Chương 20
Tiêu Vũ Châu ngày thường phóng khoáng như vậy nhưng sỉ diện rất cao , làm sao có thể sống nhờ nhà người khác như vậy được , ăn uống ngủ nghỉ cái gì Hà Khánh Băng cũng lo , mấy ngày nay ăn cái gì nàng cũng chi trả , bữa ăn lúc nãy cũng vậy , thật nhiều món ăn nhất định rất đắc . Tiêu Vũ Châu nghĩ trong bụng chuyện như vậy chẳng khác nào là sống bám .
Hà Khánh Băng thấy cô nghĩ lâu như vậy thì lên tiếng hỏi thăm :" có cái gì suy nghĩ lâu như vậy ?"
Tiêu Vũ Châu bị lời nói của nàng làm cho thất kinh , đảo mắt một vòng mới nói ra suy nghĩ :" không cần đâu ." Hà Khánh Băng nghe nói liền nhìn Tiêu Vũ Châu một cái , tâm trạng bị tuột hứng tột độ.
"Tại sao ?" Vốn là đang rất mong chờ , trong đầu nàng còn tưởng tượng ra vô số tình huống mật ngọt chết người thì Tiêu Vũ Châu lại phán một câu làm tâm trạng nàng rơi xuống hố sâu.
Tiêu Vũ Châu tâm tình cũng không mấy vui vẻ , cô là sỉ diện quá cao đi :" nếu như vậy , người ngoài nhìn vô sẽ... A" còn chưa nói hết câu thì bánh xe đột nhiên rẽ trái , tấp vào sát lề làm cho Tiêu Vũ Châu theo quán tính mà ngã người về phía trước , cũng may không có làm sao.
Hà Khánh Băng không muốn nghe cô nói tiếp , nghĩ rằng cô là sợ người người dèm pha về mối quan hệ của hai người nên không dám lộ liễu mà ở chung , hơn nữa lúc nãy hai người còn ở cửa hàng ẩm thực có nói về vấn đề này đã làm cho Hà Khánh Băng để ý. Bây giờ lại xảy ra tình huống này , biểu tình cộng với thái độ của Tiêu Vũ Châu làm cho Hà Khánh Băng nổi nóng .
Sau khi chiếc xe an toàn tấp vào lề , Hà Khánh Băng giương mắt nóng giận nhìn Tiêu Vũ Châu nói :" sợ cái gì chứ ? Người khác có nuôi em ngày nào cần gì để ý đến bọn họ . Nếu đã dũng cảm đỡ lấy cho tôi một nhát dao thì cũng nên dũng cảm đối mặt với chuyện này , em cũng không phải không biết tình cảm giữa hai nữ nhân sẽ khó khăn rồi sao , như vậy tại sao không cùng nhau vượt qua ?! Em...đúng là đồ nhát gan ."
Tiêu Vũ Châu từ đầu chí cuối đều nghe không thiếu một chữ , thật sự là nàng hiểu sai ý của mình nhưng muốn nói lại không có đường để chen vào . Vừa lúc Hà Khánh Băng nói xong thì Tiêu Vũ Châu cũng muốn mở miệng giải thích nhưng chiếc xe đã từ lúc nào phóng ga mạnh như vậy làm cho cô bật người ra phía sau .
"Khánh Băng ~ em..." Tiêu Vũ Châu khó khăn nói , tốc độ chạy nhanh như vậy cô không phải là sợ mà là lo lắng Hà Khánh Băng sẽ nghĩ sai ý mình .
"Không cần nói , nếu đã không có dũng khí như vậy thì..." Hà Khánh Băng giảm tốc độ cắn răng lại nói tiếp :" thì chia tay đi ~"
Tiêu Vũ Châu nghe nói hai từ ' chia tay ' liền một trận kích động cùng tức giận , hai từ này sao có thể dễ dàng nói ra như vậy được , chị xem quan hệ này là trò đùa hay sao ?! Còn chưa nghe giải thích đã phẫn nộ như vậy , như vậy căn bản là không có lòng tin với nhau .
Không khí trở nên trầm lặng một hồi , chiếc xe Audi thắng gấp dừng ở trước cổng trụ sở cảnh sát Bắc Kinh .
Đến nơi Hà Khánh Băng cũng không có nói gì , Tiêu Vũ Châu trầm mật ngầm hiểu ý , mở cửa bước xuống xe một đường đi thẳng vào quân doanh không hề quay đầu lại .
Hà Khánh Băng nhìn theo bóng lưng của Tiêu Vũ Châu , thở dài một cái rồi cũng nhanh chóng đạp ga chạy đi. Rẽ qua nhiều con đường , Hà Khánh Băng cũng không biết bản thân đang đi đến đâu , mơ hồ nhắm thẳng một đường mà chạy . Nàng nghìn vạn lần hối hận câu nói trước đó , tự mắng bản thân ngu suẩn , tại sao lại nói chia tay như vậy được . Ngộ nhỡ Tiêu Vũ Châu chấp nhận thật thì làm sao ? Sau này cũng không có đủ dũng cảm đối mặt với Tiêu Vũ Châu nữa , chỉ sợ sẽ nghe được câu nói ' chấp nhận chia tay' của cô.
Nghĩ nghĩ một hồi Hà Khánh Băng rơi vào trầm tư vừa tức giận Tiêu Vũ Châu là tên nhát gan vừa tức giận bản thân dễ dàng nói chia tay như vậy . Nàng không dám suy nghĩ nữa cứ theo 4 chữ ' thuận theo tự nhiên ' , nàng lấy lại thần trí quyết định trở về quân doanh~ chừng chừ một hồi cuối cùng lại rẽ bánh xe trở về nhà. Hà Khánh Băng nghĩ nếu như về quân doanh trở lại phòng thì nhất định sẽ đi ngang qua phòng Tiêu Vũ Châu , nàng thật sự sợ rằng Tiêu Vũ Châu sẽ nói lời chia tay , vậy cho nên mới quyết định không trở về .
Về đến nhà , Hà Khánh Băng tâm tình rơi xuống tột cùng hố sâu , cái gối này ~ Tiêu Vũ Châu đã từng nằm , mùi hương này ~ cũng là của Tiêu Vũ Châu , chiếc giường này .... Aaa . Hà Khánh Băng đầu như muốn nổ tung , dư âm này làm cho thân ảnh Tiêu Vũ Châu không ngừng hiện ẩn trong đầu. Nàng đi đến giường cầm lấy cái gối của mình đi xuống sô pha ngủ , trong đầu thầm cầu nguyện với trời đất nghìn vạn lần đừng để Tiêu Vũ Châu nói chia tay , nghìn vạn lần không thể.
*****
Tiêu Vũ Châu sau khi bước xuống xe thì bước chân mạnh dạng nhấc đi thật nhanh không muốn cho nàng nhìn thấy , sau khi rẽ qua cua quẹo cảm nhận được từ phía sau người kia đã rời đi thì bước chân mới đi chậm lại . Cô thật sự là có tự trọng rất cao , từ lúc hai người xác định quan hệ với nhau thì cô cảm thấy như giữa hai người có một khoảng cách nào đó vô hình , chỉ cần mỗi lần gần gũi với Hà Khánh Băng thì nó tự nhiên đẩy cô ra xa hơn. Cho tới bây giờ Tiêu Vũ Châu mới nhận định được thứ vô hình đó là gì , cơ bản là bản thân không hề xứng với Hà Khánh Băng .
Nàng một Trung Uý cao cao tại thượng , tài giỏi lại còn xinh đẹp còn bản thân thì thế nào ?! Chỉ là một Thiếu Uý nhỏ bé ,năng lực làm việc cũng không tốt lúc nào cũng làm hỏng kế hoạch của đội . Cái này còn chưa nói đến bản thân thấp hèn , một cái nhà ? Cô không có ! Hoặc là thứ cơ bản như xe , cô cũng không có , cái gì cũng không có ~
Cô thật cảm thấy hận bản thân luôn mang phiền toái đến cho Hà Khánh Băng , bản thân còn cố chấp suýt nữa kéo theo nàng cùng chết chung , thảm bại ! Thật thảm bại ! Căn bản là không có tư cách .
Tiêu Vũ Châu nhấc từng bước chân nặng nề về phòng , cô mở cửa ra nhìn lại gian phòng cười lạnh một , lắc lắc đầu rồi đi thay một bộ đồ mới , lúc thay đồ Tiêu vũ Châu mới nhớ đến bộ đồ này ~ là của Khánh Băng , thảo nào mùi hương lại miên man mê người đến như vậy . Không suy nghĩ nhiều nữa , thay nhanh đồ rồi lên giường nằm nhắm nghiền mắt lại , hít một hơi thật sâu . Bất quá chỉ là nhắm mắt để đó chứ không có ngủ , đầu óc cứ trằn trọc không thể nào đi vào mộngđược cảm giác như thiếu thứ gì đó.
Lúc Trần Kỳ và Hạ Dương Giang trở về Tiêu Vũ Châu liền phát giác chẳng qua là lười mở mắt , cũng chẳng muốn quan tâm , cảm thấy thật là ghen tị bọ họ cũng là hạnh phúc quá đi !
Ở hai không gian khác nhau , hai hoàn cảnh khác nhau có hai con người đang có cùng một tâm tư , loại tâm tư này thật khổ sở !
-----
Hà Khánh Băng thức dậy từ lúc gà vừa gáy , nàng chợp chợp mắt mấy thì nhớ đến sự kiện tối hôm qua , cảm thấy thật sự thống khổ không biết phải nên làm gì , trốn tránh mãi cũng không tốt . Nhưng đối mặt thì sẽ như thế nào ? Nàng không muốn nghe lời chia tay từ miệng của Tiêu Vũ Châu nói ra . Cảm giác thật nặng nề , bước từng bước vào phòng tắm đứng trước tấm gương nhìn lại chính bản thân mình môit hồi rồi thở dài .
Chưa tới một giờ Hà Khánh Băng đã có mặt ở sân tập thể dục của quân nhâm , trở lại công việc thường ngày . Các cảnh sát viên đứng một hàng dọc xếp thành từng dãy , nghe thấy tiếng cồi thì từng dãy nối đuôi nhau mà chạy . Hôm nay không có Tiêu Vũ Châu nàng cảm thấy thật trống vắng cũng thật tẻ nhạt , nếu Tiêu Vũ Châu có ở đây thì nhất định là vừa chạy vừa bày trò chọc nàng cười đến ôm bụng chảy nước mắt ... Nhưng mà ~ từ bây giờ cũng không biết là có cơ hội không.
Sau 2 ngày nghỉ phép công việc càng dần dập hơn , chồng chồng lớp lớp cái gì cũng chưa có xử lí . Đặc biệt là vụ án bọn người Lão Đại vẫn còn chưa kết thúc thậm chí cũng chưa hề có bắt đầu mà thời gian lãnh án thì sắp hết hạn . Vụ án xuyên quốc gia này kéo dài đã hơn 5 tháng , đi hơn một nửa thời gian mà còn chưa có manh mối gì , vậy thì e là kéo dài thêm 4 tháng nữa sẽ phải bàn giao vụ án lại trụ sở cấp cao . Như vậy thì mặt mũi của cảnh sát nhân dân Bắc Kinh cũng không thể vác ra ngoài .
Hà Khánh Băng cước bộ vừa phải đi đến ngục tù , càng đến gần phòng giam số 309 đôi chân mày thanh tú càng nheo lại thanh âm bước chân va chạm vách tường trở nên dồn dập . Đi đến cửa , hai quân nhân canh giữ ngục tù đứng thẳng người , năm ngón tay khép chặt để ở bên phía thái dương nói :" Trung Uý ."
Nàng cũng không có tiết kiệm lời nói càng không mất lịch sự , gật đầu với bọn họ một cái , nhẹ giọng nói :" nghỉ đi." Nói rồi nàng cũng không có để tâm nữa , tiếp tục đi vào .
Ở bên trong Dư Sơ nghe thấy có tiếng chìa khoá lộn xộn liền ngồi bật người dậy nhìn xem là ai đến . Hắn mấy ngày nay cũng thập phần lo pắng , sợ là sẽ bị đem đi xử tử. Bị bắn quả tang đang buôn lậu thì có trời cứu cũng không tránh được tội chết vậy nên hắn ngoan ngoãn phối hợp với cảnh sát , biết gì nói đó thái độ ăn năng xám hối .
Mở chiếc ổ khoá móc vào ngón tay đi vào , Hà Khánh Băng nhìn thấy một người đnag ngồi trên giường cái lưng thẳng tấp đang nhìn mình , ánh sáng yếu ớt lọt qua khe cửa nàng cũng phần nào thấy được đôi mắt hắn có bao nhiêu là đáng thương.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip