Chương 8 - Ngoài tầm tay
Khi khung cảnh chìm trong ánh sáng đó dần hiện ra, cô đã hiểu tại sao nơi này lại lấy cái tên là "Bạch Lâm" rồi. Một nơi lạ lùng, cô nghĩ. Đó là một mảnh đất lơ lửng giữa không trung, bên dưới là một hồ nước rộng lớn đã, mặt nước đã bị đóng băng. Nhưng lạ thay, những cồn đất xung quanh không có dấu hiệu gì cho thấy nơi đó lạnh lẽo đến vậy, cây cỏ ven bờ vẫn xanh mướt, lay động khi có cơn gió thoảng qua, như vốn dĩ nơi đó không có tồn tại. Giữa mặt hồ, dựng đầy những trụ băng, sắp xếp không theo một quy luật nào cả. Cảnh vật trên mảnh đất đó lại trắng xoá một vùng bởi những gốc cây phủ đầy tuyết, lồng đèn được thắp sáng tỏ, giăng đầy khắp nơi, nối tận đến một toà nhà rộng lớn, cổ kính, nhưng cũng không quá lộng lẫy, xa hoa. Tuyết cũng trải rộng dưới đất, có thể thoáng thấy những bậc thềm đá gập ghềnh dẫn thẳng đến toà nhà đó. Nhưng, bây giờ bọn họ phi thân qua mảnh đất đó à? Vì nào có lối đi nào từ bờ bên này, nơi họ đang đứng đến mảnh đất đó đâu?
"Chư vị xin dừng bước!" – Nhìn thấy động tác chuẩn bị phi thân của bọn cô, nữ nhân ban nãy vội lên tiếng ngăn cản. "Phía trước bố trí rất nhiều cơ quan để phòng kẻ đột nhập có ý đồ gây rối, cho nên, các vị hãy dẫm theo bước chân của ta." – Nói xong, cô ta liền xoay lưng, nhảy thoăn thoắt trên những trụ đá, bọn cô cũng liền nhảy theo, chẳng mấy chốc đã đến bở bên kia. Đoàn người tiếp nối tiến về phía toà nhà đó. Trong lúc vô tình xoay người, cô chợt thấy phong cảnh phía sau đã thay đổi, xung quanh toàn là nước, nhưng cồn đảo trôi lềnh bềnh giữa biển, nào thấy được đất liền khi nãy. Nguy rồi! Trong lòng cô giật thốt, vội bước đến bên cạnh Nhị sư tỷ và Kiền Tịnh, ý bảo hai người nhìn lại phía sau. Bọn họ theo ý cô lén quay lại nhìn, thoáng chốc, vẻ mặt liền kinh nghi bất định, đáp lại ánh mắt của cô. "Đợi đã! Cô muốn dẫn ta đi đâu? Vì sao vừa tiến vào, khung cảnh phía sau liền thay đổi?", mục đích của bọn người này là gì, cô tự hỏi.
"Đã vào đến đây, chi bằng gặp mặt chủ nhân của ta, lúc đó mọi việc sẽ sáng tỏ. Bây giờ, có muốn quay trở lại, với khả năng của ba người, e rằng hơi khó. Chúng ta sẽ không gây bất lợi gì đến các người, chỉ là có việc nhờ cậy, nên mạo muội quấy rầy. Đợi đến khi xong việc, sẽ đưa các vị hoàn toàn nguyên vẹn trở ra ngoài. Mời đi tiếp!" – Không ngạc nhiên khi bị bọn họ phát hiện, cô ta thong thả trả lời vấn đề của cô, sau đó xoay người, mở cửa lớn giữa toà nhà, cung kính hành lễ, cất giọng thông báo với người bên trong, "Chủ nhân! Người đã được đưa đến.", nói xong, rồi xoay người mời chúng ta tiến vào trong.
Bên trong được bày trí có vẻ khác hẳn so với không khí bên ngoài, sáng sủa, lộng lẫy, có chút ấm áp. Ngửi ngửi, cô còn cảm nhận được một mùi hương rất nhạt, là mùi đàn hương, như có như không xen lẫn mùi thuốc. Không gian này, khiến tinh thần căng thẳng của bọn họ buông lỏng chút ít, dường như người nọ quả thật không có ác ý. Nhìn thẳng về phía trước, là một nam tử, đầu tóc bạc phơ, nhưng khuôn mặt cho thấy ông ta vào khoảng trung niên là cùng, trên mặt phảng phất vẻ nghiêm nghị của một lão trưởng bối khi đối mặt với hậu bối của mình, đôi mắt vẫn sáng ngời, nhưng để ý kỹ thì đuôi mắt có chút ưu thương, da mặt và môi hơi tái nhợt như đang mệt mỏi, hay có bệnh trong người. Từ khi bọn cô bước vào, ánh mắt ông ta vẫn luôn dừng trên người của Nhị sư tỷ, đến gần còn phát hiện khoé miệng hơi nhếch lên, mặt mày hơi dãn ra, tỏ ý vui vẻ khi tỷ ấy xuất hiện. Xung quanh còn có hai ba tỳ nữ phụ trách rót nước dâng trà, còn có một người đang bưng khay, trên đó có chén gì đó, khói bốc lên nghi ngút, mùi thuốc dường như bắt nguồn từ nó. Cô nghi hoặc nhìn ông ta, có bệnh sao, nhưng vẫn không nghi kỵ gọi bọn họ vào, không sợ bọn họ biết ông ta bị bệnh sẽ thừa cơ gây bất lợi? Hơn nữa, người này và Sử Thiên Linh có quan hệ gì? Lúc đầu, khi nhìn thấy ba chữ "Trấn Bạch Lâm" cô đã cảm thấy quái dị, càng tiến vào sâu hơn, cảm giác quái dị đó càng lớn, kèm theo chút bất an khó tả. Vì vốn dĩ, nơi này, những việc này, và những người này hoàn toàn chưa từng tồn tại trong tác phẩm của cô. Những việc viết trong đó, bắt đầu ở lúc Lâm Tích xuất quan, xuống núi tu luyện và gặp gỡ nữ chủ ở Tiên giới, rất nhiều nhiều sau đó, nhưng, chỉ có cái này là không có. Trong lòng cô lộp bộp mấy cái, phải nhanh chóng liên lạc với Ngữ Sư Ông thôi.
"Tổ sư gia gia, là người sao? Thật là người!" – Tiếng reo tràn ngập vui mừng của Sử Thiên Linh vang lên, khiến cô hồi thần. Ông ta là? Phát hiện vẻ khó hiểu của cô và Kiền Tịnh, tỷ ấy liền quay sang giải thích, "Người ngồi trên kia là sư tổ của Núi Mã Túc, Tĩnh Nhật chân nhân, cũng là tổ sư của Ma giới trong truyền thuyết, là vị Ma tu duy nhất độ kiếp thành thần được ghi vào sử sách, sánh ngang với Thiền Nguyệt chân nhân của Tiên giới nha. Hai người bọn họ vốn dĩ đã mất tích bấy lâu nay. Ta nghe sư phụ nói, họ chỉ không muốn màng đến thế, nên không xuất đầu lộ diện nữa. Lần cuối ta gặp được tổ sư gia gia là cách đây một vạn năm, khi đó ta còn rất nhỏ, chỉ nhớ được hình dáng của người, người thường hay mang sư phụ đến Tiên giới chơi cùng ta. Những việc sau đó, ta đều nghe kể từ miệng của sư phụ.", nói xong, tỷ ấy liền hớn hở quay sang, đối với người kia, "Thì ra bấy lâu nay người trốn ở nơi này sao? Sư phụ chắc hẳn cũng biết phải không ạ? Thật xấu tính, không nói cho con biết, con sẽ thường xuyên đến bái kiến người nha." – Bĩu môi, cất giọng ai oán, tỷ ấy liền chạy đến bên cạnh ông ấy, miệng thì không ngừng huyên thuyên. "Con nhập Ma giới rồi, bây giờ đã là Hậu kỳ Nguyên Anh, sắp trở thành Ma tước rồi, người xem con có lợi hại hay không?", hic, không gặp tận một vạn năm mà tỷ chỉ mới chuẩn bị thành Ma tước, còn không biết ngượng ngùng mà khoe khoang nữa, cô và Kiền Tịnh ngoảnh mặt làm ngơ cái người không biết xấu hổ đằng kia.
"Ha ha, tốt, tốt, trong số những đứa nhỏ ta từng gặp, Thiên Linh là ngoan ngoãn, siêng năng, lại đáng yêu nhất. Thế nào? Đứa nhỏ Tịch Lam kia đã làm gì mà dụ dỗ được con tiến nhập Ma giới vậy? Không phải lúc nhỏ con rất dính cha và nương con hay sao? Nương con còn thường hay bảo, con là bột hồ, dính chặt hơn keo, thật không có cách với con kia mà? Xem ra, Tịch Lam thật có bản lĩnh, sức hút còn mãnh liệt hơn cả phụ mẫu của con, chậc chậc." – Giọng điệu ông ấy sang sảng, không tiếc rẻ lời khen trìu mến dành cho Sử Thiên Linh, đứng trước khung cảnh đó khiến cô có chút nhớ mong cuộc sống khi cha mẹ còn bên cạnh, lúc đó, sự ấm áp cũng tương tự như bây giờ đi.
"Nào có, là do con ngưỡng mộ tổ sư gia gia ngài, nên mới gia nhập Ma giới, nể tình quan hệ thân thiết giữa sư phụ với ngài, còn có người ta cũng chơi với con từ nhỏ, nên mới bái người ấy làm sư mà thôi. Trong lòng con, tổ sư gia gia vẫn là nhất nha." – Nghe được ý trêu chọc của lão nhân gia khi nhắc đến Bao Tịch Lam, Nhị sư tỷ liền không có cốt khí đỏ mặt, trên miệng vẫn phun ra lời mật đường, dỗ dành ông ấy. Hừ! Cô mà có máy thu âm, sẽ thu lại cho Bao Tịch Lam nghe, haha, để xem tỷ ấy còn có mặt mũi nói như vậy hay không.
"Nha đầu này, miêng ngọt như vậy là ai dạy thế? Haha, khiến lão nhân gia ta đây trẻ thêm mấy nghìn tuổi rồi. Thật ngoan! Nhắc tới Tịch Lam, xem ra đứa nhỏ đó đã đợi không được? Nhờ con ra mặt, đến cầu cứu chuyện của nó và con rồi à?" – Vẻ mặt nhấc lên chút nghiêm túc, mày hơi nhíu lại, thì ra sư phụ quả thật muốn chúng ta đến đây, việc gì mà có thể gây khó dễ cho người nhỉ?
"Người....người biết?" – Sư tỷ lắp ba lắp bắp hỏi lại. Giữa hai người họ có chuyện gì nhỉ? Cô nghi hoặc.
"Ha ha, Tịch Lam đã sớm báo cáo với ta rồi, dù sao, nó cũng là một tay ta nuôi lớn, xem như một nửa thân sinh rồi. Những việc hệ trọng cả đời, nó sẽ thông báo một tiếng với ta."
"Vậy, chuyện sư phụ cầu cứu ngài là thế nào? Chẳng...chẳng lẽ, ngài phản đối chuyện đó hay sao? Con cầu ngài, đồng ý việc của chúng con đi, xin ngài!" – Có chút hoảng sợ, Sử Thiên Linh liền lùi lại, quỳ xuống, vẻ mặt có chút khổ sở, "Không, không cần ngài đồng ý, chỉ cần ngài đừng phản đối con cũng mãn nguyện, ngài hứa với con đi, hức..hức, cầu xin ngài, gia gia!", nước mắt lưng tròng, chực chờ rơi xuống khiến người nhìn không nỡ từ chối tỷ ấy.
"Đứa nhỏ ngốc, mau đứng lên, khi nào thì ta nói ngăn cản việc hai đứa? Ta vui mừng còn không kịp nữa kìa. Việc mà sư phụ con muốn nhờ ta quả thật rất khó khăn, nhưng con yên tâm, phàm là có ai không đồng ý chuyện của con và Tịch Lam, ta có hoá thành tro, cũng hiện hồn về đánh bọn chúng thành đầu heo. Mau mau, dưới đất rất lạnh, không nên quỳ." – Vội ngăn cản hành động của Sử Thiên Linh, giọng điệu hết sức yêu thương chiều chuộng. Đợi Thiên Linh ổn định tâm tình, lúc này ông ấy mới đưa ánh mắt về hướng cô và Kiền Tịnh.
"Việc của Tịch Lam nhờ vả, ắt hẳn ta sẽ lo chu toàn, khi ấy, con hỏi nàng thì sẽ rõ ràng. Bây giờ, đến lượt ta cần sự trợ giúp của các con, à không, hẳn là phải nhọc công của Thư Nhiên cô nương đây!" – Vẻ uy nghiêm hoàn toàn khoác lên người ông ta, nào còn dáng vẻ của một ông lão hiền từ khi trò chuyện với cháu mình khi nãy, nhưng, tại sao lại là cô?
"Chủ nhân, phòng nghỉ cho khách đã được sắp xếp theo căn dặn của ngài." – Là nữ nhân khi nãy, hình như nàng ta còn có việc muốn bẩm báo, nhưng lại ngại sự có mặt của bọn họ.
"Hôm nay các con đã vất vả, tạm thời về nghỉ đi, chuyện ban nãy sáng mai hẳn nói. Cứ xem đây là nhà của mình, đều là môn đồ của Tịch Lam, tức là con cháu của ta, cứ yên tâm tịnh dưỡng." – Hiểu được ý tứ của thuộc hạ, việc khi nãy đành tạm thời gác qua một bên, ông ấy quay về phía bọn cô, nhoẻn miệng cười nói.
Thật kỳ quái! Tối nay, nhất định phải bàn bạc lại với Ngữ Sư Ông về nhân vật này rồi. Cô liếc sang Kiền Tịnh còn đang ngu ngơ đứng đó, ý bảo mau bái kiến lão nhân gia, rồi rút lui. Thiên Linh thấy vậy cũng không thắc mắc thêm nữa, có vẻ tỷ ấy cũng muốn về phòng, mượn Linh Thức gửi tin về cho Bao Tịch Lam.
"Vậy cung kính không bằng tuân mệnh, chúng con xin phép cáo lui. Người cũng nên sớm nghỉ ngơi!", ba người nhanh chóng cáo từ, sư tỷ vừa dứt lời, liền có thêm hai nữ tỳ chờ sẵn ở cửa chính, tiễn họ về phòng nghỉ.
---------------Đường phân cách nữ chủ lâu lâu xuất hiện, khẳng định tồn tại =)))))---------
"Thượng tiên, không hay, không hay rồi. Ý Nhàn tiên tử thừa lúc xuất quan, không ai chú ý, đã biến mất rồi. Còn để lại Thư phù, nói phải tận tay giao cho ngài, ngài xem." – Một tiểu tiên hốt ha hốt hoảng chạy vào sảnh điện, nhanh chóng trình lên Thư phù cho hai người ngồi trên.
Đúng vậy, hai người đó không ai khác chính là phụ mẫu của Sử Thiên Linh và Sử Ý Nhàn, là chủ quản của Núi Thương Long. Nam tử ngồi bên trái nhanh chóng nhận lấy Thư phú, phá bỏ phong ấn bên trên, cùng đưa cho nữ tử bên cạnh xem. Nội dung trong thư đơn giản nhưng khiến cho hai người có chút bất an, "Phụ thân, mẫu thân, Nhàn Nhi vừa đột phá cảnh giới, muốn xuống núi trải nghiệm một phen. Lúc xuất quan, nghe tin có người cả gan quấy phá ranh giới Tiên – Ma, vừa hay, hài nhi cũng muốn biết Ma giới là cái dạng quang cảnh gì, nên mượn đỡ Bùa Thông hành cha nương để cho đại tỷ khi trước, đi cùng nhóm người đi điều tra phía Ma giới. Xin cha nương chớ lo, Nhàn Nhi sẽ tuỳ cơ ứng biến, nguyên vẹn trở về. Ý Nhàn xin dừng bút.", nam tử nhíu mày trầm ngâm, nữ tử có chút vội vàng lên tiếng: "Phu quân, làm sao bây giờ, mặc dù tu vi Nhàn Nhi tăng vọt, nhưng đám người lạ mặt kia vẫn mạnh hơn con bé một bậc, ta lo họ sẽ gây bất lợi cho nó mất, hay là phái người bắt nó về?"
"Chớ gấp gáp, con bé từ nhỏ đã thông minh hơn người, tâm tư kín kẽ cẩn thận, sẽ không tự gây phiền phức vào mình. Vả lại, chim non rồi cũng phải tự bay bằng đôi cánh của mình, đây cũng là một dịp tốt để khảo nghiệm năng lực của nó. Đừng nóng, nghe ta nói hết, ta sẽ bí mật phái thuộc hạ lẩn vào, giám sát con bé. Đồng thời, cho người nhanh chóng truyền tin đến Bao Tịch Lam cùng Linh Nhi một tiếng để kịp thời hỗ trợ. Phu nhân yên tâm, ta sẽ không để cho Nhàn Nhi chịu bất cứ thương tổn nào, sẽ trả con bé lại nguyên vẹn cho nàng." – Nhanh chóng thu hồi vẻ lo lắng, ông ta liền quay sang ôm nữ nhân bên cạnh vào lòng, yêu thương trấn an người nọ. Aizz, Nhàn Nhi ơi Nhàn Nhi, con tốt nhất là lông tóc toàn vẹn trở về, không thì nương của con sẽ trở mặt với phụ thân của con đấy.
Trong khi đó, Sử Ý Nhàn đã theo chân bọn người đó, đến được Ma giới, hiện đang ở lân cận Núi Cực Ma. Theo trí nhớ ở kiếp trước, tầm một trăm năm nữa, Lâm Tích và đại tỷ sẽ theo đám người Lịch Tu đến Tiên giới. Chuyện liên quan đến Lâm Tích nàng quả thật đã hoàn toàn buông xuống, chỉ là nàng không cam tâm, đến lúc gặp hắn, tu vi thua xa hắn như vậy. Đời trước, chính vì bản thân vô dụng, nên mới được hắn cứu trợ trong lúc nguy nan, trao lầm lòng tin và hạnh phúc bản thân cho kẻ gian trá đó. Dạo gần đây, nàng nghe được Ma giới xuất hiện một nhân vật đáng gờm. Vốn người đó đã bị quái thú cắn nuốt toàn bộ linh lực, nhưng không biết gặp được cơ may gì, chỉ trong vòng bốn trăm năm, từ một kẻ có thân xác của phàm nhân, vọt một cái, đột phá thành Ma nhân Nguyên Anh. Nàng muốn diện kiến người đó, tìm cách nhanh chóng vượt qua Trúc Cơ Kỳ, sẽ không chừa một chút cơ hội nào để Lâm Tích ảnh hưởng đến cuộc đời của nàng một lần nào nữa. Nguyên nhân còn lại, nàng cũng muốn tìm hiểu xem, người này thực sự là ai? Sẽ có một nhân vật danh tiếng vang dội mà ngay cả người sống hai đời như nàng còn không biết, nàng càng phải biết tường tận.
Cách đó không xa gian phòng của Sử Ý Nhàn, bên trong một gian phòng là một nam tử không hề xa lạ, chính là Ức Kình Thiên, đại đệ tử của Núi Mã Túc. Hắn vừa lúc, nhận được tin của Bao Tịch Lam, bảo không cần trở về vội, hãy ở lại đoàn người và hỗ trợ Sử Ý Nhàn. Vừa vặn, hắn cũng muốn điều tra lai lịch của kẻ đang tác quai tác quái trong bóng tối đó.
---------- Tình cảnh tại Núi Mã Túc ---------
Thư phòng của Bao Tịch Lam.
"Sư phụ, đồ nhi vừa xuất quan, đã đột phá đến cảnh giới Hoá Thần rồi. Có việc lạ là tại sao không thấy biểu muội của đồ nhi cùng các môn đồ khác ạ? Chẳng hay trong lúc đồ nhi bế quan, đã xảy ra việc gì?" – Giọng của Lâm Tích lành lạnh vang lên, dường như từ lúc Lâm Thư Nhiên qua đời, ở hắn bớt đi vẻ thanh nhã, tăng thêm vài phần âm trầm.
"Rất tốt, chúc mừng ngươi đột phá, trở thành Ma tước." – Haizz, phải chi Thiên Linh cũng siêng năng như hắn thì tốt rồi, thở dài trong lòng, Tịch Lam nói tiếp: "Ta có việc ở Tiên giới giao cho Đại sư huynh của ngươi đi làm rồi, hiện hắn đang trên đường trở về. Còn biểu muội ngươi, đã cùng Thiên Linh và Kiền Tịnh xuống núi rồi. Gần đây, phát hiện những kẻ khả nghi quấy phá gần khu vực Núi Cực Ma, nên ta đã sai bọn họ đến điều tra, sẵn tiện tích luỹ kinh nghiệm thực chiến cho bản thân."
"Vậy, đồ nhi cũng muốn hỗ trợ một tay, xin sư phụ cho phép." – Lâm Tích lo nghĩ, e rằng là lo cho thân xác của biểu muội hắn.
"Đợi qua vài ngày, khi nhận được tin tức của bọn họ đi rồi tính. Tạm thời ngươi cứ về viện của mình đi, vừa mới xuất quan, cũng nên nghỉ ngơi hồi sức. Dừng ở đây đi, ngươi có thể lui ra." – Không muốn dài dòng với hắn, trong lòng Bao Tịch Lam vẫn lo lắng không thôi, không biết Thiên Linh có gặp được người kia hay chưa, hơi đâu muốn biết Lâm Tích nghĩ gì. Đi đi, đừng làm phiền nàng.
"Đồ nhi xin nghe theo lời sư phụ. Cáo từ." – Không cam lòng, nhưng Lâm Tích đành phải nghe theo Bao Tịch Lam, vì khi nãy hắn đã cố thử dò la tin tức của Lâm Thư Nhiên thông qua dấu ấn trên tay của hắn, nhưng vô hiệu, đến nước này, hắn cũng đành bó tay. Lâm Thư Nhiên, tốt nhất cô ta đừng bày trò qua mặt hắn, bằng không, hắn nhất quyết sẽ không tha cho cô ta.
Đợi Lâm Tích rời khỏi, Bao Tịch Lam rơi vào trầm tư. Xem ra, nàng phải đến đó một chuyến, Thiên Linh hẳn đã đến được nơi đó, nhưng qua lâu vậy vẫn chưa truyền Linh Thức trở về, nàng có chút không yên lòng rồi. Linh Nhi, nàng nhất định không có việc gì, có người đó bảo hộ, nàng nhất định bình an trở về. Nắm chặt tay, những móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay thể hiện tâm tình nôn nóng, không yên của chủ nhân chúng.
Linh Nhi, chờ ta.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip