũ võ công cùng cách dùng nội công , nhưng nàng ấy vẫn chưa thực tiễn thật , nếu gặp thích khách thật thì rất khó khăn , chưa có kinh nghiệm , đương nhiên gặp nhiều khó khăn rồi .
Nhưng khi nàng bước vô thấy cảnh này thì liền vừa ngạc nhiên vừa khó hiểu , Tịch Vũ như ăn trúng gì đó bị ngộ độc , còn Bạch Dạ thì ngồi yên lặng ăn kẹo đến cả nàng bước vào còn không thấy .
" có chuyện gì xảy ra ? "
Tịch Vũ nghe giọng Tuyết Họa vẫn lạnh lùng vậy thì bổng dâng lên một trận ủy khuất , nàng có làm gì quá đáng đâu mà đến bây giờ vẫn như vậy với nàng , không lẽ sư phụ ghét bỏ nàng rồi sao .
" Không có chuyện gì "
Nghe câu trả lời vậy , Tuyết Họa níu mày , cộc lốc , không đầu không đuôi .
" Ta dạy con cách nói chuyện với người lớn như vậy sao " nàng lạnh lùng nói
" con sai rồi " Tịch Vũ cuối đầu nói .
" về phòng chép phạt 100 lần kinh thư , mai nộp cho ta "
------------------------------
Tác giả có điều muốn nói : thật có lỗi với các ngươi aaa, đến bây giờ ra mới ra chương .. như các ngươi biết đó , sắp thi rồi ... ta phải ngồi ôn thi . ta đang thi nữa . cuối cấp nữa nên rất bận rộn , nhưng ta sẽ cố gắng ra chương đều nhé .
Sắp đến mùa thi , các ngươi thi tốt nhé . bây giờ ta bị áp lực không có tâm trạng tâm sự với các ngươi .
Có gì tuần sau ta vui lại thì sẽ nói tiếp với các ngươi
Chúc các ngươi đọc vui vẻ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip