Chương 5: Nhân Thú Văn

Sáng hôm sau, Hạ Khả Khả lại tiếp tục việc tìm kiếm của mình cũng như mua thêm thức ăn vì tủ lạnh nhà cô sắp hết rồi. Âu Dương Lang Nhi bị nàng bỏ lại một mình trong nhà thì cảm thấy chán, cô chợt nhớ đến 1007, không biết bây giờ cô ấy đang ở đâu nữa.

[Độ hảo cảm +10. Hiện tại là 90.]

Cô đâu có làm gì mà độ hảo cảm cũng tăng là sao?

-----------------Ta là giải phân cách khả ái-----------------

_A... _ Hạ Khả Khả đang đi thì bị một người đụng phải và ngã xuống.
_Xin lỗi. Cô không sao chứ?

Nàng ngẩng đầu nhìn người vừa xô mình ngã. Chị... Chị ấy sao?

1007 nhìn biểu cảm của Hạ Khả Khả mà cười thầm trong lòng.

_Ah~ Người giống người a~ Để xem cô sẽ thế nào đây a, Âu Dương Lang Nhi~ _ 1007 cười lớn.

_Tôi... Tôi không sao... - Hạ Khả Khả nhìn người kia và nói.

_Thật sự không sao chứ? Cô có cần tôi đưa về nhà không? _ Cô gái kia lo lắng hỏi.
_A... Không sao đâu... _ Hạ Khả Khả đỏ mặt.
_Mặt cô đỏ như vậy là bị sốt sao? Không được. Để tôi đưa cô về nhà. _ Nói rồi người đó kéo Hạ Khả Khả lên xe.

Ngồi trên xe, Hạ Khả Khả chỉ im lặng nhưng thi thoảng vẫn thầm quan sát người kia. Cô suy nghĩ: "Có phải là chị không... Lang Nhi..."

_Ách... Tôi quên hỏi địa chỉ nhà cô...

Lạc Y quay sang hỏi thì thấy Hạ Khả Khả đang nhìn mình chăm chú.

_Cô nhìn gì vậy? Tôi ngầu lắm sao?

"Không... Chị ấy không giống vậy..." _ Hạ Khả Khả nháy mắt thất vọng.

_Tôi đang tìm một người. Người đó rất giống cô. _ Hạ Khả Khả cười nhẹ.

_Giống tôi? _ Lạc Y ngạc nhiên, trên đời này cũng không ít trường hợp người giống người, nhưng mà chính cô cũng chưa từng thấy qua.

_Ân. Rất giống cô. Chỉ là... Tính cách không giống.

_Vậy sao? Tôi có thể giúp cô tìm. Tôi là thám tử tư đó. _ Lạc Y nháy mắt tinh nghịch.

_Cô là thám tử sao? - Hạ Khả Khả cảm thấy vui vì mình có thể tìm lại Âu Dương Lang Nhi một cách nhanh chóng. - Quên mất, tôi tên là Hạ Khả Khả, Hạ mùa hạ, Khả khả ái. Còn cô?

_Tôi là Lạc Y, Lạc lạc thần, Y trang y. Rất vui được làm quen với cô. _ Lạc Y cười nói. _ Cơ mà nhà cô ở đâu nhỉ?

_Nhà tôi ở khu X, cũng gần tới rồi. _ Hạ Khả Khả nhìn ra cửa xe rồi nói. _ Cô ghé nhà tôi ngồi một chút không?

_Tất nhiên rồi. Chúng ta nên trao đổi về chuyện của cô.

_Cô chịu giúp tôi sao? _ Hạ Khả Khả hỏi.

_Ừm, xem như chúng ta có duyên, tôi sẽ giúp cô. Khi tìm được người rồi đừng quên tôi là được.

Hạ Khả Khả về đến nhà, Âu Dương Lang Nhi vẫn đang nằm ngủ trên ghế sô pha.

_Tiểu Lang~ Ta về rồi~ _ Cô ôm Âu Dương Lang Nhi vào lòng.

_Sao con mèo mà cô lại đặt tên Tiểu Lang vậy? _ Lạc Y nghiêng đầu hỏi.

_A, nó tên Tiểu Lang cũng vì tôi lấy tên cô ấy đặt cho nó. - Khả Khả vuốt ve bộ lông trắng mượt của Lang Nhi rồi trả lời và đi vào bếp. - Tôi lấy nước cho cô.

_Ân, cảm ơn cô. - Lạc Y gật đầu.
Âu Dương Lang Nhi đã bị đánh thức khi nàng ôm cô vào lòng, sau đó lại đưa mắt mèo của mình nhìn về phía vị khách lạ kia, cô khẽ giật mình khi người đó lại có nhiều nét giống cô như vậy.

[Cảnh báo. Có người đột nhập trò chơi. Người chơi cẩn thận.]

Âu Dương Lang Nhi nhíu mày. Đột nhập? Chẳng lẽ là người đang ngồi kia?

_Nước của cô đây. - Hạ Khả Khả mang ra một ly nước cùng một đĩa chứa đầy sữa dành cho tiểu Lang.

_Cảm ơn cô. - Lạc Y đưa tay đón ly nước mà Khả Khả đưa tới. Âu Dương Lang Nhi vẫn nhìn chăm chăm vào Lạc Y. 

 _Tôi có gì đặc biệt sao mà Tiểu Lang của cô nhìn tôi ghê vậy? _ Lạc Y mỉm cười giảo hoạt.  

  _Tiểu Lang a? _ Lúc này, Hạ Khả Khả mới để ý rằng tiểu Lang cứ nhìn chăm chăm Lạc Ly mà không chịu uống sữa. _Chắc vì cô là người lạ nên nó vậy thôi, đúng không tiểu Lang? _Khả Khả ôm tiểu Lang vào lòng.

"Meo" _ Âu Dương Lang Nhi kêu lên một tiếng rồi cọ cọ vào tay Khả Khả.  

_Sợ người lạ sao? _ Lạc Y cười nói. _ À mà, phòng vệ sinh của cô ở đâu nhỉ? Tôi muốn mượn 1 chút.

  _Phòng vệ sinh ở gần phòng ăn ấy. _ Khả Khả chỉ đường cho Lạc Y rồi về phòng mình lấy vài thứ. Âu Dương Lang Nhi vẫn tiếp tục nằm trên sô pha quan sát người kia, đúng là rất giống mình.

  Cô theo sau Lạc Y đến phòng vệ sinh rồi núp ngoài cửa. Trong phòng truyền ra tiếng nước nho nhỏ rồi có tiếng nói chuyện.

_Ngươi làm đến đâu rồi?

_Thưa cô chủ, đã tiếp cận được đối tượng.

_Được rồi. Cứ theo kế hoạch làm.

_Hạ tiểu thư! Cô có nhà không? _ Ngoài cửa vang lên tiếng đập lớn.

"1007?" _ Âu Dương Lang Nhi chạy thẳng ra ngoài. Cùng lúc đó, Hạ Khả Khả cũng chạy từ trên lầu xuống.

_Có tôi đây. _ Nàng mở cửa. Trước mặt là một người xa lạ. _Cô là...?

P/s : Cầu vote a~ Cầu comment a~ Cảm tạ mọi ng đã đọc truyện của chúng mình~ Tặng mọi người hàng ngàn cái ôm (^3^)~~ 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip